Chap 9

...

  Shoto:- Ờ... thì..

  Bao:- Hm?

  Shoto:- A, bữa có tui cãi lộn với mom nên bị mom đá đít ra nhà người quen để hối lỗi ý mà. -Cậu lúng túng nói chỉ mong sao Bao tin lời của mình.

  Bao:- Ò thế hử, nhiều lúc tui cũng chả hiểu được hai mẹ con ông nghĩ cái gì luôn á. -Nghe Bao nói vậy cậu mới có thể giãn cơ mặt của mình ra được, vì thực sự bây giờ cậu vẫn chưa muốn cho Bao biết về chuyện cậu bán thân để trừ nợ đâu.

.

.

.

 Loáng một cái đã đến giờ tan học, hôm nay cậu đã bảo Vox không cần phải đón mình vì đã hứa với Bao là sẽ đi mua chút đồ cùng cô sau khi tan học.

  Bao:- Chẹp, ba mẹ tui đi công tác rồi thì tui nên ăn gì đây ta? 

  Shoto:- Ăn gì thì ăn nhưng đừng có mà ăn linh tinh kẻo lại đau bụng thì đừng có mà kêu tui.

  Bao:- Xì! Miệng ông thúi gần chết ra, mau đi mà đánh răng đi. 

  Shoto:- Tui chỉ muốn tốt cho bà thôi, chọn nhanh nhanh để còn về nữa bà nội, muộn rồi đó. -Sho nói rồi đẩy Bao qua gian thực phẩm.

.

.

.

  Bao:- Tui không nghĩ là mình lại mua nhiều đến mức đó đâu. - Bao nói rồi xách một nguyên một túi đồ nặng trình trịch trên tay, Shoto nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài cho qua vừa lúc Vox nhắn tin cho cậu.

  ThápTokyo: |Shoto, khi nào em mới về vậy? Có cần anh đón không?|

  BéCưng: |Anh không cần phải đón em đâu, em đi về với bạn là được rồi.|

  ThápTokyo: |Hong được, anh sợ bé mỏi chân thoi mà *thả icon hờn dỗi*| -Shoto thấy Vox rep như vậy đành 3 phần 7 lượt ba đấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Lúc nói chuyện bình thường thì nghiêm túc này nọ mà đến cái lúc nhắn tin thì lãng xẹt chiếm hết phần người khác.

  BéCưng: |Thôi, có gì em về nhà nói chuyện nha. *Thả icon thương thương*|

  Bao:- Nhắn với ai mà chăm chú thế ông nội. -Bao nói mắt còn cố rướn vào màn hình điện thoại của Shoto.

  Shoto:- Không có gì đâu, chỉ là đang nhắn với người quen thôi. -Cậu khua tay múa vượn cố gắng bịa ra lí do chính đáng nhất thì đột nhiên cậu thấy có một đứa bé chừng 5 tuổi chạy ra ngoài đường để nhặt một trái bóng.

  Shoto:- TRỜI ĐẤT ƠI! CẨN THẬN!

  Bao:- SHOTO!!

*KÉTTTT*

*RẦMMMM*

.

.

.

.

.

.

  Vox:- Tình hình Shoto thế nào rồi?! -Vox vội vã nắm lấy bả vai của Bao và truy sét tình hình của Shoto.

  Bao:- Hức, em không biết nữa, vừa nãy khi mới vào phòng cấp cứu bác sĩ nói rằng cậu ấy đã trong cơn nguy kịch vì mất máu quá nhiều rồi. Hức, với lại... mẹ của Shoto giờ đã bay qua Mĩ mất rồi em không biết phải làm thế nào nữa. 

 Cô nói, nước mắt lại ứa ra nhiều hơn. Khóe mắt của Vox bắt đầu cay cay, sống không biết mấy trăm năm, không sợ giời không sợ đất. Nhưng bây giờ thứ mà gã sợ nhất chính là mất em, cậu bé ngọt ngào ban nãy còn nhắn tin vui vẻ với anh bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu. Làm ơn Shoto, em đi thì gã quỷ này làm sao có thể sống nổi đây.

 Đã hơn 3 tiếng sau ca cấp cứu, bây giờ em đang trong phòng hồi sức. Cơ thể em bây giờ chi chít những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, làn da thì nhợt nhạt nhưng cái khuôn mặt mọng sữa, đôi môi mũm mĩm màu cánh sen kia thì vẫn còn. Gã nhìn em đang ngủ say, mong trời cầu phật để em có thể tỉnh lại.

  Bao:- M...mà hình như em chưa giới thiệu tên cho anh nhỉ? Em tên là Bao, còn anh? -Bao ngượng ngùng nói mong sao có thể phá tan được bầu không khí u ám này. Vox ngước lên nhìn Bao một hồi, khóe mắt cô bây giờ đỏ hoe vì khóc nhiều nhưng vẫn cố gắng kìm nén để ngăng cho nước mắt tiếp tục chảy ra.

  Vox:- Cứ gọi anh là Vox, chắc em là bạn thân của Shoto nhỉ?

  Bao:- V-vâng, em và Shoto chơi với nhau từ hồi còn bé tí cơ... -Cô chưa kịp nói hết thì cái bụng của cô bắt đầu biểu tình. Bao ngượng chín cả mặt cố gắng lấy lay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì ngượng.

  Vox:- Has, bây giờ cũng muộn chắc em cũng đói lắm rồi. Em cứ về trước đi, chắc tầm giờ này vẫn còn vài chuyến xem bus nữa đó.

  Bao:- Nhưng còn Shoto? -Cô lúng túng hỏi.

  Vox:- Không sao đâu, mai em có thể đến thăm Shoto mà. Em về nghỉ ngơi cho khỏe đi. -Thấy Vox nói vậy cô bèn bằng lòng rời đi cho dù không muốn chút nào. Cánh cửa đóng lại, Vox lại gần phía Shoto đang say giấc và trao cho em một nụ hôn nhẹ vào trán. -Shoto, em nhất định phải tỉnh dậy đấy nhé.

-------------------------------------------------

 Heh heh heh heh heh 

ngược sập mặt chưa mấy ông pà già =))))))))

 nhưng đây là tính bắt buộc vì hiện tại tui đang muốn hoàn fic này sớm để tiếp tục đẻ ra fic khác nên đừng lo lắng quá na =D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip