Thu nạp

Vào giờ đó, hầu hết các công dân lương thiện của thành phố đều đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Trên những ô cửa sổ của các dinh thự lớn cổ kính hắt ra ánh đèn, soi rọi những cành cây khẳng khiu trụi lá đang oằn mình lắc lư dưới sự xô đẩy của cơn gió lớn. Một luồng gió lạnh buốt quét qua mặt sông, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngõ phố.

Một người đàn ông đang run rẩy dạo bước bên hàng lan can sắt, dù đã mặc quần áo ấm kín người, vì kẻ lạ mặt đã chọn điểm hẹn ở đúng nơi phải hứng chịu toàn bộ trận bão. Những mảnh còn sót lại của một mùa thu đã chết cuộn xoáy thành những vòng tròn dưới chân ông, những cành nhỏ và lá rơi xuống từ những cành dài khẳng khiu vươn ra trên đầu ông, và ông nhìn một cách ghen tị vào những tia sáng vui tươi tỏa ra từ một căn nhà mà, nếu ông gõ cửa, có lẽ ông sẽ nhận được một sự chào đón nồng nhiệt.

Chiếc đồng hồ gần đó vang lên hồi chuông báo mười một giờ, và tiếng chuông cuối cùng vẫn còn chưa tắt hẳn thì một chiếc xe nhẹ nhàng phóng tới sát cạnh ông. Hai chiếc đèn pha phía trước rất mờ. Bên trong xe đóng kín không hề có ánh đèn. Sau một thoáng lưỡng lự, người đàn ông đang đứng đợi tới gần chiếc xe, mở cửa và bước vào. Ông chỉ thấy hình dáng mờ mờ của gã tài xế ở ghế trước, và cảm thấy tim mình đang đập thình thịch khi nhận ra rằng quyết định vừa rồi có thể hết sức nghiêm trọng. Chiếc xe vẫn đứng yên, và gã tài xế vẫn không cử động. Sự im lặng tuyệt đối kéo dài một lúc, cho đến khi người hành khách phá vỡ nó.

"Giờ sao?" Ông hỏi, giọng lo lắng pha chút khó chịu.

"Ông đã quyết định chưa?" Gã tài xế hỏi.

"Chưa quyết định mà giờ tao ở đây à?" Người hành khách cáu bẳn. "Mày nghĩ tao tới đây chỉ vì tò mò chắc? Mày muốn gì ở tao? Nói đi, và tao sẽ cho mày biết tao muốn gì ở mày."

"Tôi biết ông muốn gì ở tôi." Gã tài xế đáp. Giọng của hắn nghèn nghẹt và không rõ tiếng, như thể nói qua một lớp màng.

Khi đôi mắt của người mới đến trở nên quen dần với bóng tối, ông nhận ra những đường nét mơ hồ của một chiếc mũ trùm bằng lụa đen phủ kín đầu của gã tài xế.

"Ông đang đứng bên bờ vực phá sản." Gã tài xế tiếp tục. "Ông đã sử dụng số tiền không thuộc về mình, và hẳn là ông đang nghĩ đến việc tự tử, và suy nghĩ này nảy ra không phải chỉ vì ông sắp phá sản. Ông có một kẻ thù, kẻ đã phát hiện ra sự bất tín của ông, và điều đó có thể sẽ khiến ông phải rơi vào vòng lao lý. Ba ngày trước ông đã nhận được một loại độc dược cực kỳ nguy hiểm, không thể mua được ở bất cứ cửa hàng dược phẩm nào, từ một người bạn là nhân viên nhà máy sản xuất hóa chất. Ông đã dành cả tuần để nghiên cứu về các chất độc và tác dụng của chúng, và trừ khi có một phép màu nào đó xuất hiện cứu rỗi cuộc đời ông, còn không thì ông dự định sẽ làm thế, sẽ chấm dứt cuộc đời mình vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tôi thì tôi nghĩ là Chủ nhật." Hắn nghe thấy tiếng người ngồi sau thở hổn hển, liền cười khẽ. "Giờ thì, thưa ông, gã tài xế nói, "ông đã sẵn sàng làm việc cho tôi rồi chứ?"

"Ông muốn tôi làm gì đây?" Người ngồi phía sau run rẩy đáp.

"Điều duy nhất tôi yêu cầu là ông phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn của tôi. Tôi đảm bảo rằng ông sẽ không gặp phải bất cứ sự nguy hiểm nào, và ông sẽ được trả công xứng đáng. Tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây cho ông một số tiền rất lớn, đủ để giải quyết tất cả những sự lo lắng hiện thời của ông. Đổi lại tôi muốn ông đưa số tiền đó vào lưu thông, thực hiện các giao dịch cần thiết, che đậy dấu vết của các hóa đơn và chứng từ ngân hàng đã bị bọn cảnh sát nắm được; xử lý các phiếu nợ mà tôi không thể tự xử lý, nói chung là trở thành người đại diện cho tôi...," hắn ngừng một chút rồi nhấn mạnh, "và trả những khoản mà tôi yêu cầu."

Người đàn ông ngồi sau hắn yên lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi, "Vòng Tròn Máu là gì?"

"Ông."

Câu trả lời khiến ông sững sờ.

"Tôi ư?" Ông thở hổn hển.

"Giờ ông thuộc về Vòng Tròn Máu." Người kia cẩn trọng đáp. "Ông có hàng trăm chiến hữu, tất cả đều không và sẽ không hề biết ông là ai."

"Còn ông?"

"Tôi biết tất cả bọn họ." Gã tài xế nói. "Ông đồng ý chứ?"

"Tôi đồng ý." Người kia đáp sau một thoáng ngập ngừng. Gã tài xế quay nửa người lại trên ghế và giơ tay lên.

"Cầm lấy nó," Hắn nói. Nó là một chiếc phong bì lớn, dày cộm, và thành viên mới nhất của Vòng Tròn Máu nhanh chóng bỏ nó vào trong túi.

"Và giờ thì ra ngoài." Gã tài xế nói cộc lốc, và người kia làm theo không chút thắc mắc.

Ông sập cửa và đi ngang qua ghế lái. Ông vẫn tò mò về danh tính của hắn, và bởi sự an toàn của mình, nên ông muốn biết kẻ đang lái xe là ai.

"Đừng có châm thuốc ở đây," gã tài xế nói, "kẻo tôi sẽ cho rằng châm thuốc chỉ là cái cớ để ông có thể quẹt diêm. Và hãy nhớ này, ông bạn, những kẻ biết tôi đều đã mang theo điều chúng biết xuống địa ngục rồi."

Trước khi người kia có thể trả lời, chiếc xe đã lăn bánh và người đàn ông với chiếc phong bì đứng nhìn theo chiếc đèn hậu đỏ cho đến khi nó vụt quá khỏi tầm mắt.

Ông run lẩy bẩy từ đầu đến chân, và khi ông châm lửa điếu xì gà trên môi, ánh lửa từ que diêm cũng trở nên run rẩy lập lòe.

"Thế là xong." Ông khàn giọng nói, rồi băng qua đường và biến mất trong một lối rẽ. Ông gần như đã khuất dạng thì một bóng người chợt hiện ra từ khung cửa của một căn nhà tối om và lén lút theo sau ông. Đó là một gã đàn ông cao lớn, nhưng lại di chuyển chậm chạp do mắc chứng khó thở bẩm sinh. Gã đi theo ông khoảng một trăm bước thì mới chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm chiếc ống nhòm hàng hải trên tay, và có thể dùng nó để dễ dàng quan sát mọi thứ.

Khi gã ra được đến phố chính thì con mồi đã hoàn toàn biến mất.

Gã có vẻ như đã lường trước chuyện đó và không hề tỏ ra bối rối. Gã biết phải tìm ông ở đâu. Nhưng kẻ trong xe là ai? Gã đã nhìn thấy biển số và có thể tìm ra chủ nhân của nó vào sáng mai. Felix Marl nở một nụ cười thỏa mãn. Nếu gã biết được nội dung của cuộc nói chuyện mà mình vừa mới quan sát, hẳn gã sẽ không thể vui vẻ như vậy được nữa. Những người đàn ông mạnh mẽ hơn gã rất nhiều cũng đã từng phải run sợ trước sự đe dọa của Vòng Tròn Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám