Những tờ áp phích
Jack nhận ra rằng người bạn đồng hành của mình chẳng thú vị chút nào; viên thanh tra mang theo một chồng báo, và ông chỉ đọc những bài có liên quan tới Vòng Tròn Máu. Cậu ngạc nhiên không hiểu người đàn ông có vẻ ngoài đờ đẫn này tìm thấy niềm vui gì ở việc đọc những lời lẽ chỉ trích chính mình trong suốt cuộc hành trình như vậy. Cậu nói những điều đó thành lời. Viên thanh tra đặt tờ báo xuống đầu gối và gỡ chiếc kính gọng thép đang kẹp trên mũi xuống.
"Tôi không biết," ông nói. "Những lời chỉ trích chẳng làm hại bất cứ ai, chỉ khi người ta biết mình đã sai thì những lời đó mới khiến họ bực mình. Và bởi tôi biết rằng mình đúng, nên tôi chẳng quan tâm tới những gì họ nói."
"Ông thực sự nghĩ rằng mình đúng ư? Về điểm nào chứ?" Jack tò mò hỏi, nhưng Parr không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Họ xuống tàu ở một nhà ga nhỏ và lái xe thêm ba dặm nữa tới căn nhà lớn đầy vẻ sầu thảm, nơi đã từng là chốn điền viên của James Beardmore.
Quản gia của Jack đã xuống đây chuẩn bị sẵn mọi thứ để chủ nhân có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Ông ta đưa cho thanh tra Parr một bức điện tín gần như ngay khi ông vừa bước chân qua ngưỡng cửa. Parr nhìn chiếc phong bì, rồi lật nó lại để xem mặt sau.
"Nó đã tới đây bao lâu rồi?"
"Nó mới đến khoảng năm phút trước, một bưu tá đi xe đạp đã mang nó tới." Ông ta nói.
Viên thanh tra mở phong bì và dốc ngược thứ bên trong ra. Nó ký tên Derrick Yale, và ghi rằng: Quay lại London ngay lập tức. Vừa có tiến triển quan trọng.
Ông đưa lời nhắn cho chàng trai trẻ mà không nói một lời. "Tất nhiên là ông phải đi rồi. Phiền phức thật, đến tận chín giờ mới có chuyến tàu tiếp theo." Jack nói, thất vọng trước viễn cảnh người bạn đồng hành của mình phải rời đi sớm như vậy.
"Tôi sẽ không đi đâu." Parr bình thản nói. "Dù trời có sập thì tôi cũng sẽ không bắt chuyến tàu tối nay. Nó sẽ phải đợi."
Thái độ này của viên thanh tra khiến Jack hết sức bất ngờ, bởi nó hoàn toàn khác so với những gì cậu biết về ông. Thành thật mà nói thì cậu có chút thất vọng, dù rằng cậu cũng rất vui vì Parr quyết định cùng cậu qua đêm tại căn nhà mà từng góc từng phòng của nó dường như đều có những hồn ma lẩn khuất.
Parr nhìn bức điện lần nữa. "Hẳn là ông ấy đã gửi cái này chỉ nửa giờ sau khi chúng ta rời khỏi nhà ga," ông nói. "Cậu có điện thoại chứ?"
Jack gật đầu, và Parr thực hiện một cuộc gọi đường dài. Mất đến mười lăm phút, đường dây mới được thông.
Jack có thể nghe thấy giọng nói của ông từ tận ngoài hành lang, rồi viên thanh tra bước vào.
"Đúng như tôi nghĩ," ông nói, "thứ này là đồ giả. Tôi vừa mới nói chuyện với Yale."
"Ông đã đoán được rằng nó là giả sao?"
Parr gật đầu. "Tôi cũng đoán gần giỏi bằng Yale rồi." Viên thanh tra hài hước nói. Ông dành cả buổi tối hôm đó để chỉ dạy chàng trai trẻ về những bí ẩn của bài piquet[^id-6], trò mà Parr từng là một bậc thầy. Tối hôm ấy, họ cảm thấy như đó là trò đánh bài hay nhất thế giới, và đêm trôi qua nhanh đến mức khi Jack nhìn đồng hồ, cậu bị sốc khi thấy đồng hồ đã chỉ nửa đêm.
[^id-6] Một trò chơi bài hai người.
Căn phòng dành cho viên thanh tra chính là nơi mà James Beardmore đã ngủ lúc sinh thời. Đó là một căn phòng rộng rãi, sang trọng và xa xỉ. Có ba ô cửa sổ lớn, và khi đêm xuống, căn phòng, cũng như phần còn lại của ngôi nhà, được thắp sáng bằng những ngọn đèn khí ga do đích thân James Beardmore lắp đặt.
"À mà cậu sẽ ngủ ở đâu?" Parr nói, vẫn đứng trên ngưỡng cửa sau khi nói câu chúc ngủ ngon.
"Tôi ở phòng bên cạnh." Jack nói, và Parr gật đầu, đóng cửa, khóa lại.
Ông nghe tiếng Jack đóng cửa và bắt đầu thay đồ ngủ. Ông không cởi quần áo mà chỉ lôi tấm áo choàng lụa cũ từ trong chiếc va li tả tơi ra và khoác lên người. Rồi ông tắt đèn và bước lại chỗ cửa sổ để kéo rèm xuống.
Đêm tương đối sáng, đủ để ông có thể tìm được đường trở lại giường, nằm xuống và kéo chăn lên kín người. Có một phương pháp chữa trị dành cho những bệnh nhân mắc chứng mất ngủ kinh niên ít được biết đến, đó là cứ mở mắt ra nhìn vào bóng tối. Parr thì không cần phải làm vậy, ông nằm nghiêng về phía cửa sổ, và nó thì đang được mở hé.
Đến gần sáng, đột nhiên ông bật dậy và khẽ bước đến bên cửa sổ; ông vừa nghe thấy một âm thanh yếu ớt giống như tiếng động cơ ô tô, nhưng giờ thì nó đã biến mất. Ông bước vào nhà tắm và rửa mặt bằng nước lạnh rồi thong thả với lấy khăn. Sau đó, ông quay lại, kéo một chiếc ghế đến sát bên cửa sổ để quan sát mọi động tĩnh xảy ra trước nhà.
Ông phải chờ khoảng nửa tiếng mới thấy một bóng đen xuất hiện đằng sau gốc cây, rồi lại biến mất vào trong bóng tối. Ông thoáng thấy nó lần nữa, rồi nó biến mất vào trong cái bóng của chính ngôi nhà. Viên thanh tra nhón bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Cửa chính của ngôi nhà đã được đóng và khóa cẩn thận, phải mất một lúc ông mới mở được nó. Khi Parr bước ra thì chẳng có ai ở ngoài đó. Ông đã rón rén đi một vòng quanh nhà, song vẫn không tìm thấy kẻ xâm nhập, và ông vội chạy ra cổng chính khi một lần nữa nghe thấy tiếng động cơ xa dần, nhưng không kịp... Vị khách lúc nửa đêm đã trốn thoát.
Parr khóa cửa lại và trở về phòng. Sự việc này khiến ông cảm thấy hoang mang. Rõ ràng là hắn, dù kẻ đó là ai, đã không nhìn thấy Parr hay biết rằng mình đang bị theo dõi. Hắn đã đến và đi gần như ngay lập tức.
Phải đến sáng hôm sau, khi ông xuống ăn sáng, bí ẩn của chuyến viếng thăm mới được tiết lộ. Jack đang ngồi trước lò sưởi và đọc một mẩu giấy nhàu nát, trông như thể đã bị dính vào đâu đó rồi được gỡ ra. Nó là một tấm áp phích nhỏ, được viết tay. Parr chẳng cần phải đọc nội dung cũng biết đó là lời nhắn của Vòng Tròn Máu.
"Ông nghĩ sao về thứ này?" Jack hỏi, quay lại khi nghe tiếng viên thanh tra. "Chúng tôi tìm thấy hơn chục tấm áp phích thế này được dán hoặc đóng đinh lên cây, và tờ này thì bị kẹp dưới cửa sổ phòng tôi."
Viên thanh tra đọc:
Món nợ của cha cậu vẫn chưa được trả. Nó sẽ được xóa bỏ, nếu cậu thuyết phục được hai người bạn của cậu là Derrick Yale và Parr ngừng lại những việc họ đang làm.
Bên dưới là những ký tự nhỏ hơn, hiển nhiên là được thêm vào như một dạng tái bút:
Chúng tôi sẽ không đặt ra thêm yêu cầu nào nữa.
"Vậy ra hắn mang chúng đến." Parr trầm ngâm " nói. "Tôi đã thắc mắc không hiểu sao hắn lại đến và đi nhanh như vậy."
"Ông đã thấy hắn sao?" Jack ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ thoáng qua thôi. Thật ra thì, tôi đã biết là hắn sẽ tới, nhưng tôi chờ đợi một điều gì đó ghê gớm hơn cơ." Viên thanh tra nói.
Ông ngồi ăn sáng mà không nói lời nào, trừ việc trả lời nhát gừng những câu hỏi của Jack. Phải đến tận khi họ đặt chân ra ngoài cánh đồng, Parr mới hỏi,"Tôi tự hỏi liệu hắn có biết cậu có tình cảm với Thalia Drummond hay không?"
Jack đỏ mặt. "Sao ông lại hỏi thế?" Giọng cậu có chút lo lắng. "Ông lo rằng chúng sẽ làm gì đó với Thalia phải không?"
"Nếu chuyện đó có lợi cho hắn thì hắn sẽ giẫm bẹp Thalia Drummond luôn." Viên thanh tra búng ngón tay. Ông chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách quay lưng lại. "Hẳn là thế," ông nói.
"Tôi tưởng ông muốn đến nhà ga... theo đường mà Marl đã đến ngôi nhà vào sáng hôm đó?"
Parr lắc đầu. "Không, tôi chỉ muốn biết liệu hắn đã đến gần căn nhà đến mức nào. Cậu có thể chỉ cho tôi chỗ mà hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn không?"
"Ồ, tất nhiên rồi." Jack rất sẵn lòng, nhưng cậu tự hỏi không hiểu chuyện đó để làm gì. "Nó ở gần sát ngôi nhà. Thật ra thì, tôi có thể chỉ cho ông vị trí chính xác, bởi tôi nhớ rằng hắn đã bước hụt và giẫm nát một cây hoa hồng mới mọc. Cái cây đó đây... hoặc đúng hơn là cái cây mà người làm vườn đã lấp vào chỗ đó."
Cậu chỉ, và Parr gật cái đầu bự của mình nhiều lần liên tục.
"Chuyện này hết sức quan trọng." Ông nói, bước đến chỗ cái cây. "Tôi biết là hắn đã nói dối mà." Ông lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình. "Không thể nhìn thấy sân thượng từ đây. Marl bảo tôi rằng hắn đã thấy cha cậu đứng trên sân thượng đúng vào lúc hắn lên cơn, và ban đầu tôi đã nghĩ là vì trông thấy cha cậu nên hắn mới trở nên hoảng loạn."
Ông kể cho Jack nghe chi tiết về cuộc nói chuyện của ông với Felix Marl trước khi gã qua đời.
"Tôi có thể đính chính lại rằng," Jack nói, "cha tôi đã ở trong thư viện cả buổi sáng, và đã không ra khỏi nhà cho đến khi chúng tôi bước lên sân thượng."
Parr vội rút sổ tay ra và phác họa những nét cơ bản. Ở bên trái ông là dinh thự Sedgwood đồ sộ, trước mặt ông là khu vườn, bao quanh là hàng rào sắt để ngăn gia súc vào phá vườn hoa, và cánh cổng mà Marl đã đi qua nằm trên đó. Bên phải ông là những bụi cây, ở giữa có một chiếc ô che nắng.
"Cha tôi từng rất thích những bụi cây này." Jack giải thích. "Ở đây thường có gió mạnh, kể cả vào những ngày nắng nóng nhất, và những bụi cây có tác dụng như một lớp rào chắn. Cha thường ngồi đó hàng giờ liền để đọc sách."
Parr đang từ từ quay gót trở lại, quan sát từng chi tiết của khung cảnh. Rồi ông gật đầu. "Tôi nghĩ là tôi đã thấy tất cả những gì cần thấy," ông nói.
Khi họ trở về nhà, ông nhắc lại chuyện những tờ áp phích được dán lúc nửa đêm, và trước sự ngạc nhiên của Jack, ông nói, "Đó là nước đi sai lầm đầu tiên của Vòng Tròn Máu cho đến lúc này, và tôi nghĩ như vậy cũng đã là quá nhiều. Tôi chắc chắn rằng đó không phải ý định ban đầu của chúng."
Ông ngồi trên bậc thềm của hàng hiên, dõi mắt nhìn về phía xa xăm. Jack không thể không nghĩ rằng cậu chưa từng gặp một con người nào kém hấp dẫn như Parr. Chiều cao khiêm tốn, thân hình tròn xoe, mặt bự tổ chảng, tất cả đều khác hẳn với những hình dung của Jack về một khắc tinh của đám tội phạm.
"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng Parr lên tiếng. "Suy nghĩ ban đầu của tôi là chính xác. Hắn xuống đây để tống tiền cậu vì số tiền mà cha cậu đã quyết định không trả. Trên đường đi hắn nảy ra một ý tưởng, như hắn đã viết trong phần tái bút. Hắn đang dự tính làm một vố lớn và thực sự muốn loại Yale và tôi ra khỏi cuộc chơi, dù hẳn là hắn thừa khôn ngoan để nhận ra rằng yêu cầu của mình sẽ khó có thể trở thành hiện thực. Cho tôi xem lại tờ áp phích nào."
Jack đưa nó ra và viên thanh tra trải nó xuống đất.
"Phải, thứ này đã được viết vội, hẳn là ở trên ô tô, như một sự thay thế cho tấm áp phích mà ban đầu hắn định dùng." Ông sốt ruột xoa cằm. "Giờ hắn định làm gì không biết?"
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức. Viên quản gia chạy tới và báo rằng điện thoại đã đổ chuông trong phòng làm việc của Jack suốt năm phút rồi.
"Họ muốn gặp ông." Jack nói và đưa ống nghe cho viên thanh tra.
Parr liền nhận ra giọng của Đại tá Morton. "Trở lại London ngay lập tức, Parr. Ông sẽ tham dự một cuộc họp của Nội các vào chiều nay."
Parr đặt ống nghe xuống và một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt bự của ông.
"Có chuyện gì thế?" Jack hỏi.
"Tôi sẽ tham gia Nội các." Parr nói, và Jack chưa bao giờ thấy ông cười to đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip