Thalia ăn trưa với ngài bộ trưởng
Ngày mùng bốn đã trôi qua, và Derrick Yale vẫn còn sống. Ông bình luận về điều đó khi bước vào văn phòng mà ông chia sẻ cùng thanh tra Parr. "Thế là mất toi buổi câu cá."
Parr lầm bầm. "Thà rằng ông mất buổi câu cá còn hơn là chúng tôi mất dấu ông," ông nói. "Tôi khá chắc chắn rằng nếu ông thực hiện chuyến đi đó thì ông sẽ không bao giờ có thể trở lại."
Yale cười. "Ông có vẻ khá tin vào Vòng Tròn Máu, đặc biệt là khả năng giữ lời hứa của chúng."
"Tôi có... có quan điểm riêng." Viên thanh tra nói, mắt vẫn không rời khỏi bức thư đang viết.
"Tôi nghe nói rằng Brabazon đã khai nhận." Yale nói, sau một quãng im lặng.
"Phải." Viên thanh tra nói. "Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là một lời khai mà thôi. Hắn khai rằng mình đã giúp Vòng Tròn Máu rửa tiền suốt một thời gian dài, dù chỉ là vô tình. Hắn cũng kể chi tiết về việc mình đã gia nhập tổ chức đó thế nào, tất nhiên là khi đó hắn hoàn toàn ý thức được hành động của mình."
"Ông có định bắt hắn vì tội giết Marl không?"
Thanh tra Parr lắc đầu. "Chúng ta không có đủ bằng chứng để làm vậy." Ông kết thúc bức thư, gấp nó lại và bỏ vào trong phong bì.
"Ông đã tìm thấy gì ở Pháp?" Yale hỏi. "Tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi ông về chuyện đó."
Parr ngả lưng xuống ghế, rút tẩu thuốc ra và châm nó trước khi trả lời.
"Cũng giống như những gì mà lão Froyant tội nghiệp đã tìm ra," ông nói. "Thực ra là tôi đã đi theo đúng con đường mà ông ta đã đi. Chủ yếu là về Marl và những tội lỗi của hắn. Ông biết đấy, hắn từng là thành viên của một băng đảng tại Pháp, và hắn cùng với đồng bọn của mình, một gã tên Lightman - hình như tên hắn là vậy - đã bị kết án tử hình. Lightman đáng ra đã chết, nhưng gã đao phủ lại làm hỏng việc, thế là hắn bị đày tới Đảo Quỷ[^id-8] hay là Cayenne[^id-9] gì đó, nói chung là một thuộc địa của Pháp, tới hết đời."
[^id-8] Thuộc địa hình sự tại quần đảo Guiana thuộc Pháp, được sử dụng là nơi giam giữ tù nhân bị kết án trục xuất khỏi Chính quốc Pháp.
[^id-9] Thủ phủ của Guiana thuộc Pháp.
"Hắn đã trốn thoát." Yale khẽ nói.
"Khốn nạn thật." Parr ngước lên. "Thật ra thì tôi chủ yếu quan tâm đến Marl, chứ không phải là Lightman."
"Ông có biết tiếng Pháp không, Parr?" Đột nhiên Yale hỏi.
"Khá lưu loát." Viên thanh tra trả lời, nhìn ông, "Tại sao ông lại hỏi vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ là tôi thắc mắc ông đã điều tra như thế nào thôi."
"Tiếng Pháp của tôi... rất tốt." Parr nói, và chủ đề được thay đổi.
"Lightman đã trốn thoát." Yale khẽ nói. "Tôi tự hỏi giờ hắn đang ở đâu."
"Tôi chưa từng bận tâm tới điều đó." Giọng của viên thanh tra trở nên mất kiên nhẫn.
"Rõ ràng ông không phải là người duy nhất quan tâm tới Marl. Tôi tìm thấy một tờ ghi chú trên bàn của ông do cậu Beardmore gửi tới, nói rằng cậu ấy đã tìm thấy vài giấy tờ có liên quan tới Felix quá cố. Cha cậu ta cũng từng điều tra về hắn. Tất nhiên là James Beardmore sẽ làm vậy rồi. Ông ấy luôn hết sức thận trọng."
Yale sẽ đi ăn trưa cùng với ngài Cảnh sát trưởng, Parr biết điều đó và không hề cảm thấy phật lòng vì không được mời. Những ngày này, ông hết sức bận rộn với việc tuyển chọn đội vệ sĩ cho các thành viên Nội các, và ông sẵn lòng bỏ qua những cuộc hẹn mà chắc chắn sẽ chỉ khiến ông cảm thấy chán ngán.
Và nếu có mặt, ông hẳn sẽ gây ra một sự bối rối lớn, bởi Yale có một thông tin quan trọng cần nói với ngài Cảnh sát trưởng, một điều mà Parr hẳn sẽ không muốn nghe. Phải đến gần cuối bữa ăn Yale mới tung quả bom đó ra, và nó gây ra tác động mạnh đến mức khiến ngài Cảnh sát trưởng ngã ngửa xuống ghế và thở hổn hển.
"Ai đó trong Sở cảnh sát ư?" Ngài Cảnh sát trưởng hoài nghi nói. "Gì chứ, không thể nào có chuyện đó được."
Derrick Yale lắc đầu. "Lúc này thì không gì là không thể, thưa ngài. Ngài không thấy rằng mọi bằng chứng đều chỉ ra chuyện đó hay sao? Mọi nỗ lực của chúng tôi để giăng bẫy Vòng Tròn Máu đều bị chúng biết trước. Ai đó đã được phép vào trong phòng giam của Sibly và sau đó hạ độc hắn. Còn ai khác ngoài một người từ Sở chứ? Một ví dụ khác là vụ của Froyant. Có rất nhiều thanh tra cảnh sát làm nhiệm vụ ở đó; nội bất xuất, ngoại bất nhập."
Ngài Cảnh sát trưởng giờ đã bình tĩnh hơn. "Nói thẳng ra đi, Yale. Ông đang ám chỉ Parr chứ gì?"
Derrick Yale cười và lắc đầu. "Gì chứ, tất nhiên là không rồi," ông nói. "Tôi không thể tưởng tượng ra được chuyện Parr lại có thể phạm tội. Chỉ là khi suy xét lại vấn đề một cách cẩn thận," ông rướn người qua bàn và hạ thấp giọng, "đi sâu vào từng chi tiết của tất cả các vụ án mà Vòng Tròn Máu đã gây ra, ngài sẽ không thể phủ nhận rằng, kẻ đứng đằng sau chắc chắn phải là người có thẩm quyền."
"Parr ư?" Ngài Cảnh sát trưởng hỏi.
Yale cắn môi, vẻ trầm tư. "Tôi không muốn nghĩ tới Parr," ông nói. "Hoặc có thể ông ấy là nạn nhân của một thuộc cấp nào đó mà ông ấy tin tưởng. Hẳn là ngài biết rõ rằng," ông nói nhanh, "tôi sẽ không hề ngần ngại buộc tội Parr, nếu như cuộc điều tra vẫn đi theo hướng đó. Thật ra thì kể cả ngài cũng không hoàn toàn nằm ngoài vòng nghi vấn của tôi đâu."
Ngài Cảnh sát trưởng trông có vẻ không thoải mái. "Tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi chẳng biết gì về Vòng Tròn Máu hết." Ông ta cộc cằn nói, rồi khi nhận ra cơn giận của mình là hết sức vô lý, ông ta cười. "Cô gái đằng kia là ai vậy?" Ông ta chỉ vào một cặp đôi đang ngồi trong góc nhà hàng. "Cô ấy cứ nhìn về phía này suốt?"
"Cô gái đó," Derrick Yale cẩn trọng nói, "tên là Thalia Drummond, và người đi cùng cô ta, nếu tôi không nhầm, là Huân tước Raphael Willings, một quan chức của Chính phủ và cũng là một trong những người bị Vòng Tròn Máu đe dọa."
"Thalia Drummond ư?" Ngài Cảnh sát trưởng huýt sáo. "Không phải đó là quý cô từng vướng phải rắc rối với pháp luật mới gần đây sao? Cô ta từng là thư ký của Froyant, đúng không nhỉ?"
Người kia gật đầu.
"Cô ta là một câu đố hóc búa với tôi," Yale nói và lắc đầu, và điều bí ẩn nhất chính là thần kinh thép của cô ta. Lúc này đáng ra cô ta phải ngồi trong văn phòng của tôi để trả lời thư từ và điện thoại mới đúng."
"Ông đã thuê cô ta, phải không?" Ngài Cảnh sát trưởng ngạc nhiên hỏi, rồi khẽ nở một nụ cười. "Tôi đồng ý rằng cô ta quả là có thần kinh thép, nhưng tại sao một cô gái như thế lại quen được với ngài Willings cơ chứ?"
Về vấn đề này thì Derrick Yale cũng chịu không tài nào hiểu nổi.
Ông vẫn đang ngồi cùng ngài Cảnh sát trưởng khi cô gái đứng dậy và cùng với người bạn đồng hành của mình chậm rãi rời khỏi. Cô ta đi lướt qua bàn của ông, và cô ta đáp lại ánh mắt dò hỏi của ông với một nụ cười và một cái gật đầu, rồi nói gì đó với người đàn ông trung niên đang theo sau cô ta.
"Thái độ đó là sao nhỉ?" Yale hỏi.
"Tôi nghĩ rằng ông nên nói chuyện với cô ta." Ngài Cảnh sát trưởng chỉ nói có vậy. Derrick Yale hiếm khi gặp phải tình huống lúng túng trong giao tiếp, nhưng lần này ông thực sự đã lâm vào tình thế khó xử.
Cô ta đã trở về văn phòng trước ông, và đang cởi mũ khi ông bước vào.
"Đợi chút đã, cô Drummond," ông nói, "tôi có vài lời cần nói với cô. Tại sao cô lại rời khỏi văn phòng vào giờ ăn trưa? Tôi đã đề nghị cô ở lại đây..."
"Còn ngài Willings thì đề nghị tôi đi ăn trưa cùng ngài ấy," Thalia nói và nở một nụ cười ngây thơ vô tội, "và bởi vì ngài ấy là một quan chức của Chính phủ, nên tôi nghĩ rằng hẳn ông sẽ không muốn tôi từ chối."
"Cô đã quen ngài Willings như thế nào?"
Cô ta ngước nhìn ông với ánh mắt xấc xược, lạnh lùng.
"Có nhiều cách để làm quen với đàn ông," cô ta nói. "Người ta có thể đăng báo ở mục tìm bạn trăm năm, hoặc có thể tình cờ gặp nhau trong công viên, hoặc là được người khác giới thiệu. Tôi được giới thiệu với ngài Willings."
"Khi nào?"
"Sáng nay," cô ta nói, "khoảng hai giờ. Thỉnh thoảng tôi đến câu lạc bộ Merros để khiêu vũ." Cô ta giải thích. "Đó là cách giải trí của giới trẻ. Đó là nơi chúng tôi làm quen với nhau."
Yale rút tiền từ trong túi ra và đặt lên bàn.
"Tiền lương tuần này của cô đây, cô Drummond." Giọng ông không hề có chút nóng giận. "Từ mai cô không cần phải tới nữa."
Cô ta nhướng mày. "Không phải ông định cảm hóa tôi ư?" Cô ta hỏi nghiêm túc đến mức Yale cảm thấy bị bất ngờ. Rồi ông mỉm cười.
"Chuyện đó vượt quá khả năng của tôi. Tôi có thể dễ dãi trong nhiều vấn đề, ví dụ như việc ngân quỹ bị thâm hụt trầm trọng, điều đó thì tôi hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng tôi không cho phép cô rời khỏi văn phòng khi tôi đã nói rõ rằng cô phải ở lại đây."
Cô ta nhặt số tiền lên và bắt đầu đếm. "Chính xác đến từng xu." Cô ta chế giễu. "Ông quả là chi li đấy, Yale ạ."
"Chỉ có một cách để cảm hóa cô, Thalia Drummond ạ." Giọng ông trở nên hết sức tha thiết, và có vẻ như ông gặp khó khăn trong việc tìm đúng từ để diễn đạt.
"Và đó là gì vậy, cầu nguyện ư?"
"Là có một người đàn ông đồng ý cưới cô. Và tôi sẵn sàng thử điều đó."
Cô ta ngồi lên mép bàn, chân đung đưa và cười thầm. "Ông vui tính thật." Cuối cùng cô ta nói. "Giờ tôi mới nhận ra ông thực sự nghiêm túc về chuyện cảm hóa tôi." Giờ cô ta đã trở nên nghiêm túc. "Thú nhận đi, ông Yale, rằng ông chỉ muốn làm một cuộc thí nghiệm, và rằng ông cũng chẳng yêu quý tôi nhiều hơn mấy con nhặng đậu trên tường."
"Tôi không phải lòng cô đâu, nếu đó là điều cô muốn nói."
"Tôi cũng chẳng có ý đó đâu," cô ta nói. "Mà thôi, có lẽ tôi nên nghỉ việc và nhận khoản lương này luôn cho xong. Cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ và phục vụ một thiên tài xuất chúng như ông."
Yale kết thúc cuộc trò chuyện theo cách mà người ta thường kết thúc một buổi thương thảo hợp đồng thất bại, nói gì đó về chuyện sẽ viết cho cô ta một tờ giấy giới thiệu, và thế là xong. Ông trở lại phòng của mình và thậm chí còn không thèm đóng cửa lại.
Tuy nhiên, việc bị sa thải là một vấn đề hết sức nghiêm trọng với Thalia. Hoặc là Derrick Yale đã thực sự nghi ngờ cô ta - và đó là tình huống xấu nhất, hoặc đây chỉ là một mưu mẹo, một phần trong kế hoạch đưa những tội lỗi của cô ta ra ánh sáng. Chỉ có thể là một trong hai trường hợp đó.
Trên đường về nhà, cô ta nhớ lại những lời mà Yale đã nói về ông Johnson trên đường Mildred. Viên thám tử đã ngụ ý rằng ông biết rõ mối quan hệ giữa cô ta và Vòng Tròn Máu, và ông muốn cô ta biết rằng ông đã biết. Khi cô ta về đến căn hộ của mình, đã có một bức thư chờ sẵn, giống hệt như đêm hôm trước. Vòng Tròn Máu vẫn hết sức cầu toàn. Cô ta mang phong bì vào phòng riêng và mở nó ra.
Cô đã làm rất tốt. (Lá thư viết). Cô đã làm đúng như chỉ dẫn của tôi trong thư. Việc làm quen với Willings đã diễn ra rất tốt đẹp, đúng như tôi dự liệu. Tôi muốn cô tìm hiểu thật kỹ về người đàn ông này, khám phá từng điểm yếu dù là nhỏ nhất của ông ta. Tôi đặc biệt quan tâm tới thái độ của ông ta, cũng như toàn bộ Nội các, với yêu cầu của tôi. Chiếc váy mà cô mặc trưa nay không đủ quyến rũ. Đừng ngại chi tiêu vào trang phục. Chiều nay Derrick Yale sẽ sa thải cô, nhưng đừng lo, vì cô cũng không cần phải ở lại đó nữa. Tối nay cô sẽ đi ăn cùng Willings. Ông ta đặc biệt bị thu hút trước những người phụ nữ quyến rũ. Nếu có thể, hãy cố gợi ý để ông ta mời cô về nhà. Ông ta rất tự hào về bộ sưu tập kiếm cổ của mình. Hãy chú ý tới cách bố trí phòng ốc trong nhà ông ta.
Cô ta nhìn vào trong phong bì. Có hai tờ một trăm bảng mới cóng trong đó, và khi bỏ chúng vào trong túi, gương mặt của cô ta có vẻ hết sức nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip