Phần thưởng 10 ngàn bảng

Hiệp hội Ngân hàng Thương mại tuyên bố sẽ trao phần thưởng mười ngàn bảng cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp ích cho việc bắt giữ và kết án kẻ cầm đầu của băng đảng vẫn được biết tới dưới cái tên "Vòng Tròn Máu". Đồng thời, Quốc vụ khanh cũng hứa sẽ ân xá cho bất cứ thành viên nào của băng đảng, trừ những kẻ phạm tội giết người có chủ ý, với điều kiện là họ phải cung cấp thông tin và bằng chứng cần thiết giúp ích cho việc kết án kẻ đứng sau Vòng Tròn Máu.

Trên từng tấm biển quảng cáo, từng cửa sổ bưu điện, từng bảng tin của đồn cảnh sát đều được dán tờ thông cáo in bằng mực đỏ nổi bật ấy.

Derrick Yale đã trông thấy tờ thông cáo trên đường tới văn phòng. Ông đọc lướt qua nó rồi bỏ đi, tự hỏi liệu nó có gây được chút tác động nào tới những thành viên tiểu tốt của băng đảng mà ông đang truy lùng hay không.

Thalia Drummond đọc được nó trên xe bus khi gần tới bến, và cô ta mỉm cười một mình. Nhưng mấy tờ thông cáo đó gây ra tác động lớn nhất tới Harvey Froyant. Nó khiến mặt ông ta tươi hơn và mắt ông ta sáng hơn, khiến ông ta trẻ ra cả chục tuổi. Ông ta đang trên đường tới văn phòng thì đọc được thông cáo đó, liền vội vã trở lại nhà và rút từ ngăn kéo ra một danh sách dài. Đó là số hiệu của những tờ bạc đã bị Vòng Tròn Máu cướp đi, đã được ông ta ghi lại với thái độ gần như sùng kính.

Ông ta tự tay chép lại một bản khác, và công việc đó khiến ông ta bận rộn tới tận sáng. Khi đã hoàn thành, ông ta viết thêm một lá thư và đích thân đi gửi nó cùng với tờ danh sách mới tới một công ty luật chuyên tìm tài sản bị mất.

Ông ta đã từng nhờ đến công ty Heggitts trước đây và hết sức hài lòng với những gì mình nhận được. Sáng hôm sau, người đại diện của công ty, ông James Heggitt, một người đàn ông béo lùn mắc bệnh xoang mãn tính, đã đến gặp ông ta.

Trong giới luật sư thì cái tên Heggitts vẫn thường là đối tượng bị dè bỉu, nhưng nó lại là một trong những công ty phát đạt nhất thành phố. Phần lớn khách hàng của nó đều đang mấp mé bên bờ vực phạm pháp, nhưng nó cũng rất hữu dụng với cả những công dân lương thiện và thường xuyên được các công ty nổi tiếng hơn ủy thác khi cần phải thu hồi những món đồ bị đánh cắp. Bằng một cách bí ẩn nào đó, Heggitts luôn tìm được các "quý ông" có dính dáng đến vụ trộm, và trong phần lớn các trường hợp đều thu hồi món đồ thành công.

"Tôi đã nhận được bản danh sách, thưa ông Froyant," tay luật sư loắt choắt nói, "và tôi có thể cam đoan luôn là giờ không một tờ bạc nào trong số này có thể lưu thông trên thị trường được nữa." Gã dừng lại và liếm môi, liếc nhìn Froyant. "'Con buôn' lớn nhất đã biến mất, vậy nên giờ nói huych toẹt ra luôn cũng chẳng hại gì."

"Là ai vậy?"

"Brabazon."

Câu trả lời khiến ông ta sửng sốt, và khiến người kia nhìn ông ta chằm chằm đầy ngạc nhiên.

"Ý ông là Brabazon của ngân hàng Brabazon ư?"

"Phải, chính hắn." Heggit gật đầu đáp. "Nói rõ hơn thì, hắn là trùm giao dịch tiền bẩn lớn nhất London. Ông thấy đấy, tiền có thể ra vào ngân hàng của hắn bao nhiêu cũng được, bởi vì hắn thường xuyên thực hiện mấy vụ đổi tiền phục vụ giao dịch ngoại hối, vậy nên chẳng ai sờ được đến hắn cả. Chúng tôi biết kẻ nào đứng sau chuyện đó. Ít ra thì, khi tôi nói rằng chúng tôi biết," gã chữa lại, thì nghĩa là chúng tôi đang hết sức nghi ngờ. Là những người thi hành pháp luật, nếu chúng tôi biết chắc chắn thì đã đi báo với cơ quan có thẩm quyền lâu rồi. Tôi nghĩ mình nên tới đây để báo với ông rằng việc lần theo số tiền đó sẽ hết sức khó khăn. Một số lượng đáng kể có lẽ đang nằm trong trường đua ngựa, nhưng phần nhiều thì giờ hẳn đã lên đường ra nước ngoài, nơi mà việc trao đổi hết sức đơn giản còn việc lần theo thì khó hơn lên trời. Ông nói rằng chính Vòng Tròn Máu đã làm chuyện này?"

"Ông biết chúng không?" Froyant vội hỏi.

Tay luật sư lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ làm ăn với bọn này," gã nói, "nhưng tất nhiên là tôi đã nghe về chúng, cũng đủ để biết rằng chúng rất thông minh. Có vẻ như Brabazon đã làm việc cho chúng, có thể vô tình mà cũng có thể cố ý. Nếu vậy thì giờ chúng sẽ hết sức khó khăn trong việc xử lý món hàng; đâu dễ tìm ra một 'con buôn' tiền bẩn như vậy. Nếu tôi phát hiện ra một tờ bạc trong số đó thì tôi sẽ xử lý kẻ phát tán nó như thế nào đây?"

"Tôi muốn ông báo cho tôi ngay lập tức," Froyant nói, "và chỉ mình tôi mà thôi. Ông nên hiểu rằng đây là vấn đề sinh tử, và nếu Vòng Tròn Máu biết được rằng tôi đang cố lấy lại số tiền thì đời tôi coi như xong rồi đó."

Tay luật sư hoàn toàn đồng ý. Rõ ràng là gã hết sức hứng thú với Vòng Tròn Máu, vậy nên gã đã nán lại và khéo léo đặt ra những câu hỏi cho thân chủ của mình mà không để Froyant nhận ra rằng ông ta đang bị moi tin.

"Phương pháp của bọn chúng hết sức mới lạ trong giới tội phạm," gã nói. "Ở Ý, nơi đám Bàn Tay Đen hoành hành thì mấy vụ tống tiền đi kèm thư đe dọa kiểu này khá phổ biến, nhưng tôi chưa từng nghĩ là nó lại có thể xảy ra ở đất nước này. Điều khó tin nhất là đám Vòng Tròn Máu đó hành động như thể chúng là một thể thống nhất. Tôi nghĩ rằng," gã giả bộ đăm chiêu, "chỉ có một kẻ đứng đằng sau chúng, và hắn điều khiển một đám không hề quen biết nhau, mỗi tên có một nhiệm vụ riêng, nếu không thì hắn đã bị phản bội từ lâu rồi. Chỉ có thể là bởi vì những kẻ phục vụ cho hắn cũng chẳng biết hắn là ai, vậy nên hắn mới có thể điều hành được đến lúc này."

Gã bỏ mũ ra. "Nhân thể, ông có biết Felix Marl không? Một khách hàng của chúng tôi, ông Barnet, vừa xộ khám vì đã đột nhập vào nhà hắn. Có lẽ ông chưa từng nghe danh ông ấy."

Froyant chưa bao giờ nghe tới cái tên Flush Barnet, nhưng ông ta biết Marl, và Marl khiến ông ta thích thú cũng ngang cỡ tay luật sự thích thú với Vòng Tròn Máu.

"Tôi biết Marl. Ông hỏi làm gì?"

Tay luật sư mỉm cười. "Một nhân vật kỳ lạ," gã nói. "Một nhân vật đáng chú ý trên nhiều góc độ. Hắn từng tham gia một vụ lừa đảo tại một ngân hàng ở Pháp. Chắc là ông biết điều đó chứ nhỉ? Hôm nay luật sư của hắn đã tới gặp tôi. Một bà Marl nào đó đột nhiên xuất hiện đòi quyền thừa kế, và bà ta đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Hắn và một gã tên Lightman từng kiếm được bộn tiền ở Pháp trước khi bị bắt. Marl đáng ra đã bay đầu rồi, nhưng hắn đã khai ra mọi chuyện, còn Lightman thì, tôi tin là, đã lên máy chém."

"Marl thật là có nghĩa khí quá đi!" Froyant mỉa mai.

Tay luật sư loắt choắt mỉm cười. "Sắp chết đến nơi thì ai cũng vậy cả thôi!" Gã nói, và Froyant hết sức bực mình với lời nhận xét đó, bởi ông ta luôn cho rằng mình minh bạch như một cuốn sổ tiết kiệm.

Vậy ra Brabazon là một con buôn tiền bẩn và Marl là một tên giết người! Froyant tự hỏi Marl đã thoát khỏi phòng giam bằng cách nào với một tội lỗi hẳn là rất nghiêm trọng như thế, và trong thâm tâm ông ta thấy mừng vì mối quan hệ làm ăn của mình với người đã khuất ít ra cũng kết thúc trong êm thấm.

Ông ta thay đồ rồi đến câu lạc bộ để ăn tối, và khi chiếc xe rẽ vào Pall Mall, ông ta trông thấy tờ thông cáo gắn trên một cột đèn và nhớ ra rằng tài sản của mình vừa hao hụt mất năm mươi ngàn bảng chỉ sau một ngày.

"Mười ngàn bảng tiền thưởng!" Ông ta lẩm bẩm. "Ôi giời! Thằng nào dám đứng ra tố cáo đồng bọn chứ? Có mà đến Brabazon cũng chẳng dám."

Rõ ràng là ông ta chẳng biết gì về Brabazon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám