Vượt ngục
Hành vi ô nhục của Willings đã khiến cả Nội các như bị tê liệt. Parr nhận ra tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức nào ngay khi trở lại Sở. Ngài Thủ tướng hoàn toàn có lý do để lo lắng. Vòng Tròn Máu vẫn chưa tuyên bố ai sẽ là nạn nhân tiếp theo và khi nào thì chuyện đó xảy ra.
Viên thanh tra bị gọi tới phố Downing và đã họp kín với ngài Thủ tướng suốt hai giờ đồng hồ. Đó là cuộc hội đàm cá nhân đầu tiên mà ông được tham dự, và ngay sau đó là thêm một cuộc họp nữa với Nội các. Dĩ nhiên là cánh báo chí đã đánh hơi được chuyện đó rất nhanh.
Người ta đồn đại rằng tính mạng của ngài Thủ tướng đang bị đe dọa, và cũng chẳng có ai đứng ra phủ nhận hay xác thực chuyện đó.
Khi Derrick Yale trở về căn hộ tối hôm đó, ông đã thấy thanh tra Parr đang chờ trước cửa.
"Có chuyện gì sao?" Ông vội hỏi.
"Tôi muốn nhờ ông giúp." Parr nói, và sau đó im lặng cho đến khi hai người đã yên vị trước lò sưởi trong phòng khách của Yale.
"Ông biết rồi đấy, Yale, tôi sẽ phải ra đi, và ngài Thủ tướng đang cân nhắc đến việc sẽ đẩy nhanh quá trình đó lên một chút. Một cuộc họp Nội các đã được triệu tập, và họ sẽ xem xét các phương pháp điều tra mà cảnh sát đã sử dụng. Ngài Cảnh sát trưởng đã yêu cầu tôi tới dự một cuộc họp không chính thức tại nhà của Thủ tướng vào tối mai."
"Để làm gì chứ?" Yale hỏi.
"Tôi sẽ phải thuyết trình," Parr nói, giọng u ám, "và giải thích với các thành viên của Nội các về phương pháp mà tôi đã sử dụng để theo dấu Vòng Tròn Máu. Ông cũng biết là tôi đã được trao một vài đặc quyền, trong đó có cả việc không cần phải nói với Chính phủ tất cả những gì tôi biết. Việc đó sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, và tôi cần sự giúp đỡ của ông."
"Ông bạn thân mến, ông lại còn phải hỏi nữa sao!" Yale nồng nhiệt nói, và Parr tiếp tục.
"Vòng Tròn Máu vẫn là một vấn đề hết sức bí ẩn với tôi, nhưng tôi vẫn đang cố xâu chuỗi các manh mối. Hiện tôi đang nghi ngờ rằng có ai đó ở Sở làm việc cho bọn chúng."
"Đó cũng là quan điểm của tôi." Yale vội nói. "Tại sao ông lại nghĩ thế?"
"Ờ thì," Parr chậm rãi nói, "để tôi cho ông một ví dụ. Cậu Beardmore đã tìm thấy một bức ảnh trong đống giấy tờ của cha mình, và cậu ấy đã gửi nó cho tôi. Nó đã được gửi đến đúng địa chỉ, phong bì vẫn nguyên vẹn, nhưng khi tôi mở nó ra thì bên trong chỉ là một tờ giấy trắng. Sau đó tôi mới biết là cậu ấy đã để Thalia Drummond gửi bức thư đó, cậu ấy thề rằng mình đã đứng ở ngưỡng cửa và thấy cô ta bỏ nó vào hòm thư phía bên kia đường. Nếu đúng là như vậy thì có thể nội dung bức thư đã bị đánh tráo sau khi nó tới Sở."
"Bức ảnh đó là gì vậy?" Người kia tò mò hỏi.
"Đó là ảnh chụp vụ hành quyết một gã tên là Lightman, và tôi cho rằng nó được chụp khi vụ hành quyết thất bại. Nó được gửi tới chỗ ông già Beardmore một ngày trước khi ông ấy chết - hình như nạn nhân nào của Vòng Tròn Máu cũng gặp cả đống chuyện một ngày trước khi qua đời - và Jack tìm thấy nó, rồi, như tôi vừa nói, cậu ấy đã gửi..."
"Thalia Drummond đã gửi!" Yale nhấn mạnh. "Theo tôi nghĩ thì ông có thể bỏ qua những người ở Sở luôn được rồi. Cô ta dính líu tới Vòng Tròn Máu sâu hơn những gì ông có thể tưởng tượng ra. Tối qua tôi đã lục soát nhà cô ta, và đây là những gì tôi tìm thấy."
Ông bước ra hành lang rồi quay lại với một chiếc túi giấy màu nâu, và viên thanh tra chăm chú quan sát.
Một chiếc găng tay cỡ lớn và một con dao dài bóng loáng hiện ra khi Yale cắt dây và gỡ phần giấy bọc ngoài ra.
"Chiếc găng tay này cùng loại với chiếc được tìm thấy trong vụ Froyant. Con dao cũng hoàn toàn trùng khớp."
Parr cầm chiếc găng tay lên và xem xét nó.
"Phải, nó là găng tay trái, và chiếc ở chỗ Froyant là tay phải." Ông đồng ý. "Đây là một chiếc găng tay lái xe. Chủ nhân của nó là ai? Thử dùng năng lực của anh đi, Yale."
"Tôi đã thử rồi," người kia nói và lắc đầu, "nhưng chiếc găng đã qua tay nhiều người, nên những gì mà tôi cảm nhận được hết sức hỗn loạn. Dù sao thì, nó cũng đã xác nhận giả thiết rằng Thalia Drummond đã dính líu sâu với tổ chức này. Còn về vấn đề kia," Yale nói, bọc con dao và chiếc găng tay lại cẩn thận, "thì tôi rất sẵn lòng giúp ông."
"Điều tôi muốn," Parr nói, "là ông có thể giúp tôi điền vào những khoảng trống mà tôi không thể." Ông lắc đầu. "Tôi chỉ ước gì có Mẹ ở đây." Giọng ông đầy vẻ tiếc nuối.
"Mẹ ư?" Yale ngạc nhiên.
"Bà ngoại của tôi." Parr bình tĩnh đáp. "Thám tử đúng nghĩa duy nhất ở nước Anh... trừ tôi và ông ra."
Lần đầu tiên Derrick Yale nhận ra rằng Parr cũng có khiếu hài hước.
Trong khoảng thời gian này, khi mọi người đều nhắc đến Vòng Tròn Máu, thì những chuyện giật gân cứ thế nối tiếp nhau xảy ra. Nhưng không có gì khiến Derrick Yale sửng sốt bằng dòng tiêu đề của tờ báo sáng hôm sau, mà ông đọc được khi đang ngồi nhâm nhi tách trà trên giường.
Thalia Drummond đã trốn thoát!
Người ta thường chỉ trốn thoát khỏi nhà tù trong các tác phẩm hư cấu. Đã từng có người trốn khỏi Dartmore khủng khiếp trong chốc lát, nhưng chưa từng có chuyện một người phụ nữ thoát được khỏi Holloway. Vậy mà sáng hôm đó, khi nữ quản giáo mở cửa phòng giam của Thalia Drummond, trong đó chẳng có một ai.
Derrick Yale không phải là người dễ bị sốc, nhưng tin tức này thực sự đã khiến ông tê liệt. Ông đọc kỹ từng chữ một của bài báo mà vẫn không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nó được in ở đó, đã được xác thực, và được Chính phủ thông báo tới người dân một cách khẩn cấp khác thường.
Do tính chất nghiêm trọng đặc biệt của tội ác mà phạm nhân có liên quan, các biện pháp an ninh đặc biệt đã được áp dụng với cô ta. Số nhân viên an ninh được xếp đặt canh gác phòng giam của cô ta đã được nhân đôi, và các sĩ quan thực hiện những cuộc kiểm tra mỗi nửa giờ thay vì một giờ như thường lệ. Vào lúc ba giờ sáng nay, khi nhìn qua lỗ quan sát, một nữ quản giáo - bà Hardy - vẫn thấy phạm nhân ở đó, nhưng đến sáu giờ, khi cửa phòng giam được mở ra, Thalia Drummond đã biến mất. Những chấn song cửa sổ vẫn nguyên vẹn, và cửa chính cũng không hề có dấu hiệu bị cạy phá.
Không hề tìm thấy dấu chân của cô ta ở khu vực quanh trại giam, và chuyện cô ta có thể trèo qua các bức tường là gần như không tưởng. Chuyện cô ta có thể thoát ra ngoài theo những lối đi thông thường cũng hoàn toàn bất khả thi, bởi cô ta sẽ phải đi qua sáu lớp cửa, tất cả đều không có dấu hiệu bị phá, hoặc đi qua trạm gác cổng, vốn sáng đèn suốt đêm.
Hành động này càng chứng minh cho sự toàn năng và phi thường của Vòng Tròn Máu, và nó khiến cho sự hỗn loạn ngày một lan rộng, nhất là vào thời điểm này, khi mà tính mạng các thành viên Nội các vẫn đang bị băng nhóm bí ẩn đó đe dọa.
Yale liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã là mười một giờ rưỡi. Rồi ông nhìn xuống tờ báo và nhận ra rằng gã gia nhân đã mang đến cho mình số báo tối hôm trước. Ông vội nhảy ra khỏi giường, bỏ qua bữa sáng và lao thẳng đến Sở cảnh sát để tìm Parr, trong đầu vẫn đang suy xét tất cả những tình huống có thể xảy ra.
"Chuyện đó thật phi thường, Parr ạ, đó là một nhiệm vụ bất khả thi! Cô ta chắc chắn phải có đồng bọn trong nhà tù!"
"Tôi cũng nghĩ vậy." Parr nói. "Tôi đã nói với ngài Cảnh sát trưởng chính xác những từ đó, rằng cô ta chắc chắn phải có đồng bọn trong nhà tù. Còn không thì," ông ngừng một lúc rồi nói, "cô ta thoát kiểu gì?"
Yale nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc. Giờ không phải lúc để nói những lời suồng sã như vậy, và trong giọng nói của thanh tra Parr có một sự suồng sã hết sức rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip