Vòng tròn đỏ
Harvey Froyant vẫn thường tự hào rằng mình chẳng tin bất cứ ai. Ông ta tin tưởng luật sư của mình ở một mức độ nào đó, những mối quan hệ với đủ mọi hạng người của gã đã ngăn ông ta đặt trọn niềm tin vào người đại diện pháp luật của mình. Hai ngày sau khi thanh tra Parr bị bắn, tay luật sư loắt choắt đến gặp thân chủ của mình, và rõ ràng là gã đang cực kỳ xúc động. Gã đã lần ra được dấu vết số tiền mà Vòng Tròn Máu lấy của Brabazon.
"Giờ chúng ta đang có một đầu mối tốt, thưa ông Froyant, và nếu tiếp tục lần theo nó, chúng tôi chắc chắn sẽ lần ra được ai là người đầu tiên phát tán số tiền."
Nhưng Froyant vẫn hết sức kiên định. Ông ta không và sẽ không đặt hết mọi thứ vào tay gã này. Đến lúc này thì mọi thứ đều là công của Heggitt, nhưng ông ta sẽ ủy thác cho một công ty khác tiếp tục vụ này. Froyant nói điều đó hết sức rõ ràng.
"Tôi rất tiếc vì ông đã không để tôi tiếp tục vụ này." Heggitt thất vọng nói. "Tôi đã tự mình điều tra và tôi có thể chắc chắn rằng giữa người mà tôi tìm thấy với số tiền và người mà ông cần tìm chỉ cách nhau một đoạn ngắn mà thôi."
Harvey Froyant cũng biết rõ điều đó như tay luật sư. Jack Beardmore đã hoàn toàn chính xác khi nói rằng ông ta sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi lấy lại được từng tờ bạc bị mất. Đó là nguồn động lực thúc đẩy, là những suy tư khiến ông ta thao thức mỗi đêm và thức dậy trong tâm trạng trống rỗng tuyệt vọng mỗi sáng.
Và Harvey hoàn toàn thừa khả năng tự mình hoàn tất cuộc điều tra, khi mà giờ đây mọi thứ đã được dọn sẵn. Tài sản của ông ta đã được tích lũy qua những thương vụ mua bán bất động sản trên khắp thế giới. Bắt đầu với hai bàn tay trắng, ông ta đã tự mình gây dựng nên khối tài sản bảy con số. Và rõ ràng điều đó không được thực hiện bằng cách ngồi trong văn phòng và đặt trọn niềm tin vào cấp dưới. Nó đòi hỏi những chuyến đi liên tục, không ngừng dò xét và tìm hiểu đời sống cá nhân của các đối tác. Về điểm này thì ông ta giống James Beardmore, dù rằng ông ta chẳng hề hay biết điều đó.
Ông ta hăng hái thực hiện kế hoạch của mình, đồng thời thông báo cho cả Yale và Parr về chuyện đó.
Như Heggitt đã nói, việc lần theo dấu vết của số tiền khá đơn giản, ít nhất là trong ba bước tiếp theo. Kết quả điều tra của gã đưa Froyant tới một tên đổi tiền trên phố Strand, một đại lý du lịch, rồi cuối cùng là một ngân hàng rất có uy tín. Và điều đó khiến ông ta hết sức hài lòng, bởi đó cũng là một trong những ngân hàng quản lý các hoạt động kinh doanh của ông ta. Trong ba ngày liền, ông ta sục sạo khắp nơi, đặt các câu hỏi, lật tung sổ sách - dù ông ta chẳng hề có quyền làm thế - và đi đến kết luận một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Dù vậy, Froyant vẫn không hài lòng với việc khám phá ra ai là người đầu tiên đã tẩu tán số tiền. Đến cả giám đốc ngân hàng, người đã cho phép ông ta kiểm tra các tài khoản cá nhân và sau đó bị cấp trên khiển trách vì hành động đó, cũng không biết chính xác mục đích hay đối tượng mà ông ta muốn nhắm tới.
Sáng hôm sau, Froyant khẩn trương khởi hành tới Pháp. Ông ta chỉ dành hai giờ nghỉ lại Paris, và đến đêm đã lại lên đường hướng về phương Nam. Khi ông ta đặt chân tới Toulouse đã là chín giờ sáng, ở đây may mắn một lần nữa mỉm cười với Froyant, bởi một quan chức cấp cao của thành phố từng hợp tác với ông ta trong một vụ làm ăn vài năm trước. Monsieur Brassard nồng nhiệt chào đón vị khách, đinh ninh rằng mình sắp kiếm được một thương vụ béo bở nữa, và khi biết được mục đích thực sự của chuyến viếng thăm, lòng hiếu khách của ông nhanh chóng sụt giảm.
"Tôi không quan tâm đến những vấn đề thuộc dạng này cho lắm," ông vừa nói vừa lắc đầu, "dù cho tôi là một luật sư, Froyant thân mến, nhưng những vụ án hình sự không phải lĩnh vực của tôi." Ông vuốt râu ra chiều suy ngẫm. "Tôi vẫn nhớ Marl rất rõ... Marl và một kẻ nữa, một tên người Anh, hình như thế."
"Tên hắn là Lightman?"
"Phải, chính là hắn. Tên hay thật!" Ông nhăn mặt ghê tởm. "Tất nhiên là chúng chẳng tốt đẹp gì. Hai kẻ đó, chúng là lũ vô lại. Một tên đã bắn nhân viên thu ngân cùng người bảo vệ của ngân hàng Nimes, và chúng còn nhúng tay vào hai vụ giết người khác ở Toulouse nữa. Tôi nhớ rất rõ tên của chúng... và cả sự cố khủng khiếp ấy nữa!" Ông lắc đầu.
"Sự cố nào cơ?" Froyant tò mò hỏi.
"Lúc đó Lightman đã bị đưa ra pháp trường. Tôi nghĩ rằng đám đao phủ của chúng tôi hẳn đã say khướt, bởi vì lưỡi đao đã không hoạt động, nó rơi xuống hai, ba lần liền, nhưng chỉ vừa chạm đến cổ hắn. Thế là đám đông theo dõi trở nên phẫn nộ - ông biết đấy, người Pháp chúng tôi giàu cảm xúc lắm - và nếu người ta không đưa gã phạm nhân trở lại nhà lao thì hẳn là đã có bạo loạn rồi. Vâng, Vòng Tròn Đỏ đã thoát khỏi lưỡi đao."
Froyant, đang nhâm nhi tách cà phê, bỗng nhảy dựng lên, hất ngược chiếc tách và những thứ bên trong.
"Cái gì cơ?" Ông ta gần như hét lên.
Monsieur Brassard há hốc miệng nhìn ông ta.
"Sao chứ, có chuyện gì vậy, monsieur?" Ông hỏi, mắt liếc nhìn tấm thảm bị vấy bẩn.
"Vòng Tròn Đỏ! Ý ông là sao?" Froyant hỏi, toàn thân run lên vì phấn khích,
"Đó là Lightman." Brassard gật đầu, ngạc nhiên trước tác động mà lời nói của mình gây ra. "Đó là tên thường gọi của hắn. Thư ký của tôi sẽ biết điều đó rõ hơn, bởi ông ấy quan tâm tới vấn đề này, còn tôi thì không."
Ông rung chuông, và một người Pháp lớn tuổi bước vào.
"Ông có nhớ Vòng Tròn Đỏ không, Jules?"
Ông già Jules gật đầu. "Rất rõ, thưa monsieur. Tôi đã có mặt tại buổi hành quyết. Thật khủng khiếp!" Ông già giơ cả hai tay lên để biểu lộ cảm xúc.
"Tại sao hắn lại được gọi là Vòng Tròn Đỏ?" Froyant hỏi.
"Bởi một dấu hiệu." Người đàn ông giơ ngón giữa lên cổ. "Xung quanh cổ hắn, thưa monsieur, là một vòng tròn màu đỏ. Đó là màu da của hắn, và từ rất lâu trước buổi hành quyết đã có lời đồn đại rằng không có lưỡi dao nào chạm được vào người hắn, bởi cái dấu đó là một thứ bùa hộ mệnh. Tôi thì cho rằng đó là một vết bớt, nhưng khi đến xem buổi hành quyết, tôi đã gặp nhiều người - ông bạn Thiep của tôi là ví dụ - và họ tin rằng buổi hành quyết sẽ không thể diễn ra được." Jules nói thêm, "Nếu họ biết rằng viên đao phủ và các trợ lý của ông ta đều đã say khướt và sáng hôm đó máy chém đã được lắp đặt tệ đến mức không hoạt động được, hẳn là họ đã thông minh hơn."
Lúc này Froyant đang thở gấp. Từng chút từng chút một, sự thật cứ dần được hé lộ, và giờ ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.
"Chuyện gì đã xảy ra với Vòng Tròn Đỏ?" Ông ta hỏi.
"Tôi không biết." Jules nhún vai. "Hắn bị đày đến một trong các đảo thuộc địa, nhưng Marl thì được thả vì đã khai nhận tất cả với chính phủ. Tôi từng nghe được rằng Lightman đã trốn thoát, nhưng tôi cũng chẳng biết có đúng vậy không."
Lightman đã trốn thoát, đúng như Froyant đã đoán. Ông ta dành cả ngày hôm đó để viếng thăm Văn phòng Công tố, sục sạo tìm kiếm trong đống tài liệu và sau đó kết thúc mười hai giờ làm việc căng thẳng bằng việc xem xét các bức ảnh trong phòng quản lý trại giam.
Có thể nói rằng đêm hôm đó, tại khách sạn Anglaise, Harvey Froyant đã lên giường trong tâm trạng hết sức thỏa mãn, và ông ta lại càng vui hơn vì mình đã thành công, trong khi những cảnh sát giỏi nhất thì lại thất bại. Bí mật của Vòng Tròn Máu giờ không còn là bí mật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip