Chap 11

Một người tập trung chuyên môn "Ăn", còn người kia tập trung để ngắm người đang ăn. Chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí im lặng giữa hai con người đang bỏ mặc ra phía sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị,... của những người xung quanh về họ - hai người con trai, mỗi người mang một vẻ đẹp khiến người khác phải ngoảnh mặt nhìn lại ít nhất một lần.

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã sắp bước sang con số 10 tròn trĩnh.

Không còn sớm nữa, tôi cùng P'Saint cũng nên về thôi. Một mặt là do P'Saint sức khỏe không được tốt đêm xuống sương lạnh rất dễ bệnh và mặt khác vì ngày mai chúng tôi còn phải đến trường. Từ trước đến nay P'Saint rất ít khi đi chơi về muộn, chẳng bù lại cho tôi - chỉ trừ những lúc đi với anh ấy, còn lại thì bất kì đi với bạn bè hay nhóm của P'Mean, P'Mark,... kể cả ông anh lải nhải của tôi P'Plan thì có lẽ 22g là thời gian bắt đầu cuộc vui của chúng tôi.

Xoay người nhìn sang bên cạnh, tôi bị cuốn vào vẻ đáng yêu quá mức cho phép của người đang ngồi cạnh mình - cái con người vừa lúc nãy còn đắm chìm vào đống đồ ăn mà ai kia gom gần như hết cái chợ đêm kia, tôi hoàn toàn không đụng vào nhé, chỉ im lặng thường thức ly cà phê và ngắm người ta ăn mà thôi.

Giờ đây hoạt động ăn đã ngừng và đang đưa cặp mắt tròn xoe, trong veo cùng ánh nhìn xa xăm ra phía dòng sông Chaophaya luôn tấp nập những con thuyền của khách du lịch cũng như của người dân bên kia bờ sông. Tôi bị anh thu hút mà gần như quên đi hành động mình muốn là gọi anh về nhà vì hiện tại cùng đã khuya.

Sau khi thưởng thức đống đồ ăn mà lúc nãy tôi đã lôi kéo Peerth đi khắp chợ đêm (tôi cũng biết chỉ mình tôi ăn), thì giờ đây tôi đang cảm thấy tâm trạng thoáng chút có gì đó trĩu xuống mà tự mình không giải thích được nguyên nhân. Tôi đưa mắt nhìn ra phía bờ sông, dòng sống huyền thoại của thủ đô Bangkok - nơi gắn liền với nhiều sự kiến của Thái Lan - sông Chaopaya.

Tôi gần như say mê bởi vẻ đẹp màu sắc của những ánh đèn ban đêm nhưng pha trộn vào đó là một chút gì đó khiến cho tầm hồn tôi có thể thoải mái hơn. Những con thuyền của khách như theo một trình tự được định sẵn từ bến bên này sang Wat Arun và ngược lại mà không có sự thay đổi hay chuyển hướng nào khác. Đi cùng với đó là vùng trời bình yên và cuộc sống êm đềm của người dân phía nửa bờ bên kia của dòng sông.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ vì sao cũng là thủ đô Bangkok nhưng tại sao lại có sự khác biệt nhiều đến thế? Một bên ồn ào, huyên náo còn bên kia lại lặng lẽ, thanh bình đến lạ. Suy nghĩ vu vơ nhưng đôi khi lại dùng cái suy nghĩ đó tác động đến suy nghĩ về cuộc sống của bản thân mình. Những con thuyền trên sông chạy theo 1 quy luật nhất định chưa thay đổi, cũng như tôi - từ khi trái tim biết yêu thương một ai đó thì người đó đã là Perth và cũng chỉ là Perth đến giờ vẫn chưa thay đổi.

Sự đối lập giữa hai bên bờ của dòng sống ấy cũng rất giống tôi và em. Cuộc sống của em ồn ào và đầy màu sắc, đối lập hoàn toàn với cuộc sống vốn yên bình, không bon chen của tôi giữa vạn vật

Saint mãi suy nghĩ cái gì đó mà không hề để ý đến ánh mắt của tôi nhìn anh từ nãy đến giờ. Thật sự tôi cũng rất muốn những lúc yên bình như thế này bên anh .có thể khiến cho thời gian ngừng trôi mà thôi.

"P'Saint, chúng ta về đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa"

Tôi thoáng giật mình vì lời nói của Perth kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Nhìn đến đồng hồ trên tay, thật sự đã 22g đêm. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại chỗ vừa ngồi một chút rồi cùng nhau ra bãi xe. Chúng tôi im lặng mà làm, im lặng cùng nhau bước đi, bước lên xe, cho đến khi xe lăn bánh thẳng hướng nhà tôi thì giọng nói của Perth cất lên xóa tan không gian ấy.

"P'Saint, lúc nãy anh nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" - em hỏi tôi.

"À không gì đâu Perth, chỉ là anh muốn tận hưởng không khí buổi tối thôi. Lâu rồi không được như thế"

Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của em.

"Mà cảm ơn em nhé Perth, hôm nay mua thật nhiều đồ ăn ngon cho anh."

Nhớ đến đống đồ ăn mà một mình tôi xử đẹp hết tôi chợt nhớ chưa cảm ơn em. Xoay người sang cảm ơn em nhưng tôi cảm nhận được gương mặt mình đang dần nóng lên vì ngượng, có lẽ vì trời tối nên em không nhìn thấy được vẻ mặt tôi lúc này, và tôi chắc rằng nó đang như hai quả cà chua - Tự suy nghĩ lại thấy mình ăn hơi nhiều thì phải.

"Có gì đâu mà cảm ơn em. Em đã hứa sẽ mua cho anh mà. À mà học thì học cũng phải biết chắm sóc bản thân đó, không được bỏ bữa. Em thấy dạo này anh ốm hẳn ra, coi chừng mốt gió thổi anh đi luôn đấy. Lúc đó em không có giữ anh lại đâu nhé"

Nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm kia xuất hiện hai ông mặt trời bé xíu vì ngại kia tôi thật sự muốn trêu chọc anh. Vì khi ngại anh đã đáng yên nay lại càng đáng yêu hơn - nhiều lúc khiến người khác muốn cạp vào hai cánh má bánh bao ấy.

"Anh ăn nhiều mà, anh đâu có ốm đâu. Lúc nãy em thấy đó em đâu có ăn, mình anh ăn hết mà. Còn lâu gió mới thổi bay được anh ."

Phồng má, tròn mắt cãi lại tôi. Ôi P'Saint em sai rồi, em không nên chọc ghẹo anh để anh bày ra cái vẻ mặt này. Em thua.

"Rồi, rồi anh không có bị gió thổi bay. Nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân không để bị bệnh đó biết chưa. Nhiều khi em nghĩ không biết mẹ Nuk có đi làm giấy khai sinh cho anh bị nhầm không nữa ấy."

Thật sự không lần nào anh bày ra cái vẻ mặt ấy mà tôi có thể thắng được anh, tôi chỉ có đường mà xuống nước với anh mà thôi.

"Anh biết rồi, anh có phải trẻ con đâu. Anh lớn hơn em đó. Nhầm gì mà nhầm chứ . hứ Ple ple" - cái đồ như ông già kia, nhỏ tuổi hơn ta mà suốt ngày cứ nhắc nhở, ta đâu phải trẻ con chứ, hứ ....

"Haha...... Đúng rồi anh không phải trẻ con, anh chỉ là con nít mang hình hài người lớn và sống lâu năm mà thôi .... haha"

Tôi thật sự muốn giỡn nhây đến khi nào cái con người kia bày ra bộ mặt gận dỗi mới thôi.

"Hứ anh lớn rồi nhá. Anh không chơi với em nữa. Lo mà láy xe đi"

Tôi giận dỗi quay người đi, thật sự không muốn nhìn vào vẻ mặt thiếu đánh của con người kia tí nào. Suốt ngày cứ nói tôi là con nít. Hứ không biết ai nhỏ hơn ai nhá.

Với tay lấy cái con hổ bằng bông mà Perth để trang trí trên xe. Càng nhìn tôi càng thấy tức. Khoảng 2 năm trước, nói chính xác hơn là sinh nhất năm 16 tuổi của cái tên đáng ghét đang láy xe bên cạnh tôi, mà con hổ bông này chính là món quà của tôi tặng năm đó khi đi trung tâm thương mại nhìn thấy nó rất đáng yêu. Nhưng có lẽ tôi hơi sai lầm khi tặng nó cho Perth vì 3 ngày sau đến nhà em tôi đã thấy chiễm chệ kế bên chú hổ tôi tặng là một bạn nai bằng bông.

Tôi cũng thắc mắc không biết con nai này ở đâu ra thì nhận được câu trả lời từ em - Vì em là hổ nên tôi là nai, em mua cho đủ cặp. Nghe tới đó thật sự tôi tức không chịu được, cái gì mà nai chứ, tôi muốn là rồng cơ. Tại sao em làm hổ dũng mãnh mà tôi phải làm nai yếu đuối bị con hổ săn mồi chứ. Và hình như vì chuyện này tôi với em gặp nhau là lại cãi nhau xoay quanh ba con vật Hổ - Nai - Rồng ấy. Mà hiện giờ 2 con vật Hổ và Nai ấy đang hiện diện trên xe của em .

"Gì mà Nai chứ, ta muốn làm rồng, làm rồng cơ. Này thì nai. Hứ"

Hiện giờ tôi chả buồn nhìn tới em mà chỉ đang lẩm bẩm một mình mà chữi ai kia mà tay thì đang bận dày vò 2 cái sừng trên đầu cái con nai kia một cách thật đáng thương.

Thật là, giận tôi nhưng lại đang trút giận vào con nai bông kia kìa. Ngày nhận được món quà sinh nhật là con Hổ bông ấy từ P'Saint tôi đã suy nghĩ đến nai vẻ mặt đáng yêu của anh ấy và chẳng ngại đi rước thêm 1 con nai bông về đặt cạnh cho đủ bộ. Vì nhìn con nai rất giống P'Saint, nhút nhát ngây thơ đến đáng yêu. Và kết quả là có sự tranh chấp giữa chúng tôi, mà giờ đây ai kia đang giận cá chém thớt, trút hết bực tức lên con nai bông của tôi kia kìa. Thật sự anh mải mê trút giận vào con Nai mà không hay là đã đến trước của nhà mình. Tôi đành phải lên tiếng giải cứu cho 2 cái sừng của con Nai tội nghiệp.

"Muốn gì thì lần sau rồi hành hạ nó tiếp. Giờ thì tha cho nó đi P'Saint. Đến nhà anh rồi."

Tôi lên tiếng để giải thoát cho con Nai bông đáng thương trong tay anh.

Tôi bị bất ngờ về câu nói của Perth mà buông con Nai ra, lúc đó tôi mới nhìn thấy thành quả của mình, tự thấy có lỗi nên tôi vuốt vuốt chỉnh lại sau đó đặt nó lại cạnh con hổ rồi mở của bước xuống xe.

"Cảm ơn"

Thật sự tôi chưa hết giận tên nhóc đó đâu, nên tôi sau khi nói cảm ơn thì quay mặt đi thẳng mà chả thèm nhìn lại.

Thật là, chắc còn đang giận nên cái giọng điệu cảm ơn mang đầy sự lanh tanh, lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng đối với tôi nó thất sự đáng yêu. Nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa tôi mới khởi động xe trở về nhà. Trên đường về nhà tôi luôn suy nghĩ cách để làm như thế nào cho anh hết giận đây. Và sự đút kết cuối cùng của tôi là dùng đồ ăn. Ngày mai cứ lấy đồ ăn mà xin lỗi thì tôi cá 100% nắm chắc phần thắng.

Về đến nhà, việc đầu tiên khi vừa bước vào cửa là rút điện thoại ra nhắn báo cho anh là đã tới nơi.

"Em về đến rồi. Anh ngủ sớm đi. Anh ngủ ngon, mai gặp lại"

Nhưng cũng hơn 15 phút sau không thấy tin nhắn phản hồi thì chắc là con nai kia đã đi gặp Chu công đánh cờ rồi.

Tôi cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi. Nhưng trằn trọc đến hơn 00g vẫn chưa ngủ được vì mãi suy nghĩ đến vẻ mặt giận dỗi nhưng hết sức đáng yêu của ai kia. Thật sự càng nghĩ càng thấy mình có lỗi. Hôm nay hình như tôi chọc ghẹo người ta hơi nhiều, hơi tạo nghiệp rồi. Ngày mai phải trả nghiệp bằng đồ ăn cho người ta thôi.

Vừa về đến nhà, giờ nay thì ba mẹ tôi đã lên phòng nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn phiền người giúp việc nên lặng lẽ lên phòng mình tắm rửa, nghĩ ngơi. Một ngày tuy được ăn no nê, nhưng xen vào đó là sự ức giận khi bị cái tên kia trêu chọc. Nhưng có lẽ vì khá mệt nên mọi sự bực bội, giận dỗi đã bị tôi vứt ra sau đầu, nên khi vừa đặt lưng lên giường tôi đã chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ tin nhắn của con người khó ưa kia.

Đêm nay, tại 2 căn nhà, có 2 con người đang trong trạng thái khác nhau. Một người chọc ghẹo người ta rồi đến đêm trằn trọc không ngủ được, người con lại thì bị chọc ghẹo đến giận dỗi nhưng không quan tâm đến mà đánh một giấc ngủ đến sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip