Vụ bắt giữ Thalia
Bảy ngày sau cuộc họp Nội các, sau khi đã hoàn toàn phớt lờ Vòng Tròn Máu, Chính phủ đã ra một thông báo với nội dung hết sức rõ ràng rằng sẽ từ chối thương lượng với Vòng Tròn Máu hay bất cứ đại diện nào của băng đảng này.
Raphael Willings đang chuẩn bị đón khách vào buổi chiều hôm đó. Căn nhà của ông ta ở Onslow thực sự khiến người khác phải choáng ngợp. Bộ sưu tập kiếm và giáp cổ, những bức phù điêu vô giá và những bản in quý hiếm của ông ta đều là những thứ có một không hai trên đời. Ông ta cảm thấy thích thú hơn là lo lắng khi được thông báo về nhân cách không lấy gì làm tốt đẹp của Thalia Drummond.
Cô ta có thể là một tên trộm... Ờ thì, cô có thể lấy bất cứ thanh kiếm nào trong kho vũ khí, bất cứ bản in nào trên tường hay kể cả bức phù điêu hiếm nhất, miễn là điều đó khiến cô cảm thấy hài lòng.
Khi Thalia tới nơi, cô ta được một người ngoại quốc đón tiếp, và cô ta nhớ ra rằng toàn bộ gia nhân trong nhà Willings đều là người Ý.
Cô ta cẩn trọng đưa mắt quan sát căn phòng mà mình được dẫn vào. Có những ô cửa sổ mở rộng ở mỗi đầu của căn phòng... và điều đó khiến cô ta hết sức ngạc nhiên. Cô ta đã chờ đợi sẽ có một bàn trà đôi chỉ dành cho hai người, nhưng thay vào đó thì đây lại là một trong những phòng chứa bộ sưu tập của ông ta, và cô ta nhận ra điều đó ngay lập tức. Lát sau Willings bước vào phòng và nồng nhiệt chào đón cô ta.
"Hãy tận hưởng ngày hôm nay thật hết mình, bởi ai biết được, có khi ngày mai chúng ta sẽ chết, mà cũng có khi là hôm nay." Giọng ông ta đầy vẻ khoa trương. "Cô đã đọc báo chưa?"
Cô ta lắc đầu. "Tôi là nạn nhân mới nhất của Vòng Tròn Máu." Ông ta vui vẻ nói. "Hẳn là cô đã biết về đám khốn nạn đó rồi. Phải," ông ta tiếp tục với một nụ cười, "giữa tất cả những người đồng cấp của mình, tôi đã vinh dự được chọn làm vật tế đầu tiên, pour encourager les autres[^id-19]."
[^id-19] Để "khích lệ" những kẻ khác.
Cô ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng Raphael Willings vẫn có thể bình tĩnh đến vậy trong hoàn cảnh này. "Vì thảm kịch sẽ diễn ra tại ngôi nhà này, vào chiều nay," ông ta nói tiếp, "vậy nên tôi phải đề nghị cô vui lòng..."
Có tiếng gõ cửa, và gia nhân của ông ta bước vào, nói gì đó bằng tiếng Ý mà cô ta không hiểu.
Raphael gật đầu. "Xe của tôi đang đậu ngoài cửa. Nếu cô vui lòng thì tôi muốn mời cô đến dùng trà tại căn nhà nhỏ của tôi ở ngoại ô trước. Nó cách nơi này khoảng nửa giờ."
Cô ta thực sự không ngờ tới diễn biến này. "Căn nhà nhỏ của ông nằm ở đâu cơ?" Cô ta hỏi.
Nơi đó, ông ta giải thích, nằm giữa Barnet và Hatfield, và sau đó kể với cô về sự đáng yêu của vùng Hertfordshire.
"Tôi muốn dùng trà ở đây hơn," cô ta nói, nhưng ngài Willings lắc đầu.
"Tin tôi đi, cô gái trẻ ạ," ông ta nghiêm túc nói, "sự đe dọa của Vòng Tròn Máu chẳng hề khiến tôi lo lắng đâu. Onslow là một thiên đường tuyệt vời để tiếp khách, nhưng cảnh sát sẽ đến gặp tôi chiều nay, và điều đó làm đảo lộn hết kế hoạch của tôi. Tôi đã bảo họ rằng tôi có một người bạn sẽ đến dùng trà, và họ đề xuất một điểm hẹn công khai hơn. Vậy đấy, cô Drummond, cô không định làm hỏng buổi chiều vui vẻ này đấy chứ? Tôi nợ cô cả ngàn lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu cô từ chối. Tôi đã cho hai gia nhân xuống đó để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, và hy vọng cô sẽ được thấy căn nhà nhỏ đáng yêu nhất trong suốt bán kính một trăm dặm tính từ London."
Cô ta gật đầu. "Được rồi," cô ta nói. và khi ông ta đi sang phòng khác để thay đồ, cô ta bắt đầu ngắm nghía những món đồ trong phòng với một niềm say mê đầy hứng thú. Khi ngài Willings trở lại, ông ta thấy cô ta đang nhìn vào bức tường được treo đầy những ví dụ tiêu biểu cho sự tinh xảo của nghệ thuật đúc kiếm phương Đông. "Chúng đáng yêu thật, phải không? Thật tiếc vì tôi không thể thuyết trình về lịch sử của chúng." Ông ta nói, rồi đột nhiên đổi giọng. "Ai đã lấy con dao găm Assyrian rồi?"
Rõ ràng là có một chỗ trống trên bức tường treo vũ khí, và một cái nhãn nhỏ bên dưới càng làm nổi bật thêm khoảng trống đó.
"Tôi cũng đang tự hỏi điều đó," cô ta nói.
Ngài Willings nhíu mày. "Có lẽ một trong các gia nhân đã lấy nó xuống," ông ta nói, "dù tôi đã chỉ thị rất rõ ràng là không được đem chúng đi lau dọn trừ khi có sự cho phép của tôi." Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp, "Tôi sẽ kiểm tra điều đó khi chúng ta trở lại." Rồi ông ta đưa Thalia ra chỗ chiếc limousine đang chờ sẵn.
Cô ta nhận thấy sự biến mất của mẫu vật quý giá đã khiến ông ta phải băn khoăn, bởi sự hoạt bát của ông ta đã có phần giảm bớt.
"Tôi không tài nào hiểu nổi." Ông ta nói khi họ vừa đi qua Barnet. "Con dao đã ở đó vào hôm qua, bởi tôi đã cho ngài Thomas Summers xem nó. Ngài ấy rất có hứng thú với ngành luyện thép của phương Đông. Không ai trong đám gia nhân dám đụng vào mấy món vũ khí đó."
"Có lẽ đã có người lạ nào đó vào phòng chăng?"
Ông ta lắc đầu. "Chỉ có một vị đến từ Sở cảnh sát," ông ta nói, "và tôi khá chắc là không phải ông ta lấy nó. Không, đây là một bí ẩn nhỏ, và lúc này thì chúng ta sẽ tạm đặt nó sang một bên."
Trên suốt quãng đường còn lại của chuyến đi, ông ta trở nên niềm nở, lịch sự và dịu dàng. Ông ta không bộc lộ cảm xúc nào khác với cô ta, ngoài những gì mà một quý ông phải dành cho vị khách của mình.
Ngài Willings đã không nói quá về sự quyến rũ của "căn nhà nhỏ" trên đường Hatfield. Nó nằm cách trục đường chính khoảng ba dặm và giữa một vùng rừng núi trập trùng.
"Chúng ta tới rồi." Ông ta nói, dẫn cô ta đi qua gian tiền sảnh lộng lẫy tới một phòng khách nhỏ được bài trí tinh xảo. Trà đã được dọn sẵn, nhưng không có bóng dáng của một gia nhân nào. "Vào lúc này đây, cô gái yêu quý," ngài Willings lên tiếng, chúng ta chỉ có một mình, tạ ơn trời."
Giọng nói và phong thái của ông ta đã thay đổi, và cô ta biết rằng thời điểm khó khăn đã tới. Vậy nhưng, bàn tay cô ta vẫn không hề có chút run rẩy khi rót nước vào ấm trà, dường như chẳng bận tâm chút gì đến những lời ông ta vừa nói. Khi cô ta vừa đặt tách trà xuống thì ông ta đã lao tới hôn cô ta, và một giây sau, cô ta đã nằm trong vòng tay ông ta.
Cô ta không hề kháng cự, nhưng cô ta nhìn Willings với ánh mắt nghiêm khắc và nói khẽ, "Tôi có vài điều phải nói với ông."
"Chà, em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, em yêu à." Willings nói với giọng lãng mạn hết sức có thể ôm chặt hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô ta.
Trước khi cô ta kịp lên tiếng, đôi môi của ông ta đã khóa chặt lấy môi cô ta.
Thalia cố gắng lách tay vào và thực hiện một chiêu nhu thuật mà cô ta học được ở trường, nhưng ông ta hiểu quá rõ ngón đòn đó. Khi vừa bước vào, cô ta đã trông thấy một tấm màn che ở góc phòng, và ông ta đang nửa bế nửa kéo cô ta về phía đó. Cô ta không hề la hét, và với Raphael mà nói thì chuyện này có vẻ dễ dàng quá mức kỳ vọng. Hai lần Thalia cố lên tiếng là hai lần cô ta bị cản lại. Họ tiến gần đến tấm màn...
Hai gia nhân người Ý đã bị đuổi xuống bếp, nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng hét và nhìn nhau, rồi cùng chạy như bay về phía căn phòng. Cửa phòng không hề khóa, và họ đạp tung chúng ra. Raphael Willings đang nằm kề bên tấm màn, mặt úp xuống, con dao Assyrian cắm ngập trên vai, và đang đứng cạnh đó nhìn chằm chằm vào ông ta là một cô nàng với gương mặt trắng bệch như xác chết.
Một người lao tới rút con dao ra khỏi lưng ông chủ và đỡ ông ta ra sofa, trong khi người kia vội lao tới chỗ điện thoại. Trong cơn kích động, gã gia nhân người Ý vừa cố cầm máu vừa chửi mắng cô gái thậm tệ, nhưng cô ta không hề đếm xỉa gì đến lời của gã, và thực ra thì, dù có nghe, cô ta cũng chẳng hiểu gì.
Như một người mộng du, cô ta chậm rãi lê bước ra ngoài. Chiếc xe của Raphael Willings đang đỗ trước nhà, và tài xế không ngồi trong đó.
Cô ta nhìn quanh. Xung quanh chẳng có ai. Sức sống trong người cô ta chợt bùng lên, cô ta nhảy vào xe và xoay chìa khóa. Với một tiếng lách tách nhỏ, động cơ khởi động và chiếc xe lao đi... nhưng đến đây thì vấn đề xuất hiện. Cánh cổng ở cuối vườn đang đóng, và cô ta nhớ rằng tài xế đã phải xuống xe để mở nó. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Cô ta lùi xe rồi lao hết tốc lực tới chỗ cánh cổng. Có tiếng kính vỡ, rồi cánh cổng bật tung ra, và chiếc xe lao đi với bộ tản nhiệt bị hỏng, gương bị long và thanh chắn bùn treo lủng lẳng. Nhưng ít ra thì chiếc xe vẫn chạy, và cô ta nhắm thẳng hướng London phóng tới.
Người khuân vác của căn hộ nơi Thalia sống không còn nhận ra cô ta nữa, lúc này trông cô ta thật hoang dại.
"Cô không khỏe sao, thưa cô?" Anh ta hỏi khi đưa Thalia vào thang máy.
Cô ta lắc đầu. Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô ta vội lao đến bên điện thoại và quay số. Cô ta hổn hển kể một câu chuyện ngắt quãng, không đầu không cuối với người ở đầu dây bên kia, đến nỗi ông ta phải khó khăn lắm mới hiểu được nội dung của nó.
"Thôi, thôi." Cô ta nức nở. "Không thể tiếp tục được nữa! Không thể nữa! Thật khủng khiếp, quá sức khủng khiếp!"
Cô ta gác máy và lảo đảo bước về phòng, cố gắng lắm mới không ngất đi. Phải mất hàng giờ sau, cô ta mới có thể trở lại bình thường. Và khi Derrick Yale đến chỗ cô ta tối hôm đó, cô ta đã trở lại thành con người nông nổi, xấc xược mà ông từng biết.
"Thật là một vinh dự bất ngờ." Cô ta lạnh lùng nói. "Bạn ông là ai vậy?"
Cô ta nhìn vào người đang đứng sau lưng Yale.
"Thalia Drummond," giọng ông hết sức nghiêm khắc, "tôi có lệnh bắt cô."
"Lại nữa sao?" Cô ta nhướng mày. "Cảnh sát không bao giờ buông tha cho tôi thì phải. Lần này là vì chuyện gì?"
"Cố ý giết người." Yale nói. "Cụ thể là ngài Raphael Willings. Tôi cảnh báo rằng những gì cô nói có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại cô trước tòa." Người kia bước vào và còng tay cô ta lại.
Thalia Drummond dành trọn đêm đó trong phòng giam của đồn cảnh sát Marylebone.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip