12-Trả Thù Quá khứ(2)
Chương Bân đứng nhìn Huyễn Thần, ngắm nhìn từng giọt máu nhỏ xuống đất, và hắn cảm nhận được sự yếu đi trong từng hơi thở của y. Tuy nhiên, không thể để y dễ dàng thoát ra, hắn phải làm cho Huyễn Thần phải cúi đầu trước mình.
“Huyễn Thần...” Hắn thì thầm, bước lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng sắc lạnh. “Ngươi có muốn biết, ta đã chuẩn bị gì cho ngươi tiếp theo không?”
Huyễn Thần không trả lời, chỉ giữ im lặng, cố gắng tập trung vào sự kiên cường bên trong mình. Nhưng sự đau đớn không ngừng dày vò, khiến cơ thể y trở nên yếu đuối.
Chương Bân nở nụ cười hài lòng khi thấy Huyễn Thần bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Hắn ra lệnh cho tên lính đứng gần.
“Đưa đến đây,” hắn nói, giọng đầy vẻ hứng thú.
Tên lính kia nhanh chóng di chuyển và mang tới một chiếc thùng lớn, mở ra trước mặt Chương Bân. Trong thùng là những vật dụng tăm tối, sắc bén, ám chỉ những đau đớn mà Huyễn Thần sắp phải chịu đựng.
“Huyễn Thần, ngươi có biết cảm giác khi nhìn thấy bản thân mình dần mất đi sự tự do không?” Chương Bân bước đến gần, tay vuốt nhẹ chiếc roi thép, chuẩn bị cho đợt hành hạ tiếp theo. “Ta sẽ để ngươi thấy thế nào là sự tuyệt vọng.”
Huyễn Thần cắn chặt môi, cố gắng giữ cho mình không gục ngã. Y biết rằng mình không thể dễ dàng đầu hàng Chương Bân, nhưng sự đau đớn khiến y khó mà tỉnh táo. Cảm giác tê liệt lan rộng, nhưng trong tâm trí y chỉ có một hình ảnh duy nhất: Mân Hạo. Y nhớ đến ánh mắt của hắn, sự bảo vệ, sự dịu dàng mà hắn đã dành cho y. Không thể để mình dễ dàng chết trong tay kẻ này.
“Không...” Huyễn Thần cuối cùng thở ra một tiếng, giọng không hề yếu đuối, mà vẫn mang đầy kiên cường. “Ta không sợ ngươi.”
Chương Bân nhếch môi, không tỏ ra mảy may bất ngờ. “Vậy sao? Ngươi nghĩ thế này có thể làm ta dừng lại sao?”
Hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ giơ tay lên và vung roi xuống một lần nữa, tạo ra tiếng vang sắc lẹm khi roi quất vào thân thể Huyễn Thần. Mỗi lần roi quất, không chỉ là những vết thương mới, mà còn là sự bẻ gãy ý chí trong lòng y. Cả cơ thể Huyễn Thần run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn không rời đi, vẫn không cúi đầu.
“Chúng ta sẽ thấy thôi,” Chương Bân nói, như một lời thách thức cuối cùng.
---
Cơn đau kéo dài khiến Huyễn Thần gần như không thể chịu nổi. Làn da y đã bị roi thép cắt nát, máu không ngừng rỉ ra, hòa vào những vết thương cũ. Mỗi cơn quất roi như một nhát dao cắt vào tâm can, nhưng Huyễn Thần vẫn không chịu khuất phục. Y không muốn cho Chương Bân thấy sự yếu đuối của mình.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ ngoài cửa.
Dung Phúc vội vã bước vào phòng, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy Huyễn Thần bị trói, cơ thể đầy vết thương, máu rỉ ra khắp nơi. Hắn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, lòng không khỏi xót xa cho người bạn thân thiết.
“Huyễn Thần...” Dung Phúc tiến lại gần, tay run rẩy muốn cởi trói cho y, nhưng vừa chạm vào thân thể của Huyễn Thần, hắn lập tức dừng lại, sợ làm y thêm đau đớn.
Chương Bân bước tới, đứng chắn ngay giữa họ, không cho Dung Phúc tiếp cận Huyễn Thần. Hắn khẽ mỉm cười, giọng lạnh lẽo vang lên.
“Ngươi nghĩ mình có thể cứu hắn sao? Mọi thứ đã quá muộn rồi.”
Dung Phúc nhìn Chương Bân với ánh mắt giận dữ, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng hắn không dám hành động vội. "Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi làm."
Chương Bân nhếch môi, không bận tâm đến lời nói của Dung Phúc. Hắn quay lại nhìn Huyễn Thần, đôi mắt đầy thỏa mãn. “Ngươi nghĩ mình sẽ trốn thoát sao? Còn lâu.”
Dung Phúc không thể nhìn tiếp cảnh tượng này nữa. Hắn biết không thể để Huyễn Thần chịu đựng thêm, nhưng lúc này hắn không thể làm gì được.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Mân Hạo và Hàn Trí Thành xuất hiện. Thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Mân Hạo lập tức sắc lạnh. Hắn tiến nhanh về phía Huyễn Thần, không rời mắt khỏi y dù chỉ một giây.
“Chương Bân, ngươi không có quyền làm hại y,” Mân Hạo nói, giọng đầy sự cứng rắn, không hề có chút sợ hãi.
Chương Bân không vội đáp, chỉ cười nham hiểm. “Thế thì chúng ta sẽ xem, ai là người thắng cuộc.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mỗi bên đều biết rằng cuộc đối đầu này sẽ quyết định tất cả.
Mân Hạo không để cho Chương Bân có cơ hội làm gì tiếp, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, từng bước tiến gần hơn đến Huyễn Thần. Hàn Trí Thành đứng bên cạnh, đôi mắt cũng không rời khỏi Chương Bân, sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.
Chương Bân nhận thấy không còn thời gian để dây dưa, hắn lạnh lùng ra hiệu cho những tên lính đang đứng ngoài cửa. Những tên lính lập tức xông vào, nhưng ngay khi chúng vừa tiến đến, Mân Hạo đã ra tay. Những chiêu thức sắc bén từ hắn khiến các tên lính chỉ kịp phản ứng một chút rồi ngã gục xuống đất, không kịp kêu la.
“Người của ngươi không đủ mạnh.” Mân Hạo khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại đầy sự lạnh lẽo.
Chương Bân nheo mắt, không bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Mân Hạo. Hắn quay lại nhìn Dung Phúc, ngữ khí cợt nhả.
“Ngươi có biết không, Dung Phúc? Mân Hạo không chỉ giỏi chiến đấu, hắn còn rất thông minh. Nhưng hắn sẽ không thể cứu được Huyễn Thần lần này đâu.”
Dung Phúc bặm chặt môi, ánh mắt không rời khỏi Huyễn Thần. Hắn không thể để y phải chịu thêm đau đớn nữa, nhưng hắn cũng hiểu rằng, chỉ có Mân Hạo mới có thể thay đổi tình thế này.
Bất ngờ, Chương Bân ra hiệu cho một tên lính khác từ phía sau tòa nhà lao đến, tay cầm theo một loại thuốc lạ. Hắn mở nắp chai thuốc, đưa đến gần Huyễn Thần. "Ngươi cũng biết, khi cơn đau ập đến, sẽ không ai có thể cứu nổi."
Mân Hạo lập tức tiến tới, định cản lại, nhưng lúc này, một tiếng động mạnh từ ngoài cửa vang lên. Lập tức, không gian trong phòng trở nên hỗn loạn.
“Ca ca!” Tiếng Dung Phúc vang lên, đầy lo lắng và khẩn trương. “Có chuyện gì đó không ổn!”
Mân Hạo giật mình, mắt nhìn vào Chương Bân, trong đó ngập tràn sự căm phẫn. Hắn đã biết rằng, Chương Bân đã chuẩn bị kế hoạch này từ trước.
“Trí Thành, bảo vệ Huyễn Thần!” Mân Hạo ra lệnh ngay lập tức, rồi lao vội về phía cửa.
Hàn Trí Thành nhanh chóng đứng chắn trước Huyễn Thần, tay cầm chặt thanh kiếm, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sự tấn công nào. Dung Phúc cũng lao tới, muốn tiếp tục bảo vệ Huyễn Thần.
Chương Bân không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lập tức ra hiệu cho các tên lính tấn công, và một cuộc chiến khốc liệt nổ ra ngay trong phòng.
____________
Start:6/1/2025
Finish:7/1/2025
Words:1331
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip