Sứ giả của vòng tròn máu
"Ông là một thằng ngu, thưa ông, và là một gã đần độn. Tôi cứ nghĩ ông là một viên thám tử xuất sắc, nhưng ông chỉ là một thằng ngu!"
Froyant đang ở trong tình trạng hết sức kích động, và đống giấy bạc xếp gọn gàng trên bàn làm việc của ông ta chính là lý do. Viễn cảnh phải chia tay với một số tiền lớn đã gây ra sự đau khổ không bút mực nào tả xiết với lão Froyant hà tiện, và đôi mắt của ông ta cứ nhìn chúng chằm chằm, không rời đi dù chỉ một giây.
Derrick Yale không phải là người dễ nao núng.
"Có lẽ tôi là như vậy thật," ông nói, "nhưng tôi sẽ kiên định với phương pháp của mình, thưa ngài Froyant, và tôi cho rằng cô gái đó sẽ dẫn tôi đến chỗ Vòng Tròn Máu... Vậy nên tôi mới thuê cô ta."
"Tôi khẳng định," Froyant đung đưa ngón tay trước mặt viên thám tử, "rằng cô ta đồng lõa với bọn chúng! Ông sẽ thấy, bạn tôi ơi, rằng cô ta sẽ chính là kẻ đến lấy tiền!"
"Thế thì cô ta sẽ bị bắt ngay lập tức." Người kia nói. "Hãy tin tôi, thưa ngài Froyant, tôi không hề muốn để mất số tiền này, nhưng nếu chúng bị Vòng Tròn Máu cướp đi thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Công việc của tôi là bảo vệ ngài, và tôi sẵn sàng thay ngài gánh chịu sự trả thù của Vòng Tròn Máu."
"Phải rồi, phải rồi," Froyant vội vã nói, "đó chính là cách nhìn nhận sự việc đúng đắn đấy, Yale. Có vẻ ông cũng không đến mức kém thông minh như tôi nghĩ. Hãy tùy nghi hành động theo ý ông." Ông ta vuốt ve những tờ giấy bạc một cách trìu mến, rồi bỏ chúng vào một chiếc phong bì dài và hết sức miễn cưỡng đưa nó cho viên thám tử, ông này ngay lập tức nhét nó vào trong túi của mình.
"Chưa có tin gì mới của Brabazon sao? Gã bất lương đó đã cuỗm mất của tôi hơn hai ngàn bảng, số tiền mà tôi đã dại dột đầu tư vào một trong những vụ kinh doanh thối nát của Marl."
"Ngài có biết Marl không?" Viễn thám tử hỏi trong lúc mở cửa.
"Tôi chỉ biết rằng hắn là một kẻ đê tiện."
"Ngài có biết thêm điều gì khác về hắn không?" Yale kiên nhẫn hỏi. "Quá khứ của hắn, hắn đến từ đâu?"
"Hắn đến từ Pháp, tôi nghĩ vậy." Froyant nói. "Tôi biết rất ít về hắn. Thực ra chính James Beardmore đã giới thiệu hắn với tôi. Có những tin đồn về việc hắn dính líu tới những vụ lừa đảo bất động sản trên đất Pháp và từng phải ngồi tù tại đó, nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm tới mấy chuyện tầm phào kiểu đó. Hắn từng rất hữu dụng, và tôi đã kiếm được một khoản khá lớn khi đầu tư vào chỗ hắn."
Người kia mỉm cười. Nếu vậy thì, ông nghĩ, hẳn là lão hà tiện kia nên tha thứ cho những tội lỗi của Marl.
Khi ông trở lại văn phòng của mình, ông đã thấy Parr đang đợi sẵn ở đó cùng với Jack Beardmore. Ông không hề trông đợi chuyến viếng thăm của chàng trai trẻ và cho rằng mục tiêu thực sự của cậu hẳn là Thalia Drummond, vậy nên ông khéo léo xin lỗi về sự vắng mặt của cô ta.
"Tôi đã cho cô Drummond về nhà rồi," ông nói, "tôi không muốn cô ta dính dáng đến công việc chiều nay. Có thể mọi chuyện sẽ khá lộn xộn." Ông quay sang nhìn chăm chú vào Jack Beardmore. "Tôi hy vọng rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Tôi sẽ rất thất vọng nếu mọi chuyện không được suôn sẻ." Jack vui vẻ nói.
"Kế hoạch của ông là gì?" Parr hỏi.
"Tôi sẽ vào phòng làm việc của mình vài phút trước khi tên tay sai của Vòng Tròn Máu đến. Tôi sẽ khóa chặt cả hai cánh cửa, cả cửa thông với hành lang lẫn cửa thông với văn phòng bên ngoài. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho ông và đề nghị ông khóa tôi lại bên trong. Mục đích của tôi, tất nhiên, là để ngăn chặn mọi sự bất ngờ. Ngay khi ông nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng tôi đứng dậy ra mở cửa, ông sẽ biết rằng vị khách của chúng ta đã tới, và khi cánh cửa được đóng lại, tôi muốn ông đứng gác ngoài hành lang."
Parr gật đầu. "Nghe có vẻ đơn giản," ông nói và bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi vẫy chiếc khăn tay. Yale mỉm cười đồng tình.
"Tôi thấy rằng ông đã thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết. Ông có bao nhiêu người?"
"Tôi nghĩ là khoảng tám mươi," Parr bình thản nói, "và họ sẽ vây kín chỗ này."
Yale gật đầu. "Chúng ta phải nhớ," ông nói, "rằng Vòng Tròn Máu rất có thể sẽ chỉ cử một tên tay sai bình thường đến, và trong trường hợp đó, tất nhiên, hắn sẽ phải bị theo dõi. Tôi chắc chắn rằng món tiền đó trước sau cũng sẽ phải đến tay tên thủ lĩnh của Vòng Tròn Máu... đó là điều tất nhiên."
"Tôi hoàn toàn đồng ý," Parr nói, "nhưng tôi cho rằng quý ông đó, dù hắn là ai đi chăng nữa, sẽ không dại gì mà đích thân đến lấy tiền đâu. Tôi có thể xem qua văn phòng riêng của ông được chứ?"
Ông bước vào và kiểm tra căn phòng. Nó được chiếu sáng nhờ một ô cửa sổ duy nhất. Trong góc là một chiếc tủ, và ông mở nó ra. Nó hầu như hoàn toàn trống rỗng, chỉ treo đúng một chiếc áo khoác.
"Nếu ông không phiền," thanh tra Parr nhún nhường, "tôi muốn ông ở bên trong căn phòng ngoài kia. Cảm ơn, tôi sẽ đóng cửa lại giúp ông. Tôi cảm thấy không thoải mái khi có người quan sát mình." Yale cười rồi bước ra ngoài, và Parr đóng cửa lại. Ông mở cánh cửa thứ hai và nhìn ra hành lang. Rồi họ nghe thấy tiếng ông đóng nó lại ngay lập tức.
"Các vị có thể vào được rồi," ông nói. "Tôi đã thấy tất cả những gì cần thấy."
Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó có một lò sưởi lớn không hề được châm lửa, dù lúc này trời đang rất lạnh. "Tôi hy vọng hắn sẽ không đột nhập qua đường ống khói." Yale hài hước nói, khi nhận ra rằng ngài thanh tra đang săm soi nó. "Tôi chưa từng nhóm lửa trong căn phòng này, tôi là loại máu nóng không bao giờ biết lạnh."
Jack, nãy giờ quan sát với vẻ chăm chú, nhặt một khẩu súng nhỏ trên bàn của viên thám tử lên và cẩn trọng xem xét món vũ khí chết người.
"Cẩn thận, cò súng khá nhạy đấy." Yale cảnh báo.
Ông lấy chiếc phong bì chứa tiền từ trong túi ra và đặt nó cạnh món vũ khí. Rồi ông nhìn đồng hồ.
"Giờ tôi nghĩ để cho chắc chắn, chúng ta nên sang một phòng khác và khóa cửa lại," ông nói. đồng thời bước tới khóa cánh cửa thông ra hành lang.
"Thật là ly kỳ." Jack thì thầm. Cậu nhận thấy rằng lời thì thầm quả là hết sức phù hợp trong khoảnh khắc thú vị này.
"Tôi hy vọng rằng nó sẽ không quá ly kỳ." Yale nói. Họ đã ra đến căn phòng bên ngoài và khóa cửa nhốt ông lại. Họ ngồi xuống... Jack vô tình ngồi đúng vào chiếc ghế của Thalia Drummond, và cậu giật mình khi nhận ra điều đó.
Liệu cô ấy có phải là người của Vòng Tròn Máu không, cậu tự hỏi. Đã có lần Parr bóng gió điều đó. Jack nghiến răng; cậu không thể, và cũng sẽ không tin vào điều đó, bất chấp những gì đôi mắt cũng như lý trí nói với cậu. Tình cảm mà cậu dành cho Thalia chẳng những không phai nhạt đi mà thậm chí còn lớn thêm theo thời gian. Cô ta đã là một phần trong cậu, và nếu cô ta có tội... Cậu ngẩng đầu lên và trông thấy ánh mắt của Parr đang dán chặt vào mặt mình.
"Tôi chẳng có khả năng đọc được suy nghĩ hay gì đâu," viên thanh tra chậm rãi nói, "nhưng tôi cho rằng hẳn là cậu đang nghĩ về Thalia Drummond?"
"Đúng vậy." Chàng trai trẻ thừa nhận. "Ông Parr, ông có nghĩ rằng cô ấy thực sự xấu xa như những gì cô ấy thể hiện không?"
"Có phải ý cậu là, liệu tôi có nghĩ rằng cô ta đã ăn trộm bức tượng Phật của Froyant không? Nếu vậy thì, vấn đề không phải là tôi nghĩ gì, bởi tôi chắc chắn điều đó."
Jack im lặng. Cậu chưa từng hy vọng sẽ thuyết phục được người đàn ông cứng rắn này về sự vô tội của cô ta, và dù sao thì điều đó cũng thật điên rồ, cậu nhận ra thế, khi nghĩ rằng cô ta vô tội dù chính cô ta đã thú nhận điều đó.
"Tốt hơn là hai người nên giữ trật tự đi." Đó là giọng của Yale, và Parr lầm bầm đáp lại.
Sau đó chỉ còn lại sự im lặng. Họ nghe thấy tiếng bước chân của Yale đi lại trong phòng, sau đó âm thanh đó cũng biến mất khi giờ hẹn đến gần. Thanh tra Parr rút đồng hồ ra khỏi túi và đặt nó lên trên bàn; mặt đồng hồ đang chỉ đúng ba giờ rưỡi. Đã đến lúc bọn chúng xuất hiện; ông ngồi thụp xuống, đầu hướng thẳng về trước, căng tai lắng nghe, nhưng chẳng có một âm thanh nào.
Rồi đột nhiên có một tiếng động phát ra từ phía phòng của Yale, một tiếng động hết sức kỳ quái, nghe như thể Yale vừa ngồi phịch xuống đất.
Parr nhảy dựng lên.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu." Yale cất lời. "Chỉ là tôi vừa vấp phải thứ gì đó. Trật tự đi."
Họ ngồi đó thêm năm phút nữa, rồi Parr gọi, "Ông ổn chứ, Yale?"
Không có tiếng trả lời.
"Yale!" Ông gọi to hơn. "Nghe tôi nói không?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Parr nhảy vọt tới chỗ cánh cửa, mở khóa và lao vào phòng. Jack theo sát ngay sau ông.
Cảnh tượng mà họ nhìn thấy có thể khiến một sĩ quan giàu kinh nghiệm hơn cả Parr cũng phải đứng hình.
Thân hình đang nằm dài trên mặt đất với cổ tay bị còng, chân bị trói và một chiếc khăn phủ lên mặt, chính là Derrick Yale. Cửa sổ để mở, không khí đậm đặc mùi ete và clorofom. Gói tiền đặt trên mặt bàn đã biến mất. Ba giây sau, một bưu tá già rời khỏi tiền sảnh của tòa nhà, mang theo túi thư trên vai và các cảnh sát đang phục sẵn quanh đó để ông ta đi qua mà không hỏi lấy một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip