Sơ hở của vòng tròn máu

"Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra." Derrick Yale nói, và thanh tra Parr im lặng lắng nghe. "Tôi đến Onslow ngay khi ngài Willings vừa đưa cô gái đi. Các gia nhân trong nhà tỏ ra khá miễn cưỡng khi bị tra khảo, nhưng rồi tôi cũng biết rằng họ đã tới căn nhà của Willings ở ngoại ô. Ai trong hai người đã quyến rũ người kia thì vẫn còn là vấn đề cần phải tìm hiểu. Từ lâu tôi đã nghi ngờ rằng Thalia Drummond không đơn thuần chỉ là một thuộc hạ của Vòng Tròn Máu; vậy nên tôi đã hết sức hoảng hốt và vội lao xuống Hatfield, và khi tôi đến nơi thì cô ta vừa bỏ đi. Cô ta đã trốn thoát trên chính chiếc xe của ngài Willings và đâm đổ cánh cổng... dù sao thì cũng phải công nhận rằng cô gái đó đúng là có thần kinh thép."

"Willings sao rồi?"

"Ngài ấy sẽ sớm bình phục, vết thương không sâu lắm, nhưng quan trọng là nó cho thấy tội ác đã được dự tính trước. Con dao đã đâm ngài Willings chỉ mới biến mất chiều hôm đó, sau khi ngài ấy bỏ mặc cô ta trong phòng trưng bày vũ khí để đi mặc áo khoác. Ngài ấy nghĩ cô ta hẳn đã giấu nó trong găng tay, và điều đó, tất nhiên là, rất có khả năng. Ngài ấy không kể rõ với tôi về những sự kiện trước khi chuyện đó xảy ra."

"Hừm." Thanh tra Parr nói. "Căn phòng như thế nào? Ý tôi là căn phòng gần nơi... xảy ra chuyện đó?"

"Một phòng khách nhỏ xinh đẹp, thông với chỗ mà ngài Willings gọi là phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Nó sở hữu những gì tinh túy nhất của cách bài trí nội thất kiểu phương Đông, và theo ý tôi thì chuyện đã xảy ra có lẽ không được đứng đắn cho lắm... Danh tiếng của ngài Willings vốn không được tốt. Hai căn phòng chỉ được ngăn cách với nhau bằng một tấm rèm, và ngài ấy đã được tìm thấy gần tấm rèm đó."

Parr tập trung suy nghĩ đến mức người cộng sự của ông nghĩ rằng viên thanh tra đã ngủ gật. Nhưng không, ông đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông hiểu rõ rằng lúc này toàn bộ công lao trong vụ Vòng Tròn Máu sẽ thuộc về người cộng sự của mình, nhưng danh tiếng chưa bao giờ là thứ khiến ông bận tâm.

Đột nhiên ông đưa ra một ý kiến chẳng ăn nhập gì với vấn đề mà họ đang thảo luận.

"Tất cả những tên tội phạm vĩ đại đều sa lưới vì những sơ suất vặt vãnh," ông nói bâng quơ.

Yale mỉm cười. "Sơ suất vặt vãnh trong trường hợp này, theo ý tôi, có lẽ là chúng đã không giết ông bạn Willings của chúng ta... ngài ấy không phải là một người tử tế, và trong số các thành viên của Nội các thì đó là người cuối cùng nên được toàn mạng. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vì đám ác quỷ đó đã không tóm được ngài ấy."

"Tôi không nói đến ngài Willings," thanh tra Parr chậm rãi nói, "tôi đang nói đến lời nói dối nhỏ ngu xuẩn mà một gã đáng ra phải hiểu chuyện hơn đã nói với tôi."

Và sau khi thốt ra câu nói đầy khó hiểu đó, Parr bỏ đi và đến thông báo tình hình cho Jack Beardmore.

Jack là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Parr sau khi ông nghe tin về vụ bắt giữ Thalia Drummond. Ông yêu mến cậu nhóc đó, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà Jack nghĩ, và ông biết, thậm chí còn rõ hơn Yale, rằng tội lỗi của Thalia Drummond sẽ khiến chàng trai yêu cô ta bằng cả trái tim đau khổ đến mức nào.

Jack đang hứng chịu cú sốc. Tin tức về vụ bắt giữ Thalia tràn ngập trên khắp các mặt báo buổi tối, và khi Parr đến thì trông cậu hết sức sầu thảm.

"Cô ấy cần những luật sư giỏi nhất có thể." Cậu khẽ nói. "Tôi không biết mình có thể tin tưởng ông được không nữa, Parr ạ, bởi rõ ràng là ông ở thế đối lập với cô ấy."

"Phải." Viên thanh tra nói. "Nhưng dù sao thì tôi cũng có chút quan tâm tới Thalia Drummond."

"Ông ư?" Jack bối rối. "Gì cơ, tôi nghĩ..."

"Tôi cũng là một con người." Viên thanh tra nói. "Một tên tội phạm với tôi chỉ là một tên tội phạm. Tôi chẳng có thù oán cá nhân gì với chúng. Truland, kẻ đầu độc mà tôi vừa kết án, là một trong những người tử tế nhất mà tôi từng gặp, và thật sự thì tôi khá là có thiện cảm với hắn."

Jack rùng mình.

"Đừng đánh đồng Thalia với kẻ đầu độc như vậy." Cậu dứt khoát nói. "Ông có thực sự tin rằng cô ấy là thủ lĩnh của Vòng Tròn Máu không?"

Parr bĩu đôi môi dày của mình.

"Nếu có ai đó đến bảo rằng ngài Tổng giám mục là trùm tội phạm thì có lẽ tôi cũng chẳng ngạc nhiên, cậu Beardmore ạ," ông nói. "Khi mà vụ Vòng Tròn Máu được giải quyết xong, hẳn chúng ta đều sẽ ít nhiều bị sốc. Khi bắt đầu cuộc điều tra, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bất cứ ai cũng có thể là Vòng Tròn Máu - cậu, Marl, ngài Cảnh sát trưởng, Derrick Yale, Thalia Drummond... tất cả mọi người."

"Và ông vẫn nghĩ vậy chứ?" Jack hỏi, miệng mỉm cười. "Theo lẽ đó thì, Parr ạ, chính ông cũng có thể là kẻ phản diện đấy."

Parr không hề phủ nhận điều đó.

"Mẹ nghĩ rằng..," ông nói. và lần này thì Jack cười sặc sụa.

"Bà của ông đặc biệt thật đấy. Bà ấy cũng tham gia điều tra về Vòng Tròn Máu sao?"

Viên thanh tra quả quyết gật đầu.

"Bà ấy đã luôn làm thế, ngay từ vụ án mạng đầu tiên. Bà ấy luôn nhìn thấy mấu chốt của vấn đề, cậu Beardmore ạ, các bà mẹ luôn có khả năng đặc biệt đó. Tôi đã được bà ấy giúp đỡ rất nhiều, tất cả những..." Ông đột nhiên im bặt.

Jack thích thú, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thương hại. Người đàn ông vốn nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp với nghề cảnh sát này hẳn đã leo lên được vị trí hiện tại chỉ bằng sự cần mẫn không biết mệt mỏi. Trong các cơ quan công quyền, người ta đâu cần gì ngoài thâm niên để vươn được tới đỉnh cao! Khi mà những trí tuệ siêu việt nhất đang phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ngoài kia để cố gắng hạ gục tổ chức tội phạm khét tiếng, thì việc ngồi nghe người đàn ông cục mịch này ca ngợi lời khuyên của bà mình thật quá sức nực cười!

"Tôi phải đến chỗ ông và thử làm quen với bà của ông lần nữa mới được." Jack nói.

"Bà ấy về quê rồi," ông trả lời, "và giờ tôi chỉ còn một mình. Có một người phụ nữ đến dọn dẹp mỗi sáng, nhưng buổi tối thì chẳng có ai... Nơi đó với tôi giờ chẳng còn giống một ngôi nhà nữa."

Jack cảm thấy nhẹ nhõm khi chủ đề được chuyển sang chuyện gia đình của Parr. Những câu chuyện vặt vãnh kiểu đó lúc này lại khiến cậu thư giãn. Cậu nghĩ rằng một buổi tối trò chuyện với người bà thông thái của viên thanh tra có khi sẽ giúp cậu trở lại trạng thái bình thường.

Chính Parr là người đưa câu chuyện trở lại những vấn đề nghiêm túc hơn.

"Cô Drummond sẽ ra tòa vào ngày mai, và sau đó lại tiếp tục bị tạm giam," ông nói.

"Có thể bảo lãnh cho cô ấy được không?"

Parr lắc đầu. "Không. Cô ta sẽ phải tới Holloway, nhưng vậy là tốt lắm rồi." Tàn nhẫn quá đó, Jack nghĩ. "Đó là một trong những nhà tù tốt nhất, và có khi cô ta còn vui mừng vì được đến đó nữa kia."

"Tại sao Yale lại là người bắt cô ấy? Tôi tưởng đó là công việc của ông chứ?"

"Tôi đã chỉ thị cho ông ấy." Parr nói. "Về lý thuyết thì giờ ông ấy đã là một sĩ quan cảnh sát, và bởi vì ông ấy đã theo việc này ngay từ đầu, nên tôi nghĩ ông ấy là người phù hợp nhất để kết thúc nó."

Như viên thanh tra đã nói, phiên tòa ngày hôm sau chỉ bao gồm việc đệ trình chứng cứ, và Thalia sẽ tiếp tục bị tạm giam.

Phòng xét xử chật cứng, và một đám đông lớn, bị thu hút bởi sự giật gân của tội ác, đứng chật kín con đường trước tòa. Ngài Willings vẫn chưa đủ khỏe để đến dự, nhưng vẫn đủ sức viết đơn từ chức gửi đến Nội các, sau khi nhận được một bức thư yêu cầu với những lời lẽ hết sức khó nghe từ ngài Thủ tướng - ai cũng biết là miệng lưỡi ngài Thủ tướng hết sức cay độc, đến mức một người nổi tiếng mặt dày như Willings cũng cảm thấy bị xúc phạm.

Đến cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Willings cũng chuyển sang ghét bỏ ông ta sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra. Ông ta đã đưa một cô gái - một người hoàn toàn xa lạ - về căn nhà ở vùng ngoại ô, cưỡng bức cô ta, và rồi sau đó bị đâm suýt chết. Chẳng thể có một phiên bản lãng mạn nào của câu chuyện này cả, và ông ta chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân vì sự ngu ngốc của mình.

Parr đã đến gặp cô ta trong tù. Cô ta từ chối gặp ông trong phòng giam và yêu cầu sự có mặt của một nữ cảnh sát trong suốt buổi thẩm vấn. Cô ta giải thích rõ nguyên nhân của chuyện đó với ông khi họ ngồi trong phòng chờ lớn của trại giam, mỗi người một đầu bàn.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã không đồng ý gặp ông trong phòng giam, ông Parr," cô ta nói, "nhưng đã có quá nhiều thành viên của Vòng Tròn Máu mất mạng khi làm chuyện đó."

"Người duy nhất mà tôi có thể nhớ ra," Parr nói chắc nịch, "là Sibly."

"Một ví dụ điển hình của sự thiếu cảnh giác." Cô ta cười, khoe ra hàm răng trắng bóng. "Giờ ông muốn sao?"

"Tôi muốn cô kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra khi cô tới Onslow."

Cô ta kể lại chi tiết và trung thực diễn biến của chuyến viếng thăm cho ông nghe.

"Cô phát hiện ra con dao biến mất khi nào?"

"Khi tôi đang ngắm nghía căn phòng lúc Willings đi mặc áo. Gã Sở Khanh đó thế nào rồi?"

"Hắn vẫn ổn." Parr nói. "E rằng hắn sắp hồi phục... ý tôi là," ông vội vàng chữa lại, "tôi rất mừng vì ông ấy đã đỡ hơn. Có phải ngài Willings đã nhận ra con dao đã biến mất ngay khi trở lại đó không?" "

Cô ta gật đầu.

"Cô có mang túi xách theo không?"

"Có," cô ta nói. "Người ta cho rằng thứ vũ khí chết người ấy được giấu trong đó sao?"

"Cô có cầm túi theo khi đến Hatfield không?"

Cô ta nghĩ một lúc. "Có." Cô ta gật đầu.

Thanh tra Parr đứng dậy.

"Cô được ăn uống đầy đủ chứ?"

"Có, từ trại giam," cô ta nói.dứt khoát. "Tôi ăn cơm tù là đủ sống rồi, cảm ơn, và tôi cần ai đó, vì tốt bụng không đúng lúc, gửi đồ ăn từ bên ngoài vào, mà theo như tôi hiểu thì hoàn toàn hợp pháp."

Parr gãi cằm. "Tôi nghĩ đó là quyết định khôn ngoan đấy," ông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám