Thalia gia nhập

Thalia Drummond gần như là nhân viên cuối cùng rời khỏi ngân hàng vào tối hôm ấy, và cô ta đứng đó, trên bậc thềm, lơ đãng hết nhìn sang trái lại ngó sang phải trong lúc xỏ tay vào găng. Cô ta chẳng biểu lộ chút dấu hiệu nào, dù chỉ là một cái liếc mắt rằng cô ta đã phát hiện ra người đàn ông đang theo dõi mình từ phía bên kia con đường. Mắt cô ta sáng lên khi trông thấy Milly đang đứng đợi ở cách đó vài mét, và cô ta bước về phía ấy.

"Cô chậm quá đấy, Drummond." Macroy càu nhàu. "Cô không được phép để bạn tôi chờ đợi. Anh ấy không thích điều đó đâu."

"Anh ta sẽ phải làm quen với nó thôi." Thalia nói. "Tôi không cần phải đúng giờ chỉ để làm vừa lòng đám đàn ông."

Cô ta bước đến bên cạnh Milly và họ đi bộ khoảng một trăm mét dọc theo con phố ồn ã, trước khi rẽ vào đường Reeder.

Những nhà hàng nằm trên đường Reeder đều mang những cái tên khiến người ta liên tưởng tới sự vui tươi và hoành tráng của Paris. Moulin Gris là một tiệm ăn nhỏ sâu hun hút, nhưng với sự trợ giúp của những tấm gương được mạ vàng, nó vẫn toát lên vẻ sang trọng bất chấp không gian chật hẹp.

Các bàn ăn đã được dọn sẵn cho bữa tối, nhưng chúng vẫn còn trống, bởi hai tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, và với những ông chủ của Moulin Gris thì bữa trà chiều hoàn toàn không đáng bận tâm. Họ bước lên một cầu thang chật hẹp tới một phòng ăn trên tầng, và người đàn ông đang ngồi ở đó lập tức đứng dậy chào đón họ. Đó là một người đàn ông trẻ, da màu, có vẻ ngoài bóng bẩy, mái tóc óng mượt được chải hất ra phía sau, và gã ăn mặc, nếu không phải theo mốt thời trang mới nhất, thì cũng là theo mốt thời trang mà gã yêu thích nhất.

Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu kinh giới, bàn tay lớn mềm mại, đôi mắt sáng ngời; đó là những ấn tượng đầu tiên mà Thalia nhận được.

"Ngồi đi, ngồi đi, cô Drummond." Gã niềm nở nói. "Phục vụ, mang trà lên đi."

"Đây là Thalia Drummond." Macroy giới thiệu, dù chẳng hề cần thiết.

"Không cần phải giới thiệu dài dòng làm gì." Người đàn ông trẻ tuổi tươi cười. "Tôi đã được nghe rất nhiều về cô, thưa cô Drummond. Tên tôi là Barnet."

"Flush Barnet." Thalia nói, và trông gã có vẻ ngạc nhiên, cũng như không hài lòng.

"Cô biết về tôi sao?"

"Cô ấy biết mọi thứ," Macroy nói, giọng đầy cam chịu, "và quan trọng nhất," chị ta thêm vào,"là cô ấy biết Marl, và chốc nữa sẽ đi ăn tối với hắn." ,

Barnet liếc nhìn cả hai người một vòng, rồi hướng ánh mắt trở lại chỗ Milly Macroy. "Em đã nói gì với cô ấy chưa?" Gã hỏi. Có một chút âm sắc đe dọa trong giọng nói ấy.

"Chẳng cần phải nói gì với cô ấy hết." Macroy liều lĩnh đáp. "Cô ấy biết tất cả!"

"Em đã nói với cô ấy chưa?" Gã nhắc lại.

"Về Marl ấy à? Chưa, em tưởng anh sẽ nói chứ."

Đúng lúc đó, người phục vụ mang trà lên, và sự im lặng kéo dài cho đến khi anh ta đi khỏi.

"Giờ thì, tôi là một người hết sức rõ ràng trong công việc." Flush Barnet nói. "Và tôi sẽ nói cho cô biết tôi gọi cô là gì."

"Nghe thú vị đấy." Thalia nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt gã.

"Tôi gọi cô là Thalia Cực Kỳ Xấu Xa. Nghe thế nào? Hay chứ hả?" Barnet nói, ngả người xuống ghế trở lại và quan sát cô ta thật kỹ. "Thalia Cực Kỳ Xấu Xa! Cô là một cô nàng tinh ranh! Tôi đã có mặt tại tòa vào ngày lão già Froyant cáo buộc cô tội ăn cắp!" Gã lắc lắc đầu.

"Anh đúng là biết nhiều thông tin không kém gì một cuốn niên giám." Thalia Drummond lạnh lùng nói. "Tôi cho rằng anh không mời tôi đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó chứ?"

"Không hề." Flush Barnet thừa nhận, và Macroy lộ rõ vẻ ghen tuông khi thấy người yêu của mình đang bị cô gái này mê hoặc. "Tôi mời cô đến đây để nói chuyện công việc. Chúng ta ở đây đều là bạn bè, cùng hội cùng thuyền cả. Tôi muốn nói luôn rằng tôi không phải loại lừa đảo tép riu như cô, những kẻ chỉ biết chăm chăm những món lợi nhỏ."

Gã nói hết sức rành mạch, dù chữ "h" phát âm hơi nặng, Thalia nhận xét.

"Tôi có những trợ thủ, những người mà miễn có một công việc tốt thì có thể kiếm ra bao nhiêu tiền tùy ý. Và cô đang phá hỏng vụ làm ăn của chúng tôi, Thalia ạ."

"Ồ, vậy sao, vậy sao?" Thalia nói. "Cứ coi như những gì anh vừa nói về tôi là đúng đi, làm sao tôi có thể phá hỏng vụ làm ăn của anh được cơ chứ?"

Barnet nghiêng đầu từ bên này sang bên kia, mỉm cười. "Cô gái yêu quý," gã nói với vẻ hờn dỗi, "cô nghĩ rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu, trò rút tiền khỏi phong bì rồi nhét giấy vụn vào đó? Hả? Nếu ông bạn Brabazon của tôi không nảy ra ý tưởng ngớ ngẩn rằng đó là lỗi của đám nhân viên bưu điện thì cảnh sát đã gõ cửa phòng cô từ lâu rồi. Và khi tôi nói rằng 'ông bạn Brabazon của tôi', thì ý tôi đúng là như vậy đấy."

Đến đây gã chợt nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều, dù rằng thật khó để không nhắc tới mối quan hệ của gã với ông chủ ngân hàng nghiêm nghị. Nếu bị khích tướng thì hẳn gã còn nói nhiều hơn, nhưng Thalia chẳng đưa ra một lời bình luận nào. "Giờ, tôi sẽ nói cô nghe chuyện này," gã rướn người qua bàn và chỉnh lại giọng nói, "Milly và tôi đã làm việc với ngân hàng Brabazon ba tháng nay. Có rất nhiều tiền mà ta có thể lấy, nhưng không phải là của ngân hàng - Brabazon là một người bạn của tôi - mà là của một trong những khách hàng của nó. Và người có số dư tài khoản lớn nhất ở đó chính là Marl."

Môi cô ta cong lên lần thứ hai trong ngày hôm đó. "Về điểm này thì anh sai rồi." Cô ta khẽ nói. "Trong tài khoản của Marl còn chẳng có đủ tiền để mua miếng thịt."

Gã nhìn cô ta chằm chằm đầy vẻ nghi hoặc, rồi hướng ánh mắt sang phía Milly Macroy kèm theo một cái nhíu mày.

"Em đã nói là hắn ta có cả trăm ngàn..."

"Đúng là như vậy." Cô gái kia đáp.

"Hắn đã có, cho đến hôm nay." Thalia đáp lại.

"Nhưng chiều nay Brabazon đã ra ngoài... Tôi nghĩ là ông ấy đã tới Ngân hàng Quốc gia, bởi vì những tờ giấy bạc đều còn rất mới. Ông ấy cho gọi tôi và tôi đã thấy chúng nằm trên bàn. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ đóng tài khoản Marl, và rằng hắn không phải là loại người mà ông ấy muốn giữ làm khách hàng của mình. Rồi ông ấy lấy số tiền và đi tới chỗ của Marl, tôi nghĩ vậy, bởi ông ấy đã trở về ngay trước khi ngân hàng đóng cửa và đưa cho tôi tấm séc của Marl. 'Tôi đã xử lý xong tài khoản đó rồi, cô Drummond.' Ông ấy nói vậy. 'Giờ chúng ta không cần phải lo lắng về gã để tiện ấy nữa'."

"Ông ấy có biết việc Marl đã mời cô đi ăn tối không?" Milly hỏi, nhưng cô ta lắc đầu.

Barnet không nói gì. Gã ngồi trở lại ghế, tay xoa cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. "Một khoản tiền lớn, phải vậy không?" Gã hỏi.

"Sáu mươi hai nghìn." Cô gái đáp.

"Và nó nằm trong nhà hắn?" Barnet nói, mặt gã đỏ lên vì phấn khích. "Sáu mươi hai nghìn! Em nghe thấy không, Milly? Và cô sẽ ăn tối với hắn vào đêm nay?" Flush Barnet nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ. "Giờ thì sao?"

Cô ta đáp lại ánh nhìn của gã không chút nao núng. "Sao gì?" Cô ta hỏi.

"Đây là cơ hội nghìn năm có một." Gã nói, giọng lạc đi vì xúc động. "Cô sẽ đến nhà hắn. Cô quá biết phải làm thế nào để dắt mũi hắn, phải không?"

Cô ta im lặng.

"Tôi biết chỗ đó." Flush Barnet nói. "Một trong những căn nhà nhỏ có thiết kế kỳ quái đáng giá cả đống tiền. Khu Marisburg, đường Bayswater."

"Tôi biết địa chỉ mà," cô ta nói.

"Hắn có ba gia nhân nam," Flush Barnet tiếp tục, "nhưng họ thường ra ngoài mỗi khi hắn mời một cô gái về nhà. Cô hiểu ý tôi chứ?"

"Nhưng hắn đâu có mời tôi về nhà," cô ta nói.

"Kiểu gì chẳng có một bữa ăn khuya sau khi buổi diễn kết thúc." Flush Barnet nói. "Cứ coi như hắn sẽ mời cô, và cô sẽ đồng ý. Sẽ chẳng có gia nhân nào ở đó khi hai người quay lại. Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi đã nghiên cứu về Marl."

"Anh muốn tôi làm gì? Cướp của hắn ư?" Thalia hỏi. "Đặt khẩu súng vào đầu hắn và bảo, 'Đưa hết tiền ra đây!' ư?"

"Đừng có ngốc như vậy." Barnet nói, giũ bỏ hoàn toàn vẻ lịch lãm giả tạo. "Cô sẽ chẳng phải làm gì ngoài việc đến đó ăn tối rồi sau đó rời đi. Giữ hắn vui vẻ, làm hắn cười. Chẳng có gì phải sợ hết, bởi tôi sẽ vào đó ngay sau cô, và nếu có bất cứ rắc rối gì tôi sẽ can thiệp ngay lập tức."

Cô ta đang nghịch chiếc muỗng cà phê của mình, mắt vẫn dán chặt vào tấm khăn trải bàn.

"Vậy nếu hắn không bảo đám gia nhân thoái lui thì sao?"

"Phải chấp nhận đánh cược thôi." Barnet ngắt lời. "Thánh thần ơi! Chưa bao giờ thấy một cơ hội ngon ăn thế này! Cô có đồng ý không?"

Thalia lắc đầu.

"Vụ này quá lớn với tôi. Có thể anh đã đúng, và rất có thể tôi sẽ sớm gặp rắc rối, nhưng ăn cắp vặt mới làm ngón sở trường của tôi."

"Ôi trời!" Barnet nói đầy chán ghét. "Cô điên thật rồi! Giờ là lúc để thu hoạch, cô gái thân mến. Cô đâu có nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cô đâu có bị ánh đèn rọi thẳng vào như tôi. Cô sẽ làm chuyện này, phải không nào?"

Cô ta lại đưa mắt xuống tấm khăn trải bàn và tay lại nghịch chiếc muỗng một cách lo lắng.

"Được rồi." Cô ta bất ngờ nói, với một cái nhún vai. "Đằng nào cũng vậy cả, tội gì mà không chơi lớn."

"Một xấp sáu mươi nghìn hay vài trăm lắt nhắt thì cũng đi tù cả, phải không nào?" Barnet vui vẻ nói và vẫy gọi người phục vụ.

Thalia ra khỏi nhà hàng và trở về nhà. Cô ta sẽ phải băng qua ngân hàng, và sẽ không phải là một lựa chọn tốt, cô ta nghĩ, nếu gọi một chiếc taxi trước khi rời khỏi khu này, nơi mà sự xa xỉ của cô ta có thể sẽ lọt vào cặp mắt nghiêm khắc của Brabazon. Cô ta vừa mới hòa vào dòng người đi bộ đông đúc vào giờ này trên phố Regent, thì đột nhiên cảm thấy có ai đó chạm vào cánh tay mình và kéo mình lại.

Một chàng trai trẻ đang bước cạnh cô ta, một anh chàng đẹp trai, gương mặt sắc sảo, không tươi cười như những anh chàng khác đã huých vào cánh tay cô ta trên phố Regent, cũng không hỏi xem liệu cô ta có đi cùng đường với anh ta không.

"Thalia!"

Cô ta lập tức ngoái đầu nhìn lại ngay khi nghe thấy giọng nói đó, và có vẻ như bị mất tự chủ trong thoáng chốc.

"Cậu Beardmore!" Cô ta ấp úng.

Khuôn mặt Jack đỏ ửng. Rõ ràng là cậu đang hết sức xấu hổ.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một lúc thôi. Tôi đã chờ cả tuần để có được cơ hội này." Cậu vội vàng nói.

"Cậu biết tôi đang làm việc tại ngân hàng Brabazon... ai đã nói cho cậu nghe chuyện đó?"

Cậu ngập ngừng trong thoáng chốc.

"Thanh tra Parr." Cậu nói, và ngay khi thấy đôi môi của cô ta đang cong lên thành một nụ cười, cậu vội nói tiếp, "Ông già Parr không phải người xấu đâu, thật đấy. Ông ấy không hề nói xấu em thêm một lời nào nữa, Thalia ạ."

"Nữa cơ à!" Cô ta dõng dạc nói. "Mà vậy thì sao? Cậu Beardmore ạ, giờ tôi phải đi rồi. Tôi có một cuộc hẹn hết sức quan trọng."

Nhưng cậu càng nắm tay cô ta chặt hơn.

"Thalia, hãy nói tôi nghe tại sao em lại làm vậy?" Cậu khẽ hỏi. "Ai là người đứng sau em?"

Cô ta cười lớn.

"Phải có lý do khiến em giao du với hạng người như vậy." Cậu tiếp tục, ngay khi cô vừa định ngăn lại.

"Hạng người thế nào chứ?" Cô ta hỏi.

"Em vừa mới từ nhà hàng đó đi ra." Cậu nói. "Em vừa ngồi đó với một gã được gọi là Flush Barnet, một kẻ lừa đảo khét tiếng và đã từng ngồi tù. Người phụ nữ đi cùng em là Milly Macroy, đồng bọn của hắn, đã từng hợp tác với hắn trong vụ cướp tại Darlington và cũng từng phải ngồi tù. Hiện cô ta đang làm việc tại ngân hàng Brabazon."

"Thì sao?" Cô gái lại hỏi.

"Chắc chắn là em không biết về quá khứ của những người này, phải không?" Jack khẩn khoản.

"Và làm sao mà cậu biết về họ chứ?" Cô ta bình tĩnh hỏi. "Tôi có sai không khi nói rằng cậu không hề đơn độc trong sự... cảnh giác này? Có phải là ngài Parr đáng kính đi cùng cậu không? Tôi biết mà. Sao chứ, giờ cậu cũng trở thành cảnh sát rồi sao, cậu Beardmore?"

Jack choáng váng. "Em không nhận ra rằng Parr có trách nhiệm phải báo cáo cho ông chủ của em về những người mà em giao du sao?" Cậu hỏi. "Vì Chúa, Thalia, làm ơn tự nhìn lại vị trí của mình đi."

Nhưng cô ta chỉ cười. "Trời chứng giám cho, tôi chẳng muốn dính líu gì tới viên thanh tra mẫn cán đó hết," cô ta nói, "nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn Parr đừng can dự vào chuyện này thì hơn. Ít ra thì như vậy còn có vẻ tử tế." Cô ta mỉm cười. "Phải, tôi rất hy vọng rằng ông ta đừng có dính vào. Tôi chẳng hề bận tâm nếu cảnh sát muốn nhắc nhở tôi, vì đó là điều hết sức đúng đắn mà họ vẫn làm để ngăn những con người yếu ớt khỏi sa vào con đường tội lỗi. Nhưng một ông chủ muốn cải tạo lại một cô nhân viên hư hỏng thì thật quá mức phiền toái, cậu không nghĩ vậy sao?"

Cậu cười, dù bản thân chẳng hề muốn. "Thật ư, Thalia, em quá thông minh để dính líu tới những hạng người như vậy, cũng như lối sống mà em sắp sửa trượt vào." Cậu nói thêm, giọng hết sức nghiêm túc. "Tôi biết rằng mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của em, nhưng có lẽ tôi có thể giúp. Đặc biệt là," cậu ngập ngừng, "nếu em đã từng làm điều gì đó mà chúng có thể lợi dụng để khống chế."

Cô ta giằng tay ra và nở một nụ cười lạ lùng. "Tạm biệt." Cô ta ngọt ngào nói, và bỏ mặc cậu đứng đó, cảm thấy mình như một tên ngốc.

Cô ta rảo bước qua khu Burlington tới Piccadilly và vẫy một chiếc taxi. Khu biệt thự mà cô ta đang tới nằm trên đường Marylebone, và nó hoàn toàn chẳng giống khu nhà ở Lexington chút nào.

Người phục vụ mặc đồng phục đưa cô ta vào thang máy lên tầng ba, và cô ta bước vào một căn hộ được trang hoàng lộng lẫy. Cô ta nhấn chuông, và giọng nói điềm tĩnh của một người phụ nữ trung niên vang lên.

"Martha," cô ta nói, "tôi không muốn dùng trà, cảm ơn. Chuẩn bị chiếc váy dạ hội màu xanh cho tôi và gọi tới garage Waltham, rồi bảo họ rằng tôi muốn một chiếc xe đậu ở đây năm phút trước bảy giờ rưỡi."

Tiền lương mà Drummond nhận được từ ngân hàng chỉ là bốn bảng một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám