Thalia chấp nhận lời đề nghị

Phái phải mất hơn một tuần để giải quyết sơ bộ vụ vỡ nợ của Brabazon, và đến khoảng cuối thời gian đó, Thalia rời khỏi ngân hàng với một tuần lương nằm trong chiếc túi da nhỏ, chẳng hề mong mỏi gì việc được tiếp tục ở lại.

Thanh tra Parr chẳng buồn bận tâm đến những phép tắc xã giao thông thường, nói thẳng luôn vào mặt cô ta giữa chốn đông người.

"Nếu không phải vì tôi đã trông thấy cô rời khỏi nhà Marl và ông ta đã đóng cửa lại sau lưng cô thì bây giờ hẳn là cô đã bị kết án rồi," ông nói.

"Nếu ông miễn được cho tôi bài thuyết giáo ấy luôn thì tôi sẽ biết ơn lắm." Thalia lạnh lùng nói.

"Ông nghĩ sao về cô ta?" Parr hỏi, khi cô gái đã khuất sau cánh cửa xoay của văn phòng.

"Cô ta là một câu đố khá hóc búa." Derrick Yale lên tiếng trả lời. "Và tôi càng nghĩ về cô ta, câu đố đó lại càng trở nên hóc búa hơn. Macroy nói rằng cô ta đã từng thực hiện nhiều vụ ăn cắp vặt khi còn làm việc ở ngân hàng, nhưng chẳng hề có bằng chứng. Thực tế là, người duy nhất có thể cung cấp bằng chứng cho chuyện đó là người bạn đang vắng mặt của chúng ta, Brabazon. Tại sao ông không triệu tập cô ta như là một nhân chứng trong vụ khởi tố Barnet?"

"Đằng nào thì Barnet cũng sẽ phủ nhận hết thôi." Viên thanh tra nói, lắc đầu. "Vụ của hắn đã quá rõ ràng, vậy nên tôi chẳng cần thêm bằng chứng nào ngoại trừ những gì tôi đã thấy tận mắt."

Yale đang cau mày suy nghĩ. "Tôi tự hỏi..," ông nói. gần như là với chính mình.

"Ông đang băn khoăn chuyện gì?"

"Tôi tự hỏi không biết liệu cô gái đó có thể cung cấp cho chúng ta thêm thông tin về Vòng Tròn Máu hay không. Tôi đang phân vân không biết có nên mời cô ta về làm việc với mình không." Parr khẽ lẩm bẩm gì đó. "Tôi biết là ông nghĩ rằng tôi bị điên, nhưng sự điên rồ của tôi là hoàn toàn có cơ sở. Chẳng có gì để lấy trộm trong văn phòng của tôi cả. Cô ta sẽ nằm dưới tầm mắt tôi mọi lúc mọi nơi, và nếu cô ta có liên hệ với Vòng Tròn Máu, tôi sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Hơn nữa, cô ta khiến tôi cảm thấy hứng thú."

"Tại sao ông lại muốn thỏa hiệp với cô ta?" Parr nghiêm nghị hỏi, và người kia bật cười.

"Bởi vì cô ta khiến tôi cảm thấy hứng thú. Tôi muốn thu được một điều gì đó, và điều mà tôi đã thấy là có một thế lực đen tối xấu xa nào đó đứng sau lưng cô ta. Cô gái đó chắc chắn không hành động đơn độc. Đằng sau cô ta..."

"Vòng Tròn Máu?" Parr gợi ý, và có chút chế nhạo trong giọng điệu của ông.

"Rất có thể." Người kia nói, hết sức nghiêm túc. "Dù sao thì, tôi cũng phải gặp cô ta."

Ông gọi đến căn hộ của Thalia vào chiều hôm đó, và gia nhân của cô ta đưa ông vào một phòng khách nhỏ xinh xắn. Một phút sau, Thalia xuất hiện, đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta thoáng một nét cười khi nhận ra vị khách là ai.

"Chà, ông Yale, ông đến để giáo huấn tôi đấy à?"

"Không hẳn." Yale cười. "Tôi đến để đề nghị cô làm việc cho tôi."

Cặp lông mày của cô ta nhướng lên. "Ông muốn có một trợ lý như tôi," cô ta hỏi với vẻ châm chọc, "bởi vì chỉ có lũ ăn cắp mới có thể tóm được lũ ăn cắp sao? Hoặc là ông nghĩ rằng có thể cảm hóa được tôi? Nếu vậy thì đã có nhiều người cố thử rồi." Cô ta ngồi xuống chiếc ghế piano, bàn tay đặt sau lưng, và ông hiểu rằng cô ta đang chế giễu ông.

"Tại sao cô lại ăn cắp, hả cô Drummond?"

"Bởi vì bản tính của tôi là vậy," cô ta nói mà chẳng hề do dự. "Tại sao chỉ có đám quan chức mới được ăn cắp cơ chứ?"

"Cô có thấy thỏa mãn khi làm vậy không?" Ông thắc mắc. "Tôi hỏi vậy không phải chỉ vì tò mò, mà còn là để phục vụ mục đích nghiên cứu tâm lý con người."

Cô ta khoát tay chỉ quanh phòng. "Tôi thỏa mãn vì có một căn hộ đầy đủ tiện nghi," cô ta nói. "Tôi có một gia nhân tốt và chẳng bao giờ phải lo cái ăn cái mặc. Tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Giờ kể tôi nghe về công việc xem, ông Yale. Ông muốn tôi trở thành một nữ cảnh sát sao?"

"Không hẳn." Ông mỉm cười. "Tôi muốn một thư ký, một người có thể giúp đỡ tôi. Số lượng công việc mà tôi phải nhận đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, và số thư từ phải trả lời đã vượt quá khả năng của tôi. Phải nói thêm là, trong văn phòng của tôi có rất ít cơ hội để cô thực hiện mấy ngón nghề của mình," ông thêm vào với vẻ hài hước, "mà dù sao thì, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó."

Cô ta cân nhắc một lúc, mắt vẫn nhìn ông chăm chú. "Nếu ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thế thì tôi cũng vậy." Cuối cùng cô ta nói. "Văn phòng của ông ở đâu?" Ông cho cô ta địa chỉ. "Tôi sẽ tới đó lúc mười giờ sáng. Nhớ giấu kỹ cuốn séc và cất hết mấy món lặt vặt đi nhé."

Một cô gái kỳ lạ. Ông nghĩ trong lúc trở lại thành phố.

Ông đã hết sức thật lòng khi nói với Parr rằng cô ta thực sự khiến ông bối rối, dù rằng ông đã tiếp xúc với đủ thể loại tội phạm và có lẽ còn biết nhiều về tâm lý của chúng hơn những gì Parr tích lũy được bằng kinh nghiệm của mình. Suy nghĩ của ông đột ngột chuyển hướng sang Parr, con người bất hạnh mà ông biết rằng đang phải chịu tình trạng bị ghét bỏ. Không biết Sở cảnh sát sẽ còn kiên nhẫn với ông ấy đến lúc nào nữa, sau thất bại lần thứ ba khi đối đầu với Vòng Tròn Máu, ông tự hỏi.

Đó cũng là điều đã khiến Parr suy tư đêm đó. Một thông báo chính thức ngắn gọn đã chờ sẵn khi ông tới Sở, và ông đọc nó với khuôn mặt nhăn nhó. Tiếp theo, chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, ông nghĩ vậy, và nỗi sợ đó là hoàn toàn có cơ sở. Sáng hôm sau ông được triệu tập đến dinh thự của Froyant, và nhận thấy rằng Derrick Yale đã có mặt sẵn tại đó.

Dù cho mối quan hệ của họ vẫn hết sức tốt đẹp, song cuộc rượt đuổi Vòng Tròn Máu đã dần trở thành cuộc đấu tay đôi của hai thái cực trái ngược này. Trên các mặt báo lúc này, sự thất bại của Parr đã khiến ngòi bút chuyển từ lo sợ trước những tội ác không thể kiểm soát của Vòng Tròn Máu sang ca ngợi tài năng siêu phàm của đối thủ không chính thức của ông. Yale luôn lảng tránh khi được hỏi về vấn đề này, nhưng cũng chẳng thể khiến nó biến mất hoàn toàn.

Froyant, bất chấp sự keo kiệt của mình cũng như mức phí rất cao của Yale, vẫn quyết định sẽ thuê ông ngay sau khi nhận được lời cảnh báo. Lòng tin của ông ta với lực lượng cảnh sát đã tan biến, và ông ta cũng chẳng buồn che giấu điều đó.

"Ngài Froyant đã quyết định sẽ trả tiền." Đó là những lời đầu tiên mà viên thanh tra nghe được.

"Ừm, tất nhiên là tôi sẽ trả!" Froyant bùng lên.

Ông ta đã già đi cả mười tuổi chỉ trong vài ngày vừa qua, Parr nghĩ. Mặt ông ta trắng bệch, thân hình gầy guộc hơn, như thể ông ta đã bị teo nhỏ.

"Nếu cảnh sát không thể bảo vệ các công dân lương thiện và cứ để yên cho đám tội phạm tàn bạo ấy đe dọa cuộc sống của họ, vậy thì rõ ràng trả tiền là sự lựa chọn duy nhất. Ông bạn Pindle của tôi từng nhận được lời đe dọa tương tự, và ông ấy đã trả tiền. Tôi không thể chịu nổi sự căng thẳng này thêm một phút nào nữa!" Ông ta cứ đi tới đi lui trong thư viện như người mất trí.

"Ngài Froyant sẽ trả tiền." Derrick Yale chậm rãi nói. "Nhưng lần này, tôi cho rằng đám Vòng Tròn Máu đó đã quá manh động rồi."

"Ý ông là sao?" Parr hỏi.

"Ngài vui lòng cho tôi xin lá thư được không?" Yale đề nghị, và Froyant mở ngăn kéo ra một cách giận dữ rồi quăng tấm thẻ quen thuộc lên trên tập giấy thấm.

"Cái này đến vào lúc nào?" Parr hỏi, cầm nó lên, chăm chú quan sát dấu hiệu của Vòng Tròn Máu.

"Sáng nay."

Parr đọc những dòng chữ được ghi ở giữa tấm thẻ:

Chúng tôi sẽ đến lấy tiền tại văn phòng của ông Derrick Yale vào lúc ba rưỡi chiều thứ Sáu. Các tờ bạc không được có số hiệu liền kề. Nếu yêu cầu không được đáp ứng thì tối hôm đó ông sẽ bỏ mạng.

Viên thanh tra đọc lại mẩu tin ngắn ngủn đó ba lần, rồi thở dài.

"Chà, thế này thì đơn giản quá," ông nói. "Tất nhiên là chúng sẽ không..."

"Có thể," Yale khẽ nói, "nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, và tôi rất muốn ông cùng tham gia, ông Parr."

"Nếu có một điều gì hoàn toàn chắc chắn ở đây," viên thanh tra điềm tĩnh nói, "thì đó là tôi chắc chắn sẽ tham gia. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng sẽ tới."

"Về điều đó thì tôi không thể đồng ý với ông," Yale nói. "Dù cho đầu não của Vòng Tròn Máu là ai, thì hắn, hoặc ả, chắc chắn không hề thiếu can đảm đâu. Và, nhân tiện," ông hạ giọng, "ông sẽ gặp một người quen cũ tại văn phòng của tôi."

Parr dành cho viên thám tử một cái liếc nhanh đầy nghi ngờ, và thấy rằng người kia đang hết sức thích thú. "Drummond ư?" Ông hỏi, và Yale gật đầu. "Ông đã đề nghị cô ta rồi sao?"

"Cô ta khiến tôi cảm thấy hứng thú, và tôi cho rằng cô ta chắc chắn sẽ giúp được chúng ta trong việc giải quyết bí ẩn này."

Đúng lúc đó, Froyant bước vào, và cuộc trò chuyện ngay lập tức chuyển đề tài một cách khéo léo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám