Chương 125
Hắn nằm trong ngực nàng vuốt vuốt mặt, trong lòng một mảnh ấm áp.
Có thể được xoa xoa, liền bắt đầu thấy tâm viên ý mãn, rồi lại không để cho nàng phát hiện, cọ cọ một chút kéo vạt áo nàng ra, động một chút lại kéo vạt áo nàng ra một chút.
Những người của Triều đình này thật không phải thứ gì tốt, ta cuối cùng cũng minh bạch cảm thụ của Thiệu đại ca.
Người ta cũng không có giơ đuốc cầm gậy với ngươi, chỉ lơ ngươi như vậy, thời gian hơi lâu, ngươi đã không còn tinh thần.
"Bọn họ sẽ không bỏ ngươi lâu, ngươi liên tiếp giúp Binh bộ lập công trước triều đình, ta cảm thấy có thể là một người nào đó muốn mượn ngươi tranh quyền với Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, loại thời điểm này bọn họ sẽ không tự phế võ công, Binh bộ đại khái là có ý nghĩ như thế, nhưng không chịu được người có tư tâm."
"Cảm thấy ngươi đi không đi đường ngay, không phải thế gia danh môn bồi dưỡng, bất quá là một tên dùng chiêu số đi lên. Loại người dùng chiêu số này làm cho bọn họ yêu thích cũng làm cho bọn họ kiêng kị. Yêu thích chính là vì họ đã nhặt được một nhân tài, kiêng kị chính là sợ ngươi không chịu khống chế. Lúc này làm lơ ngươi, kì thật không phải là làm lơ ngươi mà đây là mài đao."
"Mài đao?"
"Mài cây đao ngươi đây, làm cho ngươi vì hắn sở dụng, hắn chỉ chỗ nào ngươi đánh chỗ đó."
Cái mũi Bạc Xuân Sơn vì tức mà muốn phun khói.
"Lão tử lại không phải cẩu."
"Cho nên người ta mới giáo huấn ngươi a."
Cho nên mới mài đao, cho nên mới huấn luyện cẩu, giống như "ngao ưng". ( ngao ưng là một quá trình loại bỏ tính hoang dã của chim ưng bằng những cách thức tàn nhẫn)
Kiếp trước Cố Ngọc Nhữ có nghe đến ngao ưng, ưng kiệt ngạo khó thuần, bay lượn trên không trung, sẽ không để người thuần phục, cho nên thợ săn bắt ưng, vì huấn luyện nó để cho chính mình sở dụng, sẽ ngao ưng. Bọn họ dùng một khoảng thời gian rất dài để ngao ưng, làm ưng không thể ngủ, không cho nó ăn, ngao cho đến khi nó khuất phục, một lần lại một lần, thẳng đến khi mài mòn tính hoang dã của nó.
"Vậy ý ngươi là, lão tử hiện tại bị ngươi xem như ưng mà ngao?"
Cố Nhọc Nhữ gật gật đầu: " Không sai biệt lắm là ý tứ này."
Nàng tuy không biết rốt cục tình huống ra sao, từ đầu tới đuôi trừ bỏ công hàm gọi Bạc Xuân Sơn đến Ứng Thiên báo cáo, không ai tiếp xúc cùng bọn họ, ai cũng không biết người sau lưng có ý gì, nhưng Cố Ngọc Nhữ cảm thấy người phàm là làm việc luôn có mục đích, đặc biệt là những được gọi là quan lớn.
Như vậy có thể là có ý tứ gì?
Đặc biệt chiếu theo trước mắt mà xem, Bạc Xuân Sơn đối với Binh Bộ mà nói là lập công, phía trên sẽ không làm quá để người lên án, hắn không sợ làm rét lạnh tâm ngươi, mà là không thể rét lạnh tâm mọi người, cảm thấy không có khả năng này, nên làm người kính nhi vuễn chi.
Đế vương khanh tướng xưa nay, cái nào mà không cần thủ hạ, cái nào không phải ngươi bang nhân mới bước lên mây, ngươi một người phong quanh có hùng tâm tráng chí, lại không ai giúp ngươi, cái gì cũng làm không được, rất nhiều thời điểm người đứng đầu vi phạm tâm ý, cũng phải đối tốt với thuộc hạ, còn không phải là duyên cớ này?
Bởi vậy, Cố Ngọc Nhữ mới có thể đưa ra kết luận Bạc Xuân Sơn sẽ không bị lơ bao lâu .
Nhưng cố tình Bạc Xuân Sơn lại không hiểu được bị làm lơ, mới có chuyện nàng nói đến mài đao ngao ưng nàng nói.
Tạm thời những thứ này đều là nàng suy đoán, còn đúng hay không, nàng chỉ nắm chắc sáu thành, còn phải xem kế tiếp, bất quá nàng không muốn hắn vì vậy mà nản lòng, nên mới nói những thứ này trấn an hắn.
"Tát một cái lại cho một quả táo, ngươi mới biết được táo ngọt, để ngươi thuận lợi bay lên, làm sao ngươi còn có thể mang ơn đội nghĩa đối phương? Chỉ có để cho ngươi nếm đau khổ, nếm tư vị bị ghẻ lạnh, lại thi ân huệ cho ngươi, ngươi mới biết trừ bỏ đối phương sẽ không còn ai giúp ngươi, tự nhiên ngươi sẽ mang ơn đội nghĩa, vì hắn sở dụng."
Đừng hỏi nàng vì sao lại biết, bởi vì kiếp trước nàng chứng kiến nhiều quan lớn, thậm chí Tề Vĩnh Ninh đều dùng người như vậy, nàng cũng đi theo học cái gọi là phương pháp dùng người.
"Nói tóm lại, hiện tại xem ai có kiên nhẫn hơn. Ngươi không phải nói muốn học chữ cùng ta, còn muốn xem thật nhiều binh thư? Thừa dịp lúc này vừa lúc có thể làm rồi". Có chút việc để làm, không đến mức phải miên man suy nghĩ.
Đúng vậy, Cố Nhọc Nhữ cảm thấy hôm nay Bạc Xuân Sơn chính là đang suy nghĩ miên man.
Trải qua thời gian trong chốc lát này, Bạc Xuân Sơn cũng coi như nghĩ thông suốt, hắn vốn là tâm viên ý mãn vốn một nửa tâm tư không ở chuyện này, thấy việc này đã xong, đầu liền giương lên ngậm lấy một thứ, đồng thời ôm nàng, miệng lẩm bẩm: "Hiện tại không nói cái này, chúng ta làm chính sự".
Như thế nào là chính sự, như thế nào là nhàn sự, tạm thời không thể bàn luận, tóm lại vì chuyện này Bạc Xuân Sơn cùng Cố Ngọc Nhữ thảo luận cả buổi tối.
Cố Ngọc Nhữ không đề phòng bị kẻ xấu đánh lén, bởi vậy bị người không đứng đắn nào đó hung hắng khi dễ một hồi, trong lòng cũng nghẹn một hơi.
Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, nàng cố ý tìm một quyển sách, lại tìm giấy và bút mực, tính toán cho Bạc Xuân Sơn tập viết. Bởi vì còn nhiều thêm một Bát Cân bé nhỏ, một hai phải xem náo nhiệt, một học sinh bất đắc dĩ Bạc Xuân Sơn, khoảnh khắc tăng lên thành hai.
Cha con hai người ngồi ở một bên thư án, Cố Ngọc Nhữ ngồi ở bên này, nàng quyết định——Bạc Xuân Sơn tập viết chỉ cần viết nhiều liền tốt, nữ nhi cũng có thể nhân cơ hội học vỡ lòng, trước xem nhóc có thể học hay không, có nguyện ý hay không, nếu có, học vỡ lòng sớm chút cũng tốt.
Từ đây một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, thế mà đặc biệt chừa cả một gian ra để làm thư phòng, người lớn người nhỏ học đến quên cả trời đất.
Trong lúc đó Lữ thị có tới cửa một chuyến, nghe nói hai phu thê đang dạy vỡ lòng cho nữ nhi, trong mắt nàng lộ rõ sự kinh ngạc, ngược lại cũng không nói gì.
Du Hoà Đồng cũng trộm tới tìm Bạc Xuân Sơn một lần, thấy hắn vẫn như cũ không biết tìm phương pháp, ngược lại bắt đầu đóng cửa đọc sách, hắn cũng không biết nói cái gì.
Người ta nếu là không làm việc đàng hoàng cũng liền thôi, đọc sách là chuyện tốt, hắn còn có thể nói cái gì?
Chỉ có thể nói người với người suy nghĩ không giống nhau, có lẽ người ta có chỗ dựa vào cũng không chừng, rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy Bạc Xuân Sơn người này không phải bình thường, tuy rằng đợi ở chỗ này cũng làm cho người ta phải cảm thán.
Như thế, lại một tháng qua đi.
Một tháng này, Bạc Xuân Sơn không riêng đóng cửa tập viết, bởi vì hắn muốn so kiên nhẫn với người kia, trước hết phải đảm bảo thu thập được tin tức, hiện giờ đã có nhóm thủ hạ chuyên môn làm việc này, tạm thời không có phương thức tốt hơn nên dùng người truyền tin. Miêu Song Thành nói nơi nào đó có người chuyên môn nuôi bồ câu đưa tin, hắn đã cho người đi tìm, nhưng tạm thời còn chưa có tin tức.
Trong lúc này, Du Hoà Đồng cuối cùng cũng được bổ khuyết.
Quan hàm ở một địa phương cũng không được tốt lắm, là làm huyện lệnh ở một An thuận phủ thuộc Quý Châu, chỗ kia là vùng khỉ ho cò gáy, người thì nghèo thổ phỉ nhiều độc trùng cũng nhiều, không phải nơi tốt để đi, người bình thường có lựa chọn khác sẽ không đi nơi này, nhưng đối với hắn đã đợi một năm mà nói, đã xem như địa phương tốt.
Không chỉ Du Hoà Đồng cao hứng, Lữ thị cũng thật cao hứng.
Còn cố ý làm cơm, bày một bàn ở trong viện, mời người cùng viện, bằng hữu thân thiết của Du Hoà Đồng đến ăn cơm uống rượu.
Bạc Xuân Sơn cũng được mời đi.
Thời điểm uống rượu mọi người liên tục chúc mừng, mặc kệ là cảm thấy sai sự này tốt hay không, tóm lại giờ khắc này thấy trên mặt Du Hoà Đồng cùng Lữ thị đều là ý cười, mọi người cũng thật cao hứng cho họ.
"Thanh Sơn lượn lờ nghi không đường, chợt thấy thiên phàm ẩn ánh tới" (convert)
Bạc Xuân Sơn một bên ngâm thơ, một lười biếng duỗi eo đi vào sân.
Ánh trăng thanh lãnh, cạnh cửa chính phòng có một người dựa vào.
"Còn biết ngâm thơ".
" Còn không phải nương tử dạy giỏi".
Hắn cười bước nhanh tới.
***
Sau khi hạ triều, Khang Bình Đế cố ý lưu lại Binh Bộ Thượng Thư Trần Cao Mạc lại nói chuyện.
Binh Bộ Thị Lang Nguỵ Kham thấy bộ dáng Trần Cao Mạc trở về như có điều suy nghĩ.m, giật mình, đi theo.
Hai người cùng nhau tiến vào đại đường, đây là sảnh đường làm công vụ của thượng thư, người không phận sự không được vào, tiểu lại pha trà mang vào, hai người mỗi người một chén, đều uống trà không nói lời nào.
Sau một chén trà, Nguỵ Nham do dự hỏi: "Đại nhân..."
Trần Cao Mạc biết hắn hỏi gì, cũng không giấu diếm: "Hôm nay sau khi hạ triều, Bệ hạ hỏi đến tên Tuần kiểm tư Minh Châu phủ Bạc Xuân Sơn kia, ngày đó Bệ hạ chỉ là hiếu kỳ, bản quan thuận thế chiêu hắn vào kinh báo cáo, bây giờ hắn vào kinh đã lâu, bản quan lơ hắn, một là cùng Ngũ quân đô đốc phủ còn không luận rõ, lưu hắn làm chuẩn bị phía sau, hai cũng là Binh bộ muốn dùng hắn, lại không nghĩ Bệ hạ vẫn luôn nhớ kĩ người này, hôm nay hỏi tới, bản quan không tiện giấu diếm".
"Cái kia đại nhân dự định là?"
"Bệ hạ khẳng định phải gặp hắn một lần, là lúc xem hắn nói cái gì, còn cần châm chước. Ta lơ hắn vì biết người này xuất thân dã lộ, sợ là không dễ khống chế, muốn cho hắn biết lợi hại, Ứng Thiên này cũng không phải Minh Châu phủ, nhưng hôm nay không biết người này có rõ ý ta, có lý giải khổ tâm của ta..."
Thái độ Trần Cao Mạc do dự, Nguỵ Kham tự nhiên phải vì người mà giải nỗi lo.
"Đại nhân không cần vì việc này mà phiền nhiễu, hạ quan tìm người chỉ điểm hắn, lòng dạ hắn tự nhiên biết rõ. Hắn cùng Vệ sở Minh Châu phủ sớm đã như nước với lửa, nếu không phải Binh Bộ chu toàn, chỉ sợ tính mạng đã sớm mất. Hắn chỉ có thể cho Binh Bộ sở dụng, cũng chỉ cho Binh Bộ sở dụng, hắn hẳn là cũng minh bạch lợi hại trong đó, sẽ không tự huỷ đường lui. Lại nói, bây giờ đại nhân muốn đề bạt hắn, hắn mừng rỡ mới phải, sao lại nghịch ý đại nhân."
Trần Cao Mạc gật gật đầu thở dài một hơi: " Nếu là như vậy, tự nhiên tốt. Bây giờ khấu loạn vùng Duyên hải chưa trừ, hết lần này tới lần khác Ngũ quân đô đốc phủ tư lợi vì bản thân, không để ý tới bách tính, ta lo lắng hết lòng cũng không phải vì bản thân, mà là vì lê dân bách tính, mong rằng người này lần này diện thánh, có thể phá đi cục diện bế tắc, để Bệ hạ không cần trái xem phải cố, trước bình khấu loạn mới có thể giải quyết hoạ lớn Bắc Tấn".
"Đại nhân nói rất phải".
Hai người lại hàn huyên vài câu công vụ, mới tự mình bận bịu việc của mình.
**
Sở quán đột nhiên cho người tới, muốn đổi chỗ ở cho bọn họ.
"Trước kia không biết đại nhân là người của Binh Bộ chúng ta, Sở quán này chính là thuộc Binh Bộ quản hạt, người trong nhà tới nhà mình, tự nhiên không thể uỷ khuất, nếu là không có chỗ cũng liền thôi, bây giờ có chỗ dư ra, tự nhiên phải ưu tiên người một nhà."
Bởi vì Bạc Xuân Sơn không có ở đây, Cố Ngọc Nhữ trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy tiểu lại này chính là người hôm trước chân trước nhăn mặt với Bạc Xuân Sơn, chân sau đã đuổi theo, hôm nay bộ dạng lại đại biến, nàng ước chừng liền có chút ngầm hiểu.
Nàng cũng không nói gì khác, chỉ nói mình chỉ là nữ tắc nhân gia, không làm chủ được, vẫn là để Bạc Xuân Sơn trở về lại nói.
Tiểu lại thấy mình dùng hết ba tấc lưỡi, cũng không thể thuyết phục người này, ngược lại cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc người ta cũng không cự tuyệt, chỉ nói phải đợi trượng phu về lại nói, nên rời đi, nói rằng ngày mai lại tới.
Chờ buổi tối Bạc Xuân Sơn trở về, mới biết sao lại thế này.
Nguyên lai hôm nay Bạc Xuân Sơn về trễ như vậy là vì hắn đi gặp một người, người này đúng là người lúc trước Bạc Xuân Sơn đi Binh bộ gặp.
Thật cũng không phải quan lớn gì, là một chủ sự võ tuyển của Thanh Lại Tư.
Người này một chuyện Bạc Xuân Sơn vào kinh báo cáo mà nói cả buổi chiều, trong lúc đó biết bao nhiêu các loại chỉ điểm ám chỉ, tóm lại là loại trường hợp dùng lời nói lung lạc nhân tâm, còn không thiếu thành thật với nhau, Bạc Xuân Sơn tự giác xem mình cũng là một người linh hoạt, nhưng tự nhận thua người này rất nhiều.
Tóm lại người này không chỉ làm Bạc Xuân Sơn minh bạch hắn nên thuộc vào trận doanh nào, còn làm hắn minh bạch bản thân tuy làm quan nhỏ, nhưng lại là người mấu chốt, lại làm hắn minh bạch quốc gia đại nghĩa, cùng với Ngũ quân đô đốc phủ bị huân quý bá chiếm, nội bộ sớm đã hư thối bại hoại.
Dù sao cũng xấp xỉ phỏng đoán của hắn cùng Cố Ngọc Nhữ.
Tự nhiên Bạc Xuân Sơn cũng minh bạch, ai là người ghẻ lạnh hắn hơn hai tháng nay.
Bất quá đối phương sẽ không nói Binh Bộ đại nhân để cho hắn ăn không ngồi chờ, chỉ nói Binh Bộ giằng co cùng Ngũ quân đô đốc phủ, vì để đảm bảo bí mật hắn tới Ứng Thiên, cùng an toàn của hắn, nên hết thảy phải hành sự bí ẩn.
Dù sao Binh Bộ là vì nước vì dân, hình tượng đại để là ẩn nhẫn, mà Ngũ quân đô đốc phủ chính là ác nhân cậy thế khinh người, sau đó liền đến trọng điểm......
"Hắn nói với ta, ba ngày sau mang ta tiến cung diện thánh."
"Tiến cung diện thánh?" Việc này cũng thật làm Cố Ngọc Nhữ có chút kinh ngạc.
Bạc Xuân Sơn gật đầu nói: " Nói chuyện cùng người nơi này thật mệt, ta tự nhận không phải hạng người lương thiện gì, nhưng nói chuyện cùng bọn họ, so với nói chuyện cùng Ngô phủ đài còn mệt hơn".
Lúc trước Ngô Ngọc Đường có mục đích của mình, nói chuyện còn tính là đi thẳng vào vấn đề, mà người này rõ ràng một câu có thể thuyết minh ý tứ, lại muốn vòng mười cái tám cong, Bạc Xuân Sơn cảm thấy nói chuyện nhiều cùng bọn họ mình sẽ đoản thọ.
Bởi vậy, ba ngày sau tiến cung hắn cũng có chút phát sầu.
"Ngươi nói Thánh thượng muốn gặp ta làm cái gì?"
Cố Ngọc Nhữ sửng sốt, nghĩ đến kiếp trước nghe lời đồn đại———— Khang Bình Đế cùng Trấn Hải Vương tương giao sâu đậm, là tri kỷ khó tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip