Chương 5 : Hối hận (2)

_____Trầm Các_____

     " Đây là đâu vậy ? " Linh từ từ mở , cô gắng ngồi dậy nhìn xung quanh , tất cả đều rất xa lạ . Linh nhớ rằng 'mình đã đi được 1000 bước , lạy 1000 cái xong rồi...xong rồi mình đã ngất nhưng mình ngất trước cửa chùa Ngọc Liên mà ' " A nhớ rồi có một bóng người lúc đó , chắc chắn là người đó đưa mình đến đây rồi " - Linh vỗ tay cho sự thông minh của mình

   - Rầm -

     " Giờ mới nghĩ xong sao? Nếu cô còn không nghĩ được thì sợ rằng chùa Ngọc Liên ta sắp phải thu nhận ngốc nữ rồi " - chàng trai đập cửa xông vào , ánh sáng từ sau lưng hắn làm Linh cảm thấy có chút chói mắt

     Vốn thấy hắn đẹp còn đang say mê nhưng không ngờ nghe xong lời hắn nói thì thiện cảm tụt xuống âm độ . Cô kiềm chế lắm mới không đập chết hắn  ' hừ , đồ chết tiệt '

     " A Thành , đệ đừng trêu nàng ấy , nàng ấy mới tỉnh lại mà " - Một chàng trai khác bước vào , tay bưng một chén thuốc , tay còn lại đập vào lưng chàng trai vừa nói móc cô . Y bưng bát thuốc xuống bàn bên cạnh tôi rồi nói " Xin lỗi nàng , em trai ta chỉ là tính tình không tốt nhưng tấm lòng rất lương thiện "

     " A , ta...ta không trách đệ của công tử nên...nên công tử không cần cảm thấy có lỗi " - Linh bừng tình khỏi vẻ đẹp của chàng trai rồi xua tay phủ nhận

     " Cảm ơn nàng . À đúng rồi , ta quên chưa giới thiệu tên mình . Ta tên là Minh Triết " - Minh Triệt giới thiệu xong rồi quay đầu lại chỉ về phía đệ mình - " Đây là đệ đệ thân sinh của ta , Minh Thành . Huynh đệ chúng ta là đệ tử của Pháp Trì hoà thượng "

     " Vậy sao , ta tên là Lăng Vi " - Linh cũng theo phép thông thường mà nói tên mình " Ta muốn đến đây để tìm Pháp Trì hoà thượng "

     " Thế thì nàng đến không đúng lúc rồi ,  sư phụ đã rời đi vào 2 ngày trước  và phải đến 2-3 năm nữa sư phụ mới quay lại " - Minh Thanh nói một cách nghiêm túc - " Mà ta không ngờ con nhóc như người lại hoàn thành được yêu cầu quá đáng của lão già đó đấy "

- Bốp -

     " Á Minh Triết , sao huynh dám đánh ta " - Minh Thành hét lên - " Hừ , ta đi đây , ta không thèm tính toán với huynh và con nhỏ này "

     " Nàng thông cảm " - Minh Triết cười bất đắc dĩ

     " Ha ha , vâng ạ " - Linh cảm thấy cuộc sống sau này của cô sẽ thú vị lắm đây

_____Tĩnh Các_____20 tuổi_____

     " Cảm ơn ngài suốt thời gian qua , Pháp Trì hoà thượng , mai ta phải đi rồi " - Linh chắp tay

     " Thí chủ khách khí , trước khi rời đi , bần tăng tặng thí chủ một câu không phải chuyện gì nhìn bằng mắt cũng là thật , không phải nghe bằng tai cũng là thật và hãy đối diện với chính trái tim mình , A di đà phật " - Pháp Trì hoà thượng chắp tay tạ lễ

     " A dì đà phật " - Linh nghe xong không hiểu lắm nhưng vẫn cảm tạ rồi rời đi .

_____bên ngoài Tĩnh Các_____

     " Ê , Vi Vi , mai ngươi phải rời đi hả , sao không ở lại đây luôn " - Minh Thanh từ cành cây nhảy xuống trước mặt Linh

     " Tất nhiên rồi , dù sao ta đã xin được bùa bình an cho mẹ ta rồi , giờ ta phải về nhà thôi " - Linh vô tư nói , cô đã dành 2 năm chờ Pháp Trì hoà thượng và 1 năm để làm Pháp Trì hoà thượng đưa cho bùa bình an . Thật sự là rất lâu đấy ! Lâu đến mức nàng đã coi đây là nhà mình luôn rồi - " Ngươi đừng buồn , hàng năm ta vẫn sẽ lên đây thăm các ngươi mà "

     " Vi Vi , muội nín đi nào " - một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô

     Linh quay mặt lại , chạy vào lòng của Minh Triết - " Triết ca , ta...ta không muốn , hức hức , rời xa...xa mọi người , hức hức "

     " Thật là phiền phức , ngươi làm bằng nước à Vi Vi " - Minh Thanh miệng cằn nhằn nhưng vẫn ra lấy tay xoa lưng cho Lăng Vi

     Minh Triết nhìn thế thì khẽ bật cười - " Cả hai đều trẻ con quá "

     " Huynh mới trẻ con " - Minh Thanh và Lăng Vi đồng loạt đáp trả , còn tặng kèm Minh Triết ánh mắt sắc bén

     " Quả thật là tuổi trẻ nhỉ ? " - Pháp Trì hoà thượng từ xa nhìn lại chỗ ba người , vốn đang mỉm cười lại đột nhiên trầm xuống - " Haiz , số phận thật là nghiệt ngã , mảnh gương đã vỡ thì khi hàn gắn lại cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu "

     " Thế sao ông không thay đổi chúng , người khác không thể nhưng ông đâu phải người khác "

     " Sao có thể thế được , không trải qua đắng cay sao có thể học được cách trân trọng chứ . Lão đã già rồi , phải để chúng học cách đứng lên bằng đôi chân của mình thôi " - Pháp Trì lão sư quay lại giường rồi nằm xuống , tiếng nói cũng chấm dứt

     Nếu Linh ở đây thì cô sẽ lập tức nhận ra giọng nói chính là giọng nói cô nghe được lúc xuyên không và có lẽ cô sẽ khám phá ra gì đó thì sao ? Nhưng Linh đã không ở và chú định số phận của cô sẽ theo dòng thời gian mà tới dần .

  _____Giang Xuyên_____Tẩy trần_____

     " Thật nhộn nhịp quá đi ! " - Linh vui vẻ đi xung quanh ngắm nghía , 3 năm cô sống ở trong chùa , quá yên tĩnh thế nên bây giờ tuy mới đi đến một thành không được coi quá phồn vinh đã như thế rồi " Quả này mình phải mua thật nhiều đồ mới được để đền đáp 3 năm thanh tịnh của mình "

     Bây giờ trên tay Linh đang cầm rất nhiều đồ ăn nào là kẹo hồ lô , bánh quế , hạt lạc rang , ... Cô vừa ăn vừa xem các hoạt động lễ hội ở đây

     Đi được một lúc thì có một chỗ đã thu hút sự chú ý của Linh ' rất đông người vây quanh nơi đấy , liệu có gì hay sao '

     " Nào , nào , mọi người hãy vào đây với chúng tôi đi . Lễ hội Tẩy trần một năm chỉ có một lần và duy nhất ở Giang Xuyên chúng ta mới có . Vậy nên nhân một dịp đặc biệt như này , chúng tôi đã tạo ra một cuộc thi hết sức hấp dẫn . Đó là " - người đàn ông cố tình dừng lại một nhịp , khơi lên sự hào hứng của mọi người bên dưới . Đợi khi họ sắp không chịu nổi mới nói
ra - " ghép cặp đá cầu một nam , một nữ "

                           
  _____Kết thúc_____




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip