THALIA TRẢ LỜI VÀI CÂU HỎI
Derrick Yale ngồi đó, hai tay ôm đầu, đọc một tờ báo. Sáng nay ông đã đọc phải đến hơn chục tờ, và sau đó thì quẳng hết chúng sang một bên.
"Ngay trước con mắt của cảnh sát!" Yale đọc. "Sự bất tài của Sở cảnh sát!" Ông lắc đầu. "Hình như mọi tờ báo sáng nay đều công kích ông bạn Parr tội nghiệp của chúng ta," ông nói rồi quẳng tờ báo sang một bên, "nhưng việc ngăn chặn tội ác này cũng bất khả thi với ông ấy như với tôi và cô vậy thôi, cô Drummond."
Sáng nay trông Thalia Drummond có chút tiều tụy. Đôi mắt cô ta thâm quầng còn dáng vẻ thì bơ phờ, trái ngược hẳn với sự phấn chấn năng động thường ngày.
"Đã chơi thì phải chịu, không phải sao?" Cô ta lạnh lùng hỏi. "Cảnh sát đâu phải muốn làm gì cũng được."
Yale tò mò nhìn cô ta. "Cô không tin tưởng lắm vào các phương pháp của cảnh sát, phải vậy không, cô Drummond?" Ông hỏi.
"Không nhiều lắm." Cô ta trả lời và đặt một chồng thư xuống trước mặt ông. "Ông không định thuyết giáo tôi một bài về chuyện đó đấy chứ?"
Ông cười khẽ. "Cô quả là một cô gái kỳ lạ," ông nói. "Đôi khi tôi còn nghĩ rằng cô bẩm sinh đã không hề có lòng trắc ẩn. Cô cũng từng làm việc cho Froyant, phải không nhỉ?"
"Phải." Cô ta đáp cộc lốc.
"Cô đã từng sống trong ngôi nhà đó?"
Cô ta không trả lời ngay, nhưng đôi mắt xám của cô ta nhìn thẳng vào ông.
"Đúng là tôi đã từng sống đó." Cô ta thừa nhận. "Tại sao ông lại hỏi thế?"
"Cô có biết rằng nó có một tầng hầm không?" Derrick Yale lơ đãng hỏi.
"Tất nhiên là tôi biết. Lão Froyant tội nghiệp đâu có định che giấu sự khôn lanh của mình. Lão đã kể với tôi rằng nó tốn kém thế nào đến cả chục lần," cô ta nói, và khẽ mỉm cười.
Ông ngẫm nghĩ một lúc. "Chìa khóa của hầm trú bom thường được để ở đâu?"
"Trong bàn làm việc của Froyant. Ông đang ám chỉ rằng tôi biết về nó, hay cho rằng tôi có liên quan tới vụ giết người?"
Yale cười. "Tôi chẳng ám chỉ gì hết," ông nói. "Chỉ là tôi đang tìm hiểu về vụ án, và cô thì dường như biết về căn nhà rõ hơn hầu hết những người sống ở đó, vậy nên tất nhiên tôi phải tò mò. Cô nghĩ rằng người ta có thể mở cánh cửa đó lên mà không gây tiếng động không?"
"Hoàn toàn có thể," cô ta nói. "Cánh cửa hầm hoạt động dựa vào đối trọng. Ông có định trả lời đống thư đó không thế?"
Ông gạt chồng thư sang một bên. "Tối qua cô đã làm gì, cô Drummond?" Lần này ông quyết định không vòng vo nữa.
"Tối qua tôi ở nhà." Cô ta đáp. Hai tay cô ta đặt sau lưng, và Yale nhận ra ngay rằng cô ta đang căng thẳng.
"Cô đã ở nhà cả buổi tối sao?" Cô ta không trả lời. "Không phải cô đã ra khỏi nhà lúc tám giờ rưỡi, mang theo một bưu kiện nhỏ sao?"
Cô ta tiếp tục không trả lời. "Một người của tôi đã vô tình trông thấy cô," Derrick Yale nói, "và sau đó thì đã để mất dấu. Cô đã không trở lại căn hộ cho đến tận mười một giờ. Vậy cô đã ở đâu cả đêm qua?"
"Tôi đã ra ngoài đi dạo." Thalia lạnh lùng nói. "Ông đưa bản đồ London đây rồi tôi sẽ cố nhớ xem mình đã để lại dấu chân ở đâu."
"Một vài dấu chân đã được tìm ra sẵn rồi."
Đôi mắt cô ta nheo lại. "Vậy thì," cô ta khẽ nói, "chắc tôi khỏi cần mất công nói với ông rằng tôi đã đi đâu nhỉ."
"Nghe này, cô Drummond." Ông rướn người qua bàn. "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô, từ tận sâu trong trái tim, không phải là kẻ giết người. Từ đó có thể khiến cô khó chịu, và đúng, nó là một từ khó chịu. Nhưng hành động của cô tối qua có những điểm đáng ngờ, và tôi vẫn chưa nói với Parr điều đó."
"Tôi quen với việc bị nghi ngờ rồi," cô ta nói, "và bởi vì ông đã biết, nên có lẽ tôi không cần phải nói gì thêm nữa."
Yale nhìn cô ta, nhưng cô ta đáp lại ánh mắt đó không chút nao núng. Rồi ông nhún vai và nói, "Thật ra thì việc cô ở đâu cũng chẳng quan trọng lắm."
"Tôi khá là đồng tình với ông ở điểm này," cô ta nói móc, rồi trở lại với căn phòng và máy đánh chữ của mình.
Một cá tính thật đặc biệt. Derrick Yale nghĩ. Phụ nữ thường không khiến ông hứng thú, nhưng Thalia Drummond thì lại nằm ngoài mọi tiêu chuẩn thông thường. Nhan sắc của cô ta không phải là thứ hấp dẫn ông; ông biết cô ta rất đẹp, cũng rõ như ông biết rằng cánh cửa phòng làm việc của mình có màu nâu còn lá cây có màu xanh vậy.
Ông cầm tờ báo lên lần nữa và đọc lại những bài chỉ trích sự bất tài của cảnh sát, ngay sau đó, như ông đang chờ đợi, Parr bước vội vào phòng, ngồi phịch xuống ghế.
"Ngài Cảnh sát trưởng đã yêu cầu tôi từ chức," ông nói, và người kia vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của ông. "Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi đã định nghỉ hưu từ ba năm trước, khi nhận được khoản thừa kế từ anh tôi."
Đến tận lúc này Derrick Yale mới biết rằng thanh tra Parr là một người đàn ông giàu có.
"Ông định thế nào?" Ông hỏi, và Parr mỉm cười. "Trong các cơ quan nhà nước mà nói thì, khi nhận được yêu cầu từ chức, anh sẽ phải từ chức." Viên thanh tra buồn bã nói. "Nhưng lá đơn từ chức của tôi phải đến cuối tháng sau mới có hiệu lực. Tôi còn phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến với ông, bạn tôi ơi."
"Với tôi ấy à?" Yale ngạc nhiên nói. "Ồ, ý ông là lời cảnh báo rằng tôi sẽ bị khử vào ngày mùng bốn ấy à? Để xem nào, vậy là đời tôi chỉ còn khoảng hai hay ba ngày thôi nhỉ?" Ông nở nụ cười chế nhạo khi nhìn vào lịch. "Tôi không nghĩ là ông nên chờ đợi chuyện đó. Mà thôi, nói chuyện nghiêm túc đi. Tại sao ông lại từ chức chứ? Ông có nghĩ là tôi nên đến gặp ngài Cảnh sát trưởng..."
"Khi mà lệnh đã được đưa ra rồi thì lời ông nói cũng chỉ như cỏ rác mà thôi." Parr nói. "Dù sao, cho đến khi lá đơn có hiệu lực thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ án, và tôi phải cảm ơn ông vì điều đó."
"Tôi ư?"
Viên thanh tra cục mịch cười khẽ.
"Tôi đã nói với ngài ấy rằng tính mạng của ông hết sức quan trọng với đất nước, và tôi cần phải tiếp tục công việc cho đến khi ông thoát khỏi nguy hiểm," ông nói.
Đúng lúc đó, Thalia Drummond bước vào với một chồng thư mới.
"Chào buổi sáng, cô Drummond." Viên thanh tra ngước mắt nhìn cô ta.
"Tôi đã đọc những bài báo viết về ông sáng nay." Thalia lạnh lùng nói. "Ông đã thành người của công chúng rồi đấy, Parr ạ."
"Tất cả chỉ để bán quảng cáo thôi." Viên thanh tra lẩm bẩm, không có vẻ gì là tức giận. "Đã lâu rồi tôi không thấy tên cô trên báo đấy, cô Drummond ạ."
Thalia nhận ra rằng ông đang nói đến lần ra tòa gần nhất của mình, và cô ta có vẻ vô cùng thích thú. "Cũng phải có lúc này lúc kia chứ," cô ta nói. "Ông có tin gì mới về Vòng Tròn Máu không?"
"Tin mới về Vòng Tròn Máu," Parr chậm rãi nói, "đó là từ nay tất cả thư từ cho Vòng Tròn Máu sẽ phải gửi đi nơi khác chứ không còn là đường Mildred nữa."
Ông nhận ra nét mặt cô ta đã thay đổi, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến thanh tra Parr cảm thấy hài lòng.
"Có phải chúng sắp mở văn phòng trong thành phố không?" Cô ta hỏi, đã hoàn toàn bình thường trở lại. "Tôi thấy chẳng có lý do gì mà chúng không làm thế cả. Có vẻ như chúng đang muốn làm gì thì làm, và chẳng có lý do gì mà chúng không dọn tới một tòa cao ốc khang trang với thang máy và bảng hiệu gắn đèn... à không, tôi không nghĩ rằng chúng nên dựng bảng hiệu, kẻo không thì có khi đến đám cảnh sát cũng phát hiện ra mất."
"Với một cô gái trẻ mà nói," Parr nghiêm khắc đáp lại, "thì những lời nhạo báng đó chẳng những không phù hợp, mà còn có phần thiếu đứng đắn!"
Yale lắng nghe cuộc nói chuyện với nụ cười thích thú. Cô gái đã khiến ông ngạc nhiên, nhưng đôi khi thanh tra Parr còn khiến ông ngạc nhiên hơn nhiều. Người đàn ông này có thể hết sức thâm độc nếu ông ấy muốn vậy.
"Và tối qua cô đã ở đâu, cô Drummond?" Parr hỏi, mắt nhìn xuống đất.
"Trên giường, cùng với những giấc mơ." Thalia Drummond đáp.
"Vậy thì hẳn là cô mắc chứng mộng du nên mới đi loanh quanh sau nhà Froyant lúc chín giờ rưỡi tối."
"Là vậy sao?" Thalia nói. "Ông đã tìm thấy mấy dấu chân xinh xắn của tôi trong vườn sao? Ông Yale đây đã bóng gió điều đó nãy giờ. Không, thanh tra ạ, tôi đã đi dạo trong công viên. Sự cô độc khiến người ta có hứng làm chuyện đó."
"Chà, khi đi dạo trong công viên, cô gái trẻ ạ, tốt hơn là cô nên giữ khoảng cách với Jack Beardmore, bởi vì lần trước cô đã khiến cậu ta sợ chết khiếp!"
Lần này thì cú ra đòn của ông đã trúng đích. Khuôn mặt Thalia đỏ ửng, đôi lông mày thanh tú nheo lại.
"Cậu Beardmore đâu phải loại dễ hoảng sợ," cô ta nói, và hơn nữa... hơn nữa..."
Đột nhiên cô ta quay lưng rời khỏi văn phòng, và khi Parr rời khỏi đó sau một cuộc trò chuyện ngắn, cô ta cau có nhìn ông.
"Có đôi lúc, thanh tra ạ, tôi ghét ông cực kỳ!" Giọng cô ta bừng bừng lửa giận.
"Ngạc nhiên ghê." Parr đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip