Chap3

Ééééééééé

Lừi váiiiiii

Các thím nếu thương mị thì nhớ gửi vài bịch muối nha ;)

Nếu ai muốn lấy nhạc thì link milk sẽ để ở liên kết ngoài hoặc mấy thím có thể vào đây


>====================<

 Shoto về nhà cũng được 2 ngày rồi,trong lòng cậu bây giờ rất thoải mái nhưng cái khuôn mặt quỷ sứ kia mỗi lần hiện lên trong đầu cậu là cậu chỉ muốn vả cho hắn mấy cái.

 Trời cũng đã tối, Shoto thay một bộ đồ khác cho thoải mái hơn rồi nằm ườn trên giường.

  Shoto POV:- Mình đã ăn tối rồi mà sao vẫn đói nhỉ? -Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định bật người ra khỏi giường rồi xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng. 

 Cậu bước từng bước xuống cầu thang một cách im lặng vì bây giờ cũng đã muộn rồi, mẹ cũng đã ngủ cậu mà làm ồn chắc bị nghe mẹ bắn Rap cho mà nghe quá. Cậu xuống bếp rót tạm cốc sữa để uống thì đột nhiên câu nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ cuối hành lang nhà bếp, mới đầu cứ nghĩ là chuột nhưng về sau cái tiếng động đó phát ra một cách có điều kiện khiến cậu bắt đầu thấy hơi bất an.

 Shoto cố gắng giữ bình tĩnh rồi từ từ tiến tới bật đèn điện lên.

...

 Không thấy gì cả... chả nhẽ cậu nghe nhầm chăng?

  -Ta nghĩ chắc nhóc không nghe nhầm thành tiếng động của chuột nhắt gây ra đâu nhỉ?

  Shoto:- !?

.

.

.

.

.

 Shoto tỉnh lại trong cơn mơ hồ do bị chuốc thuốc mê, cậu từ từ mở mắt ra rồi giật nảy mình.

  Shoto POV:- Đ-Đây là đâu đây!? Khoan, sao nhìn giống một khu siêu thị bị bỏ hoang vậy?

 Cậu cố gắng giữ bình tĩnh vừa cố tìm cách thoát ra khỏi mấy cái dây trói tùng tằng này.

  -Không biết thằng nhóc đó tỉnh chưa nhỉ?

  Shoto POV:-!!?

  -Tao chuốc cho nó hơi lố thuốc rồi thì phải?

  -Hơi lố của mày khiến nó ngủ nguyên một ngày luôn rồi kia kìa.

 Đúng, cậu đã ngủ được một ngày chỉ vì bị chuốc thuốc. Nhanh trí, cậu giả vờ ngủ tiếp để bọn bắt cóc không để ý gì đến cậu rồi từ từ tìm cách để trốn thoát.

  -Hm... nó vẫn còn ngủ à?

  -Kệ, miễn là nó không gây phiền toái gì là được rồi.

  -Mà thằng nhóc này đáng yêu nhể? Không ngờ tên Vox có mắt chọn người đó. 

 Nghe đúng chữ Vox thôi mà Shoto đã lồng lộn hết cả lên rồi, ngay từ đầu cậu bị bắt cóc vì có mục đích duy nhất là hôi tiền gã quỷ 2 sừng đó. Nhưng cậu chỉ mong là bọn chúng sẽ hôi tiền của tên quỷ đó trong êm đẹp mà không bị xây xước gì trên người, c̶h̶ú̶a̶ ̶p̶h̶ù̶ ̶h̶ộ̶ ̶b̶ọ̶n̶ ̶c̶ư̶ớ̶p̶.

 Đêm đến, đúng như dự tính, lũ ăn hại đó đã ngủ hết, Shoto rút trong tay áo một con dao rọc giấy mà cậu vừa moi được của tên bắt cóc rồi cứa vào dây trói. Đã thoát ra khỏi chỗ dây trói tùng tằng đó nhưng cái siêu thị bỏ hoang này lại nằm cách quá xa trung tâm thành phố mà cậu nghe nói rằng trước đây nơi này là một khu đô thị lớn, nhưng vì nơi này xảy ra quá nhiều vụ tại nạn, giết chóc thế nên cho dù đất ở đây được trả với giá rất thấp nhưng không có ai dám mua cả rồi dần dần nơi này biến thành một khu bỏ hoang chỉ sau 20 năm khánh thành.

.

.

.

.

.

.

 Shoto đã đi bộ được một quãng đường rất xa rồi vừa mệt vừa đói lững thững đi từng bước một, cậu vừa đi vừa chỉ mong Vox có thể tìm thấy cậu càng nhanh càng tốt. 

  -THẰNG RANH KIA! ĐỨNG LẠI!!

 Là bọn bắt cóc, ngay sau khi chúng biết cậu đã chạy mất liền tức tốc đi tìm. Cậu sợ hãi cố gắng lấy chút sức lực còn lại mà chạy, cậu gắng chạy nhưng nước mắt thì cứ rơi, cậu sợ lắm, cậu sợ rằng nhỡ bọn chúng bắt được cậu rồi lôi ra đánh thì sao?

  Shoto:- V-Vox... làm ơn... cứu... em...

  -Em đây rồi cục cưng...

  Một giọng nói trầm ấm với mái tóc đen tuyền đó vừa lướt khuôn mặt của Shoto không ai khác ngoài Vox. Shoto chạy tới ôm trầm lấy cơ thể rắn chắc đó trong sự sợ hãi của bọn bắt cóc.

  Shoto:- Vox... hức...em sợ lắm...

  Vox:- Có vẻ các ngươi chán sống khi dám động vào người thương của ta rồi đấy nhỉ?

.

.

.

.

.

.

 Shoto tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể vẫn còn nhức do chạy quá nhiều.

  Mom's Shoto:- Shoto! Con biết là mẹ lo cho con lắm hay không!? -Bà mẹ với nước da hồng hào với cánh tay thon thả đang ôm thật chặt lấy bờ vai của thằng con bé bỏng của mình.

  Shoto:- Mẹ đừng lo quá, mọi chuyện ổn rồi mà. Vox đâu rồi mẹ?

  Vox:- Nhóc gọi ta đấy à? -Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới luôn, Vox đứng ở đằng sau lưng của Shoto khiến cậu giật bắn cả mình lên. -Nhóc từ lần sau đừng có mà biến mất đột ngột như thế nữa nhé? Không anh phạt đấy ~ 

  Shoto:- Em muốn chắc, nếu không phải là anh thì chắc em vẫn toàn mạng mà sống nhăn răng ra rồi. -Cậu vừa phụng phịu vừa đánh vào lồng ngực anh.

  Vox:- Rồi rồi anh xin lỗi được chưa. -Cười đểu

  Mom's Shoto:- Thế 2 người định biến mẹ thành cái bóng đèn đến khi nào đây? -Shoto quên béng rằng mẹ vẫn còn ở đây, mặt cậu đỏ ửng lên như 2 trái cà khiến bà mẹ ông bụng mà cười.

 Còn mọi người đang tự hỏi lũ bắt cóc ở đâu không? Chúng nó trầu hết một loạt rồi nên không cần phải lo đâu nha =D

>==================<

 Happy ending =D

 Mị đã phải bỏ rất là nhiều muối mới có thể viết dài hơn so với mọi lần đóa =))

 Đừng xem chùa mà cho mị 1 ⭐ đi nha

❤💜Iu💜❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip