after a day

Những ngày sau đó, Taehyung đã có lý do để rời chiếc điện thoại của mình ra. Khi cậu chẳng còn phải đợi chờ tin nhắn từ ai kia nữa. Cũng có thể tập trung vào việc cần làm hơn. Và mẹ cậu cũng chẳng cần phải nhắc nhở Taehyung về việc sử dụng điện thoại hay đi ngủ đúng giờ nữa.

Tưởng rằng chia tay với Hoseok thì cậu sẽ buồn lắm. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì cả, vì trước khi đến với anh, cậu chỉ có một mình. Vậy nên sau 2 tuần yêu đương, cậu lại trở lại như trước đây thôi.

Có điều... cảm giác như vậy không quen lắm.

Dù rằng cậu đã có nhiều lý do để sống healthy hơn, nhưng vẫn thấy trống trải sao đó. Giống như mỗi ngày trôi qua đều được lập trình sẵn vậy. Chẳng có điều gì mới mẻ, cũng chẳng có chút kỉ niệm nào để lại. 

Đối với Taehyung, đó không phải cảm giác mà một người đang tận hưởng và sống. Đó chỉ là đang tồn tại. Một sự tồn tại chẳng có ý nghĩa gì.


Và thế là lại cầm chiếc điện thoại lên, Taehyung ấn vào những con số quen thuộc kia. Gõ vài câu chữ đơn giản rồi gửi đi, nhưng lần này cậu đã không còn tức trực bên điện thoại nữa. Vì cũng thể chẳng trông đợi gì vào một câu trả lời thật lòng.

Vài giờ sau, khi cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa ngắn, một thông báo vừa vặn báo đến.

"Anh đang chơi game"

Nói dối, anh đâu có biết chơi đâu.

"Vậy anh chơi vui nhé :)"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip