CHƯƠNG 1: Hành trình kì diệu

CHAPTER 1: KHỞI ĐẦU

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tán cỏ cao vút, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Jay. Anh tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ sâu thẳm, nhưng chẳng có mộng mị nào để lại dấu vết trong tâm trí anh – chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo, trơn tuột như mặt kính bị xóa sạch. Anh chớp mắt, cố gắng níu kéo chút gì đó quen thuộc, nhưng vô ích.

Tên anh là Jay. Đó là điều duy nhất còn sót lại, một mẩu ký ức nhỏ bé lơ lửng giữa biển hỗn độn, như chiếc phao cuối cùng trên mặt nước đen ngòm. Anh không biết mình là ai, đến từ đâu, hay tại sao lại nằm đây, giữa một vùng hoang vắng xanh ngút ngàn, nơi gió thổi vi vút như đang thì thầm những câu chuyện anh chẳng thể hiểu.

Jay chống tay ngồi dậy, cơ thể nặng nề như vừa trải qua một giấc ngủ kéo dài hàng thế kỷ. Đầu anh nhức buốt, từng nhịp đập trong thái dương vang lên như tiếng trống xa xôi, nhưng đôi mắt anh lại sáng lên với sự tò mò của kẻ lạc lối. Anh nhìn quanh, chậm rãi quan sát khung cảnh trước mặt.

Đồng cỏ trải dài bất tận, những ngọn cỏ cao ngang thắt lưng đung đưa trong gió, tạo thành những đợt sóng xanh mềm mại. Tiếng chim chóc líu lo từ trên cao hòa quyện cùng tiếng gió, mang đến một cảm giác yên bình đến lạ, như thể thế giới này chưa từng biết đến sự hỗn loạn. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, nóng rát đến mức Jay phải giơ tay che mắt, đôi mày anh nhíu lại khi cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng gay gắt ấy. Anh đứng lên, đôi chân trần run rẩy chạm vào lớp đất mềm mại, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự sống đang trỗi dậy từ sâu thẳm lòng đất.

Anh bước đi, chậm rãi, như một kẻ mộng du tìm kiếm lối thoát. Xa xa phía trước, qua màn sương mỏng giăng trên đồng cỏ, những đường nét của một thành phố hiện đại dần hiện ra. Những tòa nhà cao tầng đồ sộ, với kính và thép lấp lánh dưới ánh mặt trời, vươn mình kiêu hãnh giữa khung cảnh hoang sơ. Chúng đứng đó, vừa xa lạ vừa quyến rũ, như một lời hứa hẹn về câu trả lời mà anh khao khát. Nhưng khi Jay quay đầu nhìn lại phía sau, anh giật mình. Một khu rừng rậm rạp, tối tăm và bí ẩn trải dài, những tán cây dày đặc đan xen nhau tạo thành một bức tường sống động, như thể đang canh gác một bí mật cổ xưa. Sự đối lập giữa hai khung cảnh khiến anh đứng sững, trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Đây là đâu? Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng gió rít qua tai, không lời.

Đột nhiên, từ trên bầu trời trong vắt, hai bóng dáng xuất hiện. Họ lướt xuống, nhẹ nhàng và uyển chuyển như những chiếc lông vũ bị gió cuốn, không cần bất kỳ phương tiện nào hỗ trợ. Jay trợn tròn mắt, đôi chân anh bất giác lùi lại một bước khi hai cô gái đáp đất ngay trước mặt anh, đôi giày cao gót của họ chạm xuống cỏ mà không phát ra một âm thanh nào. Họ mặc đồng phục công sở chỉnh tề, nhưng có phần không hợp với khung cảnh hoang dã này: Mina, cô gái cao hơn, diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, áo vest đen ôm sát cơ thể, và một chiếc váy bút chì dài đến đầu gối, toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn thanh thoát. Đi cùng cô là một cô bé nhỏ nhắn, trông như học sinh trung học, nhưng cũng mặc đồng phục công sở – áo sơ mi trắng hơi nhàu, cà vạt đen thắt lệch, áo vest đen khoác hờ trên vai, và váy xếp ly xám sẫm ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Cô bé có mái tóc xám đen lòa xòa, dài ngang vai, vài lọn tóc rối bù che mất một bên mặt, nhưng đôi mắt đỏ rực của cô lại sáng lên như hai viên hồng ngọc, sắc lạnh và đầy cảnh giác.

Cô gái cao hơn có vẻ thanh tú, cùng kiểu tóc dài buộc theo phong cách đuôi ngựa, bước tới và mỉm cười. Nụ cười của cô vừa thân thiện vừa bí ẩn, như thể cô biết điều gì đó mà anh không thể nào đoán được. “Chào anh bạn trẻ” - cô nói, giọng trong trẻo nhưng mang một chút sắc thái trang trọng. “Chúng tôi là ‘Đội Hỗ Trợ’ đến từ Cục Cảnh Vệ P.P.S.T – "Protect and Preserve Space and Time", hay còn gọi là Cục Quản Lý và Điều Hành Trật Tự Thời Không. Số hiệu của tôi là #16956, tên là Mina Liux."

Jay đứng im, đầu óc quay cuồng. Mina Liux? Cục Cảnh Vệ "P.P.S.T"? Những từ ngữ ấy vang lên trong đầu anh như một chuỗi âm thanh vô nghĩa, lạ lẫm đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào. Trước khi anh kịp mở miệng, Mina giơ tay lên. Trên cổ tay cô là một thiết bị nhỏ gọn, trông giống như một chiếc vòng tay kim loại, nhưng khi cô chạm vào, nó phát ra một luồng sáng xanh nhạt. Một hình chiếu 3D hiện lên giữa không trung, xoay tròn như một quả cầu năng lượng, hiển thị những dòng dữ liệu phức tạp mà Jay không thể hiểu nổi. Mina lướt tay qua hình chiếu, đôi mắt cô chăm chú theo dõi từng ký tự lướt qua.

“Xin hỏi,” cô tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo một chút nghi ngờ, “khoảng nửa canh giờ trước, tại tọa độ này xuất hiện tín hiệu lạ. Đồng thời, có thông tin về một ‘Điểm Kì Dị’ kèm theo những tín hiệu bất thường. Không biết anh ở vị trí này có nhận thấy điều gì kỳ lạ không? Và quan trọng hơn, nơi đây vốn là khu vực cấm thường dân đi vào, tại sao anh lại ở đây?”

Jay chớp mắt, miệng khẽ hé ra nhưng không thốt nên lời. Anh nhìn Mina, rồi chuyển sang cô gái nhỏ nhắn đứng im lặng phía sau. Đôi tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt đỏ rực nhìn Jay đầy nghi ngờ, như thể anh là một mối nguy hiểm cần phải đề phòng

“Cục… gì cơ ạ?” Jay hỏi, giọng ngập ngừng, gần như thì thào. “Đó là gì…?”Câu hỏi của anh vừa rời môi, cả Mina lẫn cô gái nhỏ nhắn đều khựng lại. Mina nhướn mày, đôi mắt màu xanh lam cô mở to trong một thoáng ngạc nhiên trước khi trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Cô gái tóc xám đen phía sau hừ nhẹ, đôi mắt đỏ rực lườm Jay một cái sắc lẹm, miệng cô mím chặt như đang kìm nén một câu nói khó chịu. “Gì đây? Là một kẻ ngốc hay là một tên đã không kết nối mạng, ở tít trong tận hang động Skata sống khoảng thời gian dài lạc hậu hay sao mà lại không biết vậy?” Sazu nói, giọng điệu đầy mỉa mai, ánh mắt cô lườm Jay từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ không đáng giá.

“Nếu không biết vậy thì anh là ai? Mau tự nguyện nêu rõ danh tính trước khi tôi áp dụng cưỡng chế ép cung!”Mina quay sang Sazu, khẽ cau mày, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang chút trách móc. “E hèm, Sazu, tớ nói bao nhiêu lần rồi, đối với cư dân vô tội ta không nên dùng bạo lực với người dân thường và cũng không nên dùng những sự đe dọa chứ?! Tin tớ báo cho chị cậu không?”

Sazu hừ một tiếng nữa, lần này to hơn, rõ ràng là không hài lòng. “Chậc! Được thôi, muốn làm gì với tên này tùy cậu. Tôi chẳng muốn làm to chuyện với một kẻ lạc hậu cổ lỗ sĩ đến mức này đâu!” Cô khoanh tay, quay mặt đi, nhưng khóe mắt đỏ rực của cô vẫn liếc về phía Jay, như thể không muốn thừa nhận rằng cô thực sự tò mò về anh.

Jay đứng đó, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một cơn lốc của những thông tin và cảm xúc mà anh không thể hiểu nổi. Cục Cảnh Vệ P.P.S.T? Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng không có gì cả – không một mảnh ký ức, không một khái niệm nào liên quan đến cái tên ấy. Nhưng từ phản ứng của hai cô gái, anh có thể cảm nhận được rằng đây không phải là một tổ chức bình thường. Có lẽ, trong thế giới này, khái niệm về Cảnh Vệ Thời Không đã trở thành một phần không thể thiếu, một kiến thức phổ thông mà bất kỳ ai cũng biết. Nhưng với anh, nó chỉ là một câu đố không lời giải.

Mina quay lại nhìn Jay, ánh mắt cô dịu dàng hơn, giọng nói nhỏ nhẹ như một làn gió mát lành.

“À thì… Một lần nữa, xin phép anh cho tôi hỏi về họ tên, cùng năm sinh, niên đại, và anh có thể cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin chi tiết mà anh có, được không?”

Jay im lặng, đôi tay anh vô thức đưa lên vò đầu, những ngón tay bứt nhẹ vài sợi tóc như thể hành động ấy có thể giúp anh tìm lại ký ức. Anh nhìn Mina, rồi lại nhìn Sazu – cô gái nhỏ nhắn vẫn đang khoanh tay, ánh mắt đỏ rực giờ đây thoáng chút sốt ruột. “Xin lỗi…” Jay cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn khàn, mang theo sự bất lực đến đau lòng. “Thật sự thì tôi không biết mình là ai, đến từ đâu, và câu chuyện lẫn những điều cơ bản về bản thân tôi lại chẳng nhớ rõ… Thứ duy nhất tôi còn nhớ chỉ là việc tôi tên duy nhất là Jay thôi, chỉ duy nhất một chữ Jay mà thôi!”

Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt họ lộ rõ vẻ ngao ngán. Mina khẽ thở dài, còn Sazu thì lắc đầu, lẩm bẩm gì đó mà Jay không nghe rõ, nhưng anh có thể đoán được rằng cô đang nghĩ anh là một kẻ vô dụng. Mina lại lên tiếng, giọng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Vậy anh có biết tại sao anh lại xuất hiện tại đây, kèm với những dị thường từ ‘Điểm Kì Dị’ đem lại không?”

Jay lắc đầu, đôi mắt anh trống rỗng. “Tôi… Không biết và cũng chẳng rõ lý do tại sao mình lại ở đây nữa.”Ngay khi câu nói ấy rời khỏi miệng anh, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể có ai đó dùng một chiếc búa vô hình đập thẳng vào thái dương anh. Jay gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc như muốn xua tan cơn đau. Một luồng ký ức hỗn loạn, không rõ ràng, tràn vào tâm trí anh – những hình ảnh mờ ảo, những âm thanh vỡ vụn, và một cảm giác sợ hãi không tên bóp nghẹt lồng ngực anh. Anh không thể hiểu những gì đang xảy ra, nhưng cơ thể anh run lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Đồng thời, trên bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen dày đặc tụ lại, che kín ánh mặt trời, tạo thành một vùng xoáy khổng lồ ngay phía trên họ. Những tia chớp đỏ rực, sắc bén như lưỡi dao, rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm gầm vang như tiếng gào thét của một con quái vật khổng lồ. Gió bắt đầu thổi mạnh, từng đợt, từng đợt, với vận tốc kinh hoàng, cuốn theo bụi đất và những ngọn cỏ bị nhổ bật gốc.

Váy của Mina và Sazu bị gió thổi tung, khiến cả hai luống cuống đưa tay giữ lại, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ hoảng hốt.“Cẩn thận… Có thứ gì đó đang đến!!” Mina hét lên, giọng cô lạc đi trong tiếng gió rít gào, ánh mắt cô nhìn lên bầu trời với sự bàng hoàng không giấu nổi. Sazu, dù vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, cũng không thể che giấu được sự căng thẳng trong đôi mắt đỏ rực. Cô nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua Jay, rồi lại nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm: “Tch, tôi biết ngay mà… Gặp phải một tên như anh ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!”

Jay, vẫn đang ôm đầu, cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc bởi cơn đau và những hình ảnh hỗn loạn

Một thứ gì đó đang đến, và chắc chắn nó không mang đến điều tốt lành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: