vong xuyên.
❝ 忘川 ❞
@leslian | AO3
Disclaimer: Đây là một tác phẩm hư cấu của người hâm mộ, được tạo ra với mục đích giải trí, phi lợi nhuận và không liên quan đến các sự kiện thực tế. Tất cả các nhân vật trong tác phẩm đều không thuộc quyền sở hữu của tôi. Bản dịch này đã nhận được sự chấp thuận từ tác giả.
Pairing: Han Dongmin | Taesan/Kim Donghyun | Leehan
Archive Warnings: Major Character Death
Original story:
https://archiveofourown.org/works/62674159
Summary:
Dùng máu của chính mình viết tên người trong mộng tưởng một vạn lần, người đó sẽ hóa thành hiện thực.
──────── ୨୧ ────────
"Trong giấc mơ của kẻ đang mơ, người được mơ thấy đã tỉnh giấc."
Trích "Khu vườn những lối đi rẽ nhánh".
Thời sinh viên, ai cũng từng gặp phải một vài người bạn "phi thường" đầy bí ẩn phải không? Những gã lang thang trong hành lang tối mịt, người bạn cùng bàn bỗng dưng biến mất trên con đường đến trường, hay kẻ vẽ bùa đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh,... hệt như những nhân vật sẽ xuất hiện trong kho tàng truyện ma học đường vậy.
Và người mà tôi muốn kể đến là anh Han Dongmin.
Anh Dongmin học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật, tôi quen anh qua câu lạc bộ âm nhạc của trường. Vào đêm tổ chức buổi tiệc chào mừng thành viên mới, nửa buổi sau có một dáng người cao gầy bước vào, độ chừng một mét tám. Người này để tóc mái che mắt, cả gương mặt chỉ thấy được khóe môi có đôi phần chúc xuống, dẫu là mùa hè vẫn mặc áo dài tay. Tuy khí chất không mấy rõ ràng nhưng có vẻ là tuýp rất được mọi cô gái yêu thích. Anh mặc áo phông thuộc buổi lưu diễn năm 1993 của GUNS N' ROSES và khoác áo sơ mi bên ngoài. Các tiền bối liền giới thiệu chúng tôi làm quen nhau, nói anh tên là Han Dongmin, nhưng chưa nói được mấy câu thì anh đã rời đi.
Trước đó tôi đã từng nghe vài người nhắc đến anh, hầu hết đều là những lời đánh giá không được tích cực mấy. Có người bảo anh lắm tài năng, biết chơi nhạc, hình như còn viết tiểu thuyết và phê bình âm nhạc. Cũng có người nói anh ấy rất khó gần. Sau này khi ở câu lạc bộ lâu hơn, tôi còn có dịp cùng anh học chung một môn học tự chọn, lại phát hiện anh Dongmin thực ra rất quan tâm các đàn em khóa dưới. Anh cho chúng tôi mượn đĩa nhạc và băng cát-sét hiếm, giúp chúng tôi chỉnh đàn, kể cả ký tên điểm danh hộ hay là mang nước giúp, anh đều thoải mái thân thiện mà chẳng phàn nàn gì.
Bọn tôi không ai thân thiết với anh Dongmin cả, vì anh sở hữu tính cách rất độc lập. Trong ký ức của tôi, anh Dongmin luôn gầy, đã luôn như vậy kể từ khi nhập học. Mỗi lần gặp anh, tôi đều cảm giác anh lại gầy đi thêm một chút.
Tôi thấy anh cười chỉ vỏn vẹn hai lần. Một lần là trong giờ học môn tự chọn, tôi ngồi sau anh ba hàng ghế, ánh nắng xế chiều chiếu rọi từ cửa sổ nghiêng tây, soi sáng một góc nho nhỏ trên bàn học. Khi tôi ngước lên để tiếp tục ghi chép, bằng cách nào đó vô tình thu vào khoảnh khắc anh Dongmin nghiêng đầu, trên mặt vẽ nên nụ cười như vừa tìm thấy được báu vật.
Tôi khẽ nhìn theo ánh mắt anh, trong vùng ánh sáng mà anh đang hướng tới, rốt cuộc lại chẳng có gì cả.
Còn một lần nữa, là khi chúng tôi phát hiện anh ấy đã có người yêu rồi. Ví tiền của anh rơi ở căng-tin trường được bạn tôi nhặt được, khi tìm giấy tờ để xác nhận danh tính thì từ trong ví rơi ra một tấm ảnh, nơi đó lưu lại khoảnh khắc anh Dongmin và một nam sinh trạc tuổi đứng cùng nhau, người kia có mái tóc hơi dài, cả gương mặt lẫn vóc dáng đều khiến ai ai nhìn vào cũng khó lòng quên được.
Bức ảnh nhỏ nhắn khắc họa nụ cười ấm áp của hai chàng trai đứng dưới rừng thông mùa tuyết rơi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được anh Dongmin lại có một nụ cười như vậy. Đằng sau tấm ảnh là một vài nét mực, chú thích: "Dongmin và Donghyun". Khi trả ví cho anh, tôi cũng tò mò hỏi rằng có phải anh đang hẹn hò với người con trai ở trong ảnh kia không. Anh ấy im lặng một hồi lâu, cuối cùng lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười tươi sáng hệt như trong tấm ảnh.
Anh nói, phải.
Lúc đó, gương mặt anh Dongmin thấm đẫm một vẻ tái nhợt trái ngược với tuổi trẻ, không một chút khí sắc, nhưng đôi mắt ngược lại toát lên vẻ sâu thẳm sáng ngời. Nụ cười này rơi trên gương mặt trông như đóa hoa đã khô héo của anh đem lại cho tôi cảm giác đau đớn đến rúng động tâm can, như một vết thương bị cứa bằng dao không thể lành lại được. Ý nghĩ chợt lóe ấy khiến tôi không khỏi phải giật mình. Tôi còn muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, nhưng do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn không hỏi được.
Thế nhưng, tất thảy những điều vừa rồi đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Anh Dongmin nghỉ học vào năm ba, tôi không rõ lý do, có thể là vì bệnh tật, và rồi chúng tôi dần dà mất liên lạc. Ngay cả sau khi đã tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, trong những buổi họp mặt vẫn luôn hỏi thăm các anh chị về anh. Có người nói anh dường như đã tự tử, ai nấy xung quanh đều không khỏi kinh hoàng. Cũng có người nói anh đã đi nước ngoài, cùng bạn trai làm công việc sáng tạo, hiện giờ vẫn đang sống rất tốt. Giọng điệu của họ nghe không giống bịa đặt, tôi hỏi bạn trai anh ấy có phải tên là Kim Donghyun không, đối phương nói, không rõ, chỉ là từng thấy ảnh của họ trên một tài khoản Instagram riêng tư nào đó, một anh chàng tóc dài, rất đẹp trai.
Và dưới đây là một bài viết mà tôi tình cờ tìm thấy trong một trang cá nhân ký tên Giant Mountain trên mạng nội bộ của trường vào năm ba. Trang web này tối om, dường như đã chìm vào quên lãng, chỉ tồn tại duy nhất bài viết này nhưng chẳng có ai xem.
一
Ẩn mình sau dãy nhà trắng xóa là một công viên trẻ em bỏ hoang, nơi cầu trượt hình voi vẫn cô đơn đứng lặng, và những chú ngựa gỗ gắn chặt trên vòng quay đã ngừng phi nước đại từ lâu. Những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi rải điểm xuyết cả không gian tĩnh mịch, len lỏi giữa hàng cây thưa thớt là một dòng suối vẫn miệt mài cuốn trôi bao lá thu úa vàng. Nơi này từ ngày được cải tạo thành trung tâm điều trị tâm thần thì đã không còn vang vọng tiếng cười của trẻ thơ, vậy nên trông có hơi cô độc.
Đây từng là thiên đường bí mật của tôi và Donghyun, bọn tôi cùng vẽ tranh, cùng ăn trưa, lại cùng làm bài tập, ngần ấy những điều tiêu khiển của bao tháng ngày vô định thời học sinh. Đây cũng là nơi chúng tôi vượt qua ranh giới của tuổi trẻ mà bắt đầu hẹn hò.
Donghyun đứng đối diện với tôi, mũi chân chạm nhẹ lên chân tôi, trọng lượng gần như giọt mưa sau ngày nắng mùa hạ, đọng trên đầu lá còn đang chực chờ rơi. Rồi chúng tôi hôn nhau trong một phút tưởng chừng thật dai dẳng, xúc cảm mang theo mùi vị của kẹo dẻo cola.
Tháng tám xanh mướt với bóng râm tràn đất, tôi vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi mười bảy. Lần này Donghyun đứng cách tôi rất xa, cậu ấy vẫn mặc đồng phục của ngày đó, thế nhưng thần thái lại như một bức họa cổ được treo trong cung điện, tĩnh lặng và thanh tao đến nao lòng. Trái tim tôi thắt lại khi chợt nhận ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh, cảm giác như thể hàng tỷ tấn tro núi lửa hiện đang chất chồng nơi lồng ngực phập phồng, để lại những vết thương âm ỉ ở mọi ngóc ngách sâu thẳm khắp tâm can. Chính lúc ấy, Donghyun cất tiếng phá tan một khoảng không tĩnh mịch, nụ cười ấm áp quen thuộc nở rộ hệt như ánh dương đang xua tan sương mù. Dongmin à, lâu rồi không gặp. Có còn nhớ tớ không?
Kim Donghyun là hàng xóm, là bạn học, là bạn từ thuở nhỏ của tôi, là người duy nhất tôi từng yêu trong cuộc đời hữu hạn này, và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi nhận ra đây là một giấc mơ, bởi lẽ Donghyun đã qua đời vào mùa hè lúc tốt nghiệp phổ thông. Cậu gặp tai nạn máy bay ở biển Đông, một mảng lớn nhiên liệu bốc cháy thành ngọn lửa dữ dội khiến cậu tan biến trong từng cơn sóng biển, hòa mình làm một với đại dương bao la. Toàn thân tôi run rẩy như chiếc lá giữa gió, đôi môi chỉ có thể mấp máy trách móc, Kim Donghyun, tớ ghét cậu lắm. Vậy mà Donghyun, vẫn như thường lệ, lặng lẽ xuyên qua mọi tầng cảm xúc hỗn độn bên trong tôi, tựa như ánh trăng xuyên qua làn mây mỏng. Cậu nói, Dongmin bây giờ thực sự giống người trưởng thành rồi. Tớ cũng rất nhớ cậu.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bên cạnh gối mình có một quyển sổ tay. Kích cỡ A6, bìa da đen nhàu nát, là loại vở ghi chép thông dụng nhất khi đi học. Tôi nhớ lại nội dung trong mơ, khi ấy Donghyun đưa cuốn sổ đến phía trước mặt tôi, cậu nói, Dongmin biết không, máu là cầu nối giữa tình yêu và cánh cổng thiên đường, những người trao đổi máu với nhau, cũng đồng nghĩa với việc đang trao đổi sinh mệnh. Nếu Dongmin muốn gặp Donghyun, cứ viết tên Donghyun lên đó, cậu sẽ gặp được thôi.
Tôi đột nhiên cảnh giác mà nói không, cậu không phải Kim Donghyun. Lời vừa nói ra, sương mù của giấc mơ đã bắt đầu tan biến. Người đó dùng khuôn mặt tôi nhung nhớ bấy lâu mà để lại một nụ cười dịu dàng, và rồi ý thức của tôi quay về phòng mình ở hiện tại. Tôi ngồi dậy trên giường, mở cuốn sổ ấy ra, vuốt ve từng trang giấy trắng khô ráp và lạnh lẽo, như chính thời gian vậy. Khi ấy, vạn vật xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi dùng phương pháp trong mơ, tôi đã thật sự gặp lại Kim Donghyun. Mẹ tôi từng điều hành một phòng khám, vậy nên trong nhà vẫn còn vài hộp kim tiêm bỏ không, thứ tôi cần chuẩn bị chỉ có bút và mực. Trước giờ tôi luôn là người xem phim tình cảm sẽ ngủ gà ngủ gật, không bao giờ tin rằng tình yêu của một người sẽ có sức mạnh tạo nên sự khác biệt về tồn tại hay hủy diệt đối với bất kỳ ai, cho đến mùa hè năm đó khi tôi vĩnh viễn mất đi Kim Donghyun, nỗi đau của việc rút máu so với nỗi nhớ chàng trai ấy lại chẳng khác nào hạt đậu đem so với vũ trụ.
Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ tĩnh mạch vậy mà mang lại cho tôi cảm giác thật yên bình, hệt như cái cách Donghyun nói với tôi trong mơ, tựa như tình yêu, tựa như sự sống. Tôi chẳng màng hòa trộn máu và mực, viết đi viết lại một cái tên trong sổ, Kim Dong hyun, Kim Donghyun, Kim Donghyun. Vừa chép tên cậu ấy, tôi vừa ảo tưởng rằng cậu sẽ xuất hiện.
Cho đến khi tôi thật sự thành công lần đầu tiên, không gian đã quay trở về bờ suối bên công viên ngày ấy. Mông bị vỗ nhẹ một cái, tôi liền quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm nơi Donghyun cất lời, Dongmin đợi lâu chưa? Hôm nay tớ vệ sinh bể cá nên ra muộn, xin lỗi nhé. Tôi buột miệng đáp, cá quan trọng hơn tớ sao? Cũng không phải là tôi thật sự giận. Donghyun sau đó hôn lên lòng bàn tay, đặt lên đầu tôi xoa xoa nhằm tỏ ý an ủi. Cậu ấy luôn như vậy, luôn hờ hững như vậy.
Khác với những gì mà tôi cho rằng sẽ xảy ra trong mơ, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của Donghyun lấp lánh dưới ánh nắng, nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, hay sự đồng điệu trong linh hồn không thể thay thế sinh trưởng giữa chúng tôi, ngay cả bụi sương trong không khí và đuôi tóc hơi cong của cậu đều vô cùng rõ ràng. Donghyun trước mặt tôi có hơi thở, có ý chí, so với một ảo ảnh tưởng tượng, cậu ngược lại giống như một thực tại ở thế giới song song hơn. Tôi dùng hết tất cả sức lực mình có mà ôm chặt Donghyun vào lòng, nguyện cầu có thể khắc sâu khoảnh khắc này vào tim. Tôi thậm chí còn cắn một cái lên bả vai cậu ấy, dấu răng rất sâu đến nỗi muốn xuyên qua da thịt. Tôi có thể cảm thấy cơ vai và cơ lưng của Donghyun đều đột ngột căng cứng, có lẽ xương cốt người kia cũng thật sự đau nhức. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng mà vỗ về lưng tôi, từng tiếng khúc khích phát ra đều đặn được tôi thu vào lòng. Sao thế, Dongmin tối qua ngủ không ngon à? Tôi xúc động muốn phát điên. Đây thật sự là Kim Donghyun của tôi, không phải một ảo ảnh, không phải một giấc mơ. Khóe mắt bản thân chẳng ngăn được đã trở nên hoe đỏ, nhưng tôi giờ đây không thể chảy nước mắt được nữa.
Donghyun rất thích cá. Trước kia chúng tôi cũng như hai chú cá, mỗi ngày lặp đi lặp lại những cuộc trò chuyện chẳng khác biệt là bao, mải mê đắm chìm trong những trò chơi vô nghĩa chưa bao giờ biết chán. Tất cả như thể chúng tôi chỉ có bảy giây ký ức về nhau, thế nhưng thực tế vốn đã tiêu hao hết dòng thời gian từ khi sinh vật bùng nổ ở kỷ Cambri đến khi chúng đi thẳng trên cạn.
Một thời gian dài sau khi cậu rời đi, những ký ức đó trở thành một hố đen sâu thẳm, mỗi đêm đều từng chút, từng chút nuốt chửng tôi vào trong, đến lúc tỉnh dậy chỉ thấy gối đã đẫm nước mắt. Thế nên ảo tưởng của tôi không muốn lưu luyến quá khứ nữa, nó lại bắt đầu từ kỳ nghỉ hè sau khi cả hai đã tốt nghiệp cấp ba. Donghyun thay vì đi Đông Nam Á học lặn với gia đình thì đã cùng tôi đến Busan. Đó là quê hương của Donghyun, một nơi mãi mãi an toàn với cậu ấy.
Thời tiết mùa hạ rất thất thường. Trong cơn mưa phùn, chúng tôi dạo bước đi tìm quán canh đậu phụ mà cậu thường hay ăn lúc nhỏ, từng sợi mưa nhuộm thành bao đốm sáng mờ ảo nhảy múa bên dưới ánh đèn đường. Đi một đoạn rất xa, chúng tôi mới phát hiện bác chủ quán đã về hưu, quán canh đậu phụ hiện tại đã thành quán canh gà.
Bãi biển hoang vu luôn không bóng người ở Taejongdae, giờ đây lại có nhóm người câu cá và cả rất nhiều mèo. Donghyun trìu mến gọi chú mèo đen là Dongmin, lại dùng hai tay khéo léo chụm lại thành ống sáo mà đưa lên miệng thổi. Cậu hướng ánh mắt lên ngọn cây, nơi một chú quạ đen vừa đáp xuống theo tiếng gọi và mỉm cười thủ thỉ, đây cũng là Dongmin.
Chúng tôi cùng nhau đến thủy cung, một nơi vô cùng yêu thích của Donghyun. Thủy cung tặng mũ hình sinh vật biển cho khách vào cửa, Donghyun nhận được một cái mũ hình cua trông đặc biệt buồn cười. Hai tay cậu ấy đều đang bận rộn cầm vé và tiền lẻ, vì vậy đành đội mũ lên đầu, lại còn quay sang hỏi tôi trông thế nào? Tôi nói rất dễ thương. Donghyun dường như ngẩn người trong tích tắc, sau đó liền vội vàng tháo mũ vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng đẩy tôi đi vào trong.
Thủy cung sâu thẳm và tĩnh mịch. Ánh sáng xanh biếc xoay tròn từ bốn phía, những cái bóng hoàn mỹ như thể tận thế đang được bao phủ bên dưới lớp vảy đen, nuốt trọn và thở ra những sinh linh kỳ diệu. Bóng tối mờ ảo lướt qua gương mặt thuần khiết của Donghyun. Và rồi, tựa như một cơn sóng thần ập đến không báo trước, thế giới trước mắt tôi cũng chìm vào bóng đêm. Cơn đau như muôn ngàn mũi kim đâm xuyên qua cơ thể cùng mồ hôi lạnh chợt tuôn trào dữ dội, tựa như có một bàn tay vô hình đang nghiền nát từng mảnh nội tạng bên trong tôi. Trong những giây phút cuối cùng trước khi ý thức của mình bị nhấn chìm, tôi thấy Donghyun vội lao đến, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy người tôi, giọng cậu hốt hoảng vang lên như thể phát ra từ một nơi xa xăm, hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ngã gục trên bàn học lạnh lẽo, miếng bông gòn vẫn còn bám chặt vết kim nơi lấy máu. Sau một hồi định thần, tôi tự nhủ đây hẳn là phản ứng căng thẳng do hình ảnh nước biển gợi lên trong tâm trí của tôi. Bằng những ngón tay run rẩy, tôi lại lần nữa nhúng bút vào mực đen, để cho dòng chảy trở lại với ảo mộng, nơi tôi và Donghyun ngồi trong quán canh gà.
Dưới ánh đèn ấm áp và hai bát canh nóng, tôi xác định đây chỉ là một quán ăn gia đình, chắc rằng không có bất kỳ điều gì nguy hiểm sẽ xảy ra. Nghĩ vậy, tôi từ từ điều chỉnh hơi thở của bản thân. Donghyun đưa tay vặn công tắc bếp ga, nhưng tôi lại sợ cậu ấy sẽ bị bỏng, vội nói để tớ làm. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên, Donghyun trông có vẻ ngượng ngùng, cậu thấp giọng thủ thỉ, Dongmin sao thế? Sao đột nhiên lại thể hiện dáng vẻ muốn chăm sóc tớ vậy? Tôi hơi ngạc nhiên, gì cơ? Donghyun nói tiếp, ban nãy cũng vậy, lúc tớ đội mũ cua ấy, đột nhiên cậu khen tớ dễ thương. Rõ ràng trước đây nhất định cậu sẽ chế giễu tớ. Tôi vừa múc canh cho cậu ấy vừa đáp, tốt với cậu còn không được nữa à? Donghyun liền khúc khích, Dongmin đột nhiên thế này, cảm giác như tớ bị bệnh nan y sắp chết vậy, cố tình làm mọi thứ khiến tớ vui. Tôi nhìn vẻ mặt hờ hững như hải ly của cậu mà sửng sốt. Kim Donghyun, cậu nói nhảm gì vậy, cái gì mà chết với không chết, mau uống nước rồi nói lại lần nữa đi. Donghyun vừa cười vừa nâng cốc nước chạm vào cốc của tôi, nói cốc bobo nè, rồi tu ừng ực hết. Cậu ấy vẫn luôn như vậy.
Im lặng một lúc lâu, tôi nói, nếu Donghyun chết thì tớ cũng sẽ chết. Donghyun cắt một miếng gà to bỏ vào bát của tôi, cậu tỉnh bơ, sống tốt như vậy, tại sao phải chết. Tôi lại hỏi, Donghyun thấy trước đây tớ đối xử với cậu không tốt sao? Donghyun ngậm đũa gật đầu ra vẻ nghiêm túc đáp, ừm ừm, nếu mỗi ngày khen tớ dễ thương một trăm lần, mua cho tớ mười gói kẹo dẻo, đi cùng tớ đến cửa hàng thủy sinh, hát ru tớ ngủ thì sẽ tốt. Tôi liền trả lời, nếu kẹo dẻo ăn kèm cơm thì sao? Không thể chỉ ăn kẹo dẻo mà không ăn cơm được. Donghyun buồn bã nhắm mắt lại một lúc, sau đó ngoan ngoãn trộn cơm vào canh ăn. Vào khoảnh khắc ấy, thân tâm tôi dấy lên một xung động mãnh liệt, muốn nói với Donghyun rằng cậu rất dễ thương, tớ rất yêu cậu. Nhưng rồi chính tôi lại bị một cảm xúc không đành lòng nào đó ngăn cản, có lẽ đó là nỗi ám ảnh về cái chết và ly biệt.
Máu và từng dòng tưởng tượng của tôi có thể bảo vệ Kim Donghyun mãi mãi, để thời gian cả hai bên nhau cứ tiếp tục kéo dài, giống như "Khu vườn những lối đi rẽ nhánh", huyền ảo cho tôi một mùa xuân vĩnh hằng. Ngày ngày đêm đêm, tôi quen với việc rạch mạch máu mình và mở quyển sổ để được gặp cậu ấy. Chúng tôi trải qua kỳ nghỉ hè, rồi đến mùa nhập học, khi Donghyun lén lút trà trộn vào lớp học tìm tôi, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ cách tôi vỏn vẹn một cánh tay, và chiếc đồng hồ treo tường khẽ chiếu ánh nắng xế chiều lên gương mặt cậu ấy, khi đó, trái tim tôi như được muôn vẻ tươi sáng của sự sống tiếp quản.
Mùa thu chúng tôi lên núi ngắm lá đỏ, mùa đông ném tuyết vào người nhau. Vì rằng tất cả đều là trí tưởng tượng, chúng tôi lại còn có thể cùng nhau ẩn cư với chim cánh cụt ở ngoài rìa Bắc Cực, hay chăng ngắm mưa kim cương ngay trên sao Hải Vương. Trong đêm sâu vạn vật im lìm, Donghyun thở đều bình yên bên cạnh tôi, mà tôi vẫn luôn cố chấp không bao giờ say ngủ, chỉ để áp tai lên lồng ngực cậu ấy, lắng nghe từng tiếng nhịp tim đập thình thịch. Donghyun trong giấc mơ của tôi đang mơ một giấc mơ sâu hơn, cậu ấy giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, và tôi thực sự sẵn sàng rút cạn máu mình chỉ vì khoảnh khắc ấy.
Cùng lúc đó, thực tại bắt đầu không ngừng cảnh báo tôi. Đầu tiên, tôi không thể chịu được một cuộc sống mà không có Donghyun bên cạnh. Chúng tôi gặp nhau quá sớm, không có cậu ấy, tôi hệt như một con cá mập đã bị cắt mất vây, lạc lối trong đại dương sâu thẳm và rồi từ từ chết chìm trong biển máu của mình. Mọi hoạt động xã hội, hay chăng cảm xúc và tri thức, tất cả chỉ khiến tôi càng chắc chắn một điều rằng, không gì có thể thay thế được Donghyun. Tôi hầu như không hề ra khỏi nhà, cũng không gặp bạn bè, càng ngày càng bỏ nhiều tiết học hơn.
Thứ hai, việc liên tục lấy máu bắt đầu gây ra áp lực lên trên cơ thể tôi. Các triệu chứng đầu tiên là run tay, chóng mặt và sụt cân. Tôi cũng nhận được nhiều lời hỏi thăm hơn từ thầy cô và bạn bè. Mỗi sáng nhìn vào gương, tôi lại bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt đến mức khó nhận ra chính mình. Thành thật mà nói, tôi chẳng bận tâm đến những thay đổi này. Nhưng đau lòng thay, sức nặng của thực tại vẫn len lỏi vào cả những ảo tưởng của tôi.
Thời cấp hai, tôi và Donghyun thường hay đi bơi sau giờ học, bơi đến khi da dẻ nhăn nheo và trắng bệch cả đôi. Giờ đây tôi lại không còn có thể bơi cùng Donghyun nữa, cả tinh thần lẫn thể lực đều không cho phép tôi. Tháng Năm hoa nở trên khắp núi Seorak, tôi muốn đi cùng Donghyun một lần nữa, vậy nên tôi liền về nhà và mở sổ tay ra, tiếp tục viết lên tên cậu ấy. Chúng tôi ăn mì bên dòng suối, nước chảy trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đàn cá bơi. Lúc ấy, tôi thường nghịch ngợm ném viên sỏi xuống nước, hoặc cố tình kêu sai tên gọi của một số loài cá, thế là Donghyun nhất định sẽ nói không ngừng nghỉ. Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều trông rất đáng yêu.
Khi xuống núi, Donghyun chủ động đề nghị sẽ cõng tôi. Với tâm trạng đùa giỡn, tôi không khách sáo mà nhảy lên lưng cậu. Tôi định hỏi xem mình có nặng hay không, nhưng Donghyun đang nắm tay tôi lại khẽ khàng cất giọng, sao Dongmin lại nhẹ thế này? Sắc mặt cũng tệ quá, tay thì lạnh cóng. Tôi có thể nghe thấy nỗi lo lắng nặng trĩu trong giọng nói của cậu, nụ cười qua đó cũng lập tức cứng đờ. Tôi chỉ có thể lấp liếm bằng lý do thiếu ngủ. Không hiểu sao, trong ảo ảnh, bàn tay Donghyun luôn ấm áp và vững chãi đến lạ. So với cậu ấy, tôi mới giống một người sắp sửa ra đi hơn.
Tôi luôn đảm bảo lúc nào cũng mặc áo dài tay, vì chỉ có như vậy, Donghyun mới không phát hiện những vết kim tiêm chi chít trên cánh tay của tôi.
Và điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là, khi các triệu chứng thiếu máu ngày càng trở nên trầm trọng hơn, những ảo tưởng của tôi bắt đầu trở nên không ổn định như trước. Có lúc, gương mặt Donghyun sẽ bị bao phủ trong một làn sương không tài nào xua tan, có lúc, những khoảnh khắc bên nhau giữa chúng tôi rơi vào một trạng thái đứt quãng, không thể tạo thành dòng thời gian liên tục. Tôi cứ lang thang xung quanh ranh giới thực và ảo, nỗi sợ mất đi Donghyun hóa thành cảm giác nghẹt thở giữa đại dương khổng lồ không ngừng nhấn chìm tôi, gần như đưa tôi đi đến bờ vực của cái chết. Vì thế tôi đã ép mình cố phải ăn thật nhiều và dùng thực phẩm bổ sung để tạo máu, nhưng cơn thèm ăn thực chất rất khó lòng phục hồi. Kết quả là sau những lần ăn uống vô độ, tôi lại nôn thốc nôn tháo chỉ trong thời gian ngắn, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, suýt chút thì tôi gần như không thể ăn được nữa.
Tôi đã ngất xỉu trong buổi kiểm tra thể lực, được chẩn đoán mắc chứng thiếu máu ở mức độ trung bình, vậy nên nhà trường thông báo tình trạng sức khỏe bất thường của tôi cho bố mẹ. Những tháng ngày sau đó, họ đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe đủ kiểu, cuối cùng phát hiện ra hành vi tự rút máu của tôi, dù không rõ lý do - vì tôi đã giấu giếm rất kỹ. Tôi không thể nói với ai về quyển sổ tay đã nhận được trong mơ, bởi lẽ làm gì có ai sẽ tin vào điều này. Cuối cùng bố mẹ đã cho tôi nghỉ học.
Mỗi ngày tôi khóc đến khô cạn nước mắt. Bố mẹ thậm chí mời cả thầy cúng đến. Các pháp sư có lẽ có thể khiến quỷ thần run sợ, nhưng họ sẽ không tài nào chữa được cơn nghiện bí mật bên trong tâm hồn tôi, bởi tôi vốn đã sở hữu con đường thông linh của riêng mình. Nỗi lo lắng của họ khiến tôi cảm thấy nặng nề và day dứt, nhưng tâm trí tôi giờ đã hoàn toàn lạc lối trong một thế giới khác - cảm xúc của tôi, nỗi ám ảnh của tôi, niềm hạnh phúc căn bản nhất, và cũng là điểm yếu trong cuộc đời tôi, tất cả đều đang chờ đợi tôi ở thế giới đó. Còn cuộc sống hiện tại ở thế giới này, đối với tôi chẳng khác nào một nhà tù đau khổ.
Cuối cùng, vào một đêm, vì không nghe thấy tôi trả lời, mẹ đã phá khóa cửa phòng và rồi phát hiện quyển sổ tay trên bàn. Kích cỡ A6, bìa da đen nhàu nát, bên trong viết đầy cái tên Kim Donghyun. Những nét mực đen kịt pha lẫn màu đỏ thẫm, lặp đi lặp lại liên tục và không ngừng. Vào lúc đó, ý thức của tôi bị xuyên thủng bởi tiếng nức nở đến xé lòng của mẹ, từng giọt nước mắt của bà run rẩy rơi xuống gương mặt tôi như những giọt thiết nung đỏ rực. Mẹ nghẹn ngào ôm tôi vào lòng và nói đi nói lại, Dongmin à, Dongmin à. Donghyun mong con sống tốt, Donghyun nhất định mong con phải sống tốt. Con không thể như thế này được. Donghyun đã ra đi rồi, nó đang nhìn con từ trên trời đấy, nó đang nhìn con từ cõi thiên đàng đấy.
Lời nói của mẹ đã đục một lỗ bên trong tâm trí hỗn độn của chính tôi, vừa vặn để cho ánh dương mờ ảo nơi bình minh rọi vào. Tôi ở trung tâm điều trị tâm thần suốt một tháng, hằng ngày đều uống SSRI nên dễ thấy buồn ngủ. Mỗi sáng mở cửa sổ, tôi đều mơ hồ thấy được từng bóng cây lay động, mờ ảo nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Tôi luôn cảm thấy Donghyun vẫn đang đợi tôi ở đâu đó trên bãi cỏ bên suối, cậu ngồi ăn kẹo dẻo, chán nản rải vụn bánh mì cho chim bồ câu ăn.
Mẹ đã không vứt quyển sổ tay đó đi. Ngược lại, bà đặt nó bên giường bệnh của tôi. Bởi lẽ bà hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của Donghyun với tôi to lớn đến nhường nào. Phòng bệnh đã được bố trí máy quay giám sát tôi xuyên suốt, mọi vật dụng cá nhân của tôi đều phải thông qua kiểm tra thì mới được sử dụng, nên bà cũng không lo lắng gì. Mẹ còn mang đến một số thứ khác nữa. Album ảnh gia đình, có tất cả ảnh của tôi và Donghyun từ mười đến năm mười tám tuổi, hộp bi và máy chơi game chúng tôi luôn chơi cùng hồi nhỏ, khăn quàng và truyện tranh mà Donghyun tặng tôi, và cả một chậu cây xương rồng nhỏ bé mà Donghyun mang về từ hoạt động trồng cây thời tiểu học, cậu ấy đặt tên cho nó là Dongmin. "Dongmin" này vẫn sống mạnh mẽ và kiên cường, cuối cùng cùng với một bể cá nhiệt đới, trở thành những sinh vật duy nhất còn sống trong nhà của Donghyun.
Sau khi Donghyun mất, tôi luôn không muốn nhìn lại những thứ này, thế nhưng khi chúng lần lượt xuất hiện trước mắt tôi, không hiểu sao, tất cả khiến tôi cảm thấy thật xa lạ. Ký ức của con người, dù là tình cảm trân quý sâu sắc nhất thuở ban sơ, hay là nỗi đau tận cùng sinh ra từ những sự mất mát, tất cả đều sẽ không thể cưỡng lại mà dần trôi đi theo thời gian. Thời gian phong hóa chúng ta đến khó lòng nhận dạng. Từ biệt không chỉ đơn thuần là một lần chia ly, mà là vô số khoảnh khắc tỉnh dậy từ những cơn mơ về cái chết, và rồi cứ thế lại liên tục tái sinh. Đó chính là điều đáng sợ nhất tồn tại trên cõi đời, mà tôi là người đã trải qua điều đó.
Mẹ ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm tay tôi, bà nói, khi Dongmin khỏe mạnh, trái tim Donghyun cũng đang đập. Khi Dongmin nhớ Donghyun, Donghyun cũng đang nhớ Dongmin. Các con đều là những đứa trẻ ngoan. Nếu là định mệnh, các con chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.
Vào một đêm khuya khác, tôi đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Sau khi y tá đã hoàn thành tuần tra, tôi dùng kéo trẻ em khó nhọc rạch lên đầu ngón tay, bóp máu ra trước khi trộn vào hộp mực đã giấu sẵn, và tôi bắt đầu viết tên Kim Donghyun vào sổ. Kim Donghyun, Kim Donghyun, Kim Donghyun.
— Đây là lần cuối tôi sử dụng quyển sổ này. Tôi quyết định mộng rằng Donghyun đã phát hiện ra nó, phát hiện ra tôi ngày đêm đều dùng máu của mình mà nuôi dưỡng sự sống trong tưởng tượng của cậu. Han Dongmin thật sự đã cùng Kim Donghyun chết đi vào năm mười tám tuổi, cuộc đời đến nay bất quá chỉ là một vài sợi khói không nỡ tan biến sau khi tình đầu bị thiêu rụi, những sợi khói này không khác gì mọi cuộc sinh tử ly biệt nhỏ bé trên thế gian, chúng được sinh ra từ tình yêu và nỗi nhớ, cũng được sinh ra từ chiến tranh và hòa bình.
Tôi quyết định chấm dứt cơn ảo mộng của mình, cũng là để nói từ biệt với Donghyun lần cuối. Sau đó, tôi đã có một giấc mơ rất sâu. Trong mơ, đôi mắt của Donghyun ngấn lệ, tỏa sáng lấp lánh tựa như một đại dương xanh thẳm. Sau ngần ấy năm bên nhau, tôi đã quên mất Donghyun đã từng khóc khi nào. Donghyun ôm lấy tôi, cậu ấy có hơi ấm, có nhịp tim, cơ thể chúng tôi hòa quyện vào nhau như thể Donghyun đã được sinh ra từ thân thể tôi vậy. Cậu cầm quyển sổ trên tay mà xé từng trang một, không hề nhân nhượng ném thẳng chúng vào lửa, tro bay khắp nơi như bọt biển cũng dần tan biến gương mặt của cậu ấy. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy được thanh âm Donghyun phát ra thật khẽ khàng, Dongmin à, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.
Tôi choàng tỉnh, cảm tưởng như thể vừa vượt qua Vong Xuyên. Trên tay tôi trống rỗng, quyển sổ đã biến mất, và tôi cũng không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. Một cánh chim bồ câu trắng mướt lướt qua những tán cây bên cạnh khung cửa sổ, chẳng mấy chốc khuất dần vào xa vắng, để lại trong tầm mắt ngóng trông một tiếng vọng tĩnh lặng.
dịch bởi biển chết; @holdingwine.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip