Chương 4 : Hối hận (1)

_____Lãnh cung_____

     " Ái chà , ai đây ta , đó chẳng phải là Lăng hậu cao cao tại thượng , nhận vô vàn sự sủng ái sao . Thế mà giờ lại ngồi dưới đất thế này " - Lý Quý phi nhểnh miệng khinh thường nhìn xuống cô gái nhơ nhuốc , gầy gò và mặc trang phục thô sơ đang quỳ dưới đất , nào còn vẻ quý phái ngày xưa

     Lương phi bên cạnh thấy thế liền nịnh nọt nói - " Đó là ngày xưa thôi , giờ chỉ có Lăng phế hậu thôi , cô ta còn không sánh bằng một sợi tóc của Lý hậu tỷ tỷ chứ ạ "

     Các phi tần khác cũng đồng loạt hưởng ứng , họ nào dám trái lời Lý Quý phi . Mai là lễ sắc phong hoàng hậu của cô ta rồi

     Chế nhạo được một lúc thì Lý Quý phi cùng các phi tần , nha hoàn , thị vệ rời đi

   - Rầm -

     " Ha ha...ha ha ha ha...hức hức...hức  thì ra ý ngươi là vậy sao , Lâm Chi " - một giọt , hai giọt dần dần rơi xuống , Linh nắm chặt tay nhớ lại những ngày cô mới xuyên vào

_____10 năm trước_____

_____Yến Hà_15 tuổi_____

     " Công tử là ai " - Linh bẽn lẽn nhìn người phía trước , tuy đã biết trước kịch bản nhưng tim cô vẫn đập nhanh quá , thử tưởng mai sau đây là chồng mình thì ' Aaaaaaa , kiềm chế nào , không thể làm anh ấy sợ được '

     " Ta là Lý Việt Bân , Tam công tử phủ Tể Tướng , nàng là Lăng Vi , Nhị tiểu thư phủ Ngự Sử đúng không ? " - Lý Việt Bân cười nhẹ

     " Sao...sao huynh lại biết " - Linh ngơ ngác nhìn Lý Việt Bân cười " Đẹp quá "

     " A , ta thất lễ rồi " - Linh vội vàng xin lỗi sau khi được A Tâm kéo hồn về ' Mà tại anh đẹp quá đấy , nụ cười của anh đã sa vào trái tim em rồi '

     " Ha ha , không có gì đâu , được một mỹ nhân khen thì đó là diễm phúc của ta ! " - Lý Việt Bân giải vây cho cô gái nào đó , nếu không nói vậy hắn sợ nhị tiểu thư Ngự Sử sẽ thành tôm luộc mất - " Gặp nhau là duyên , liệu chúng ta có thể làm bằng hữu không ? "

     " Tất nhiên là được , Việt Bân ca " - Linh nở nụ cười rạng rỡ , hai má lúm đồng tiền hiện lên trông duyên dáng lại có chút nhí nhảnh

     " Việt Bân ca sao ? " - Lý Việt Bân cảm thấy như thế rất tốt - " Đã vậy , chiếc xe ngựa này đành dành cho muội thôi , Vi Vi "

     " Cảm ơn Việt Bân ca , ta đi trước " - Linh nhẹ nhàng đáp lại rồi rời đi cùng A Tâm , A Thúy

_____Lễ cập kê_16 tuổi_____

     " Kiệt ca ca và Việt Bân ca , hai huynh đến muộn , hừ " - Linh bĩu môi nhìn hai thiếu niên trước mắt - " Hôm nay là lễ cập kê của ta mà hai huynh "

     " Lăng nhị tiểu thư hãy tha lỗi cho Kiệt và Bân được không , haha " - Từ xa có thiếu niên một tay vừa phẩy quạt , một tay bưng một cái hộp nhỏ bước tới - " Hai người đến muộn vì muốn chuẩn bị món quà này dành tặng người - món quà độc nhất vô nhị "

     " Thật sao ? " - Linh cảm thấy hơi áy náy vì mình chưa hiểu gì mà đã quát hai người . Cô cúi đầu , vẻ mặt hối lỗi , hai tay hai chân chụm lại với nhau

     " Bọn ta không trách muội , muội mau đến xem lễ vật mà ta chuẩn bị cho muội đi " - Kiệt sủng nịnh xoa đầu Linh , Việt Bân ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ

     " Vâng ạ . Mà huynh là bằng hữu của Kiệt ca ca và Việt Bân ca ư ? " - Linh cầm hộp lễ vật từ thiếu niên nọ , tò mò hỏi ' Gọi Kiệt và Bân thì là rất thân rồi , dù sao hai người đó nổi danh xa cách '

     " Đúng vậy , ta là Tống Tuấn Hào , Tống đại công tử phủ Đại Tướng quân , nếu Lăng Vi đã là muội muội của Trì và Bân thì từ giờ cũng sẽ là muội muội của ta " - Tuấn Hào hào sảng giới thiệu về mình .

     " Vâng , Tuấn Hào ca " - Linh nhí nhảnh đáp lại ' Là con của Võ gia nên Tuấn Hào quả thật hùng tráng , mạnh mẽ và có chút đáng yêu nữa , thích quá đi ' - " Đã đến giờ làm lễ cập kê rồi , các huynh màu vào thôi "

_____Chùa Ngọc Liên_17 tuổi_____

     " Đấy là ngôi chùa mà Pháp Trì hoà thượng ở sao ? Đẹp quá " - Linh nhìn nới xa xăm , mắt sáng lên thầm nghĩ " từ xa mà đã đẹp vậy rồi , khi đến gần có mà đẹp gấp bội "

     " Vâng ạ " - A Thúy nhẹ nhàng đáp

     " Nhưng nô tỳ không thấy đẹp chỗ nào cả , chùa thì nhỏ , cách xa khinh thành , đã thế để có thể bốc một quẻ xăm mà phải đi bộ nghìn bước , lạy nghìn bước " - A Tâm không phục lên tiếng , chỉ cần tưởng tượng phải đi hết nghìn bậc thang là muốn khóc rồi

     " A Tâm " - A Thúy lạnh giọng

     " A Thúy không sao đâu , A Tâm vẫn còn bé mà " - Linh bên cạnh giải vây cho A Tâm nếu không chắc A Tâm sẽ khóc ra đây mất . Với cả so với Ngự Sử phủ thì không là gì nhưng nghe nói đây là do chính tay các đệ tử và Pháp Trì hoà thượng xây nên  - " Các em không cần đi theo ta xin bùa đâu , ta là muốn cầu phúc cho mẫu thân nên mới tới đây "

     A Thúy nhíu máy , định nói thì A Tâm đã kéo A Thúy ra cướp lời " Thật ạ , tiểu thư là thương em nhất , hihi "

     " Ừ , ta đã chuẩn bị xe ngựa cho các em rồi , về đi , bây giờ t phải lên thôi nếu không sẽ không kịp mất " - Linh quay mặt lên nhìn trời rồi bắt đầu rời đi

     " 1 bước  , 1 lần lạy "

     " 2 bước  , 2 lần lạy "

     " 3 bước  , 3 lần lạy "

     " 4 bước  , 4 lần lạy "

     " 5 bước  , 5 lần lạy "

     " 6 bước  , 6 lần lạy "

     " ... bước , ... lần lạy "

     " 1000 bước , 1000 lạy "

     Linh vui sướng , mặc kệ hình tượng thục nữ của mình đang bị phá hoại nặng nề ' mình đã tới rồi , may quá đi , mình...mình mệt quá , mà ai thế nhỉ ' , cô đã ngất đi vì mệt quá rồi

               
______Kết thúc______

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip