Chap End ◤You Are Mine◢

----1 tháng sau---- 

 Bác sĩ!? Bác sĩ đâu!? Shoto tỉnh dậy rồi! Em ấy tỉnh rồi! 

 Tiếng gọi của Vox, tiếng khóc của Bao, tiếng hạnh phúc từ người mẹ, tiếng mừng rỡ của mọi người trong Luxiem đã tạo nên bản âm điệu từ đáy lòng. Sự vui sướng đó chắc không ai hiểu trong can tâm đâu...

.

.

----1 tuần sau----

 Bác sĩ dặn dò em thật kĩ trước khi xuất trình đơn xuất viện, em vui lắm vì nằm trong giường bệnh suốt 2 tháng mà. Nói thật là bây giờ rằng em nhớ đồ ăn của Vox nấu nè, nhớ trường nhớ bạn nữa. A! Ở bệnh viện lâu hơn nữa chắc em chết luôn quá.

----Sinh nhật 17 tuổi----

 Chà, mới đó đã đến ngày sinh nhật của Shoto, mọi người ai ai cũng tặng cho cậu đầy đồ đẹp hết trơn luôn á, đã thế họ còn chuẩn bị một món quà siêu bí mật cho em nữa, tò mò quá đi thôi!

  Shoto:- Sao cái hộp to dữ vậy?

  Bao:- Thôi đi ông già, có mở nhanh nhanh không thì bỉu.

  Shoto:- Trời ơi từ từ nào.

 Shoto hấp tấp mở hộp quà ra và ú òa! Bên trong hộp quà chính là Ngôn Nhất Chì... à lộn Ngôn Nhất Võ của chúng ta! Vài tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu, Vox bị mọi người oánh hội đồng rồi nhét luôn vào cái hộp quà này, đã thế Bao còn gắn thêm cái nơ màu tím lên đầu ổng nữa chứ, Shoto vừa thấy thương vừa thấy mắc cười.

----Năm 18 tuổi----

 Chưa chi Shoto đã ra trường rồi, thời gian trôi nhanh thật, hôm nay Vox dẫn em đến cánh đồng cẩm tú tuyệt đẹp, màu tím oải hương nhè nhẹ cứ đung đưa từng đợt theo gió mùa hè và đây chính là nơi mà Vox đã cầu hôn em.

 Em hạnh phúc lắm, vui đến nỗi mà xà vào lòng của gã ngay lập tức. Cái ánh hoàng hôn của sự hạnh phúc, em sẽ không quên đâu.

----Năm 20 tuổi----

 Dạo này tính tình của Shoto lạ lắm, cứ thay đổi thất thường. Cậu cứ ăn cái gì là lại nôn ra hết, nhiều lúc cậu kêu thèm thứ gì đó nhưng khi mua xong thì lại không có hứng ăn nữa. Vox thì dạo này bận bịu với công việc hơn trước rồi, đã mệt rồi thì chớ lại còn bị cậu vợ này hành cho tối không ngủ được. Má ơi truyền thái y  gấp!

  -Phu Nhân không sao hết đâu thưa ngài, chỉ là em bé trong bụng hơi quấy thôi, đây cũng là chuyện thường tình nên không đáng quan ngại lắm đâu.

 Cuộc trò chuyện của Vox và bác sĩ vô tình bị Shoto nghe thấy. What? Em bé? Hơi quấy? 

 Sau khi bác sĩ rời đi, Vox quay lại phòng đề kiểm tra tình hình của Shoto thì bị một khuôn mặt đen như cái đít nồi tựa như tỏa ra được mùi sát khí cứ thế mà lao đến chỗ của Vox.

  Shoto:- Vox!! Chuyện này là sao?! 

  Vox:- Cục cưng, đừng có mà như vậy, ảnh hưởng tới thai nhi đó. 

  Shoto:- Không, anh phải giải thích! 

 Shoto không chịu nghe và cứ thế cuộc đấu khẩu bằng miệng diễn ra và tất nhiên Vox là người thắng cuộc. Anh nhẹ nhàng bế em lên giường rồi từ từ giải thích. Cậu há hốc mồm ra khi biết mình đã bị biến thành bán quỷ, chỉ cần một lượng tinh vừa đủ của một con quỷ cấp cao thôi cũng đã đủ để khiến con người biến thành bán quỷ và từ đó có thể sinh con cho dù là nam rồi. Chuyện khá ph logic nhưng cậu cũng đành phải chấp nhận nó vì dù sao đây cũng là con của 2 người mà.

--------

 Tiếng hét của Shoto, tiếng của các bác sĩ đi ra vào liên tục tại phòng sinh khiến Vox đứng ngồi không yên, Shu đứng cạnh đó an ủi gã, Bao và mẹ cậu cũng không yên phận gì cứ ngó qua ngó lại để xem tình hình.

 Tiếng khóc của sinh linh nhỏ mới chào đời khiến mọi người mừng rỡ không thôi. Sau khi được đưa tới phòng hồi sức, Vox khóc ầm lên và hứa rằng từ lần sau sẽ không để em sinh nữa. Mọi người trong phòng đều cười ầm cả lên vì sự trẻ con không đáng có trên con người nghiêm túc như gã. Nhưng dù sao thì, chỉ cần gia đình hạnh phúc thôi là em hạnh phúc lắm rồi.

"𝕐𝕆𝕦 𝔸𝕣𝕖 𝕄𝕚𝕟𝕖"                                          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip