Chương 3

3

Edit: Cỏ

Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Vox khi nhìn thấy cậu mặc bộ đồ này, đơn giản là nheo mắt lại, nhếch khóe môi, rồi sau đó hướng về phía cậu huýt sáo, giống như người đàn ông cậu từng gặp trên phố Phong trước đây.

Ike dùng ngón trỏ lấy dây đeo ra khỏi vai, chân từ từ bước đến ghế ngồi, chiếc váy ren trắng tụt xuống đùi, cậu buộc dao găm vào vòng chân ở chỗ chiếc váy có thể che đi, sau khi tất cả mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, cậu chỉnh lại một chút rồi đẩy cửa phòng ra với tiếng giày cao gót.

Tiếng giày trong trẻo cao gót giẫm trên sàn đá cẩm thạch, chiếc chuông ở bên hông đung đưa theo chuyển động của cậu, leng keng leng keng, giống như đếm ngược một cái chết xinh đẹp.

Cậu cầm hai chai rượu vang đỏ, đi vào phòng.

Mục tiêu nhiệm vụ của cậu đang ngồi khoanh tay trên giường, khoảnh khắc ngẩng đầu một giây nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt đó nở ra một nụ cười bỉ ổi, Ike không cần nhìn cũng biết trong lòng đối phương nghĩ gì.

Nhưng ngược lại cũng không sao cả, dù sao, những gì lóe lên trong mắt người sắp chết, với cậu mà nói cũng không quan trọng gì.

Một đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của cậu, cũng không quan tâm rượu trong cốc sẽ đổ lên người của Ike như thế nào.

Chất lỏng có mùi rượu nồng nặc bắn vào má phải của Ike khi nó lắc lư, chảy qua đôi môi đỏ mọng của cậu, theo đường cong của cằm và cổ, thấm vào bên trong quần áo.

Sau một hồi quay cuồng, cậu bị đẩy xuống giữa giường, sức nặng của cơ thể hắn đè ở trên người, khiến cậu có chút khó thở.

"Nếu như em có cơ hội, ít nhất cố gắng lấy đồ từ trong miệng của hắn trước khi giết hắn."

Mệnh lệnh của Vox cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn phớt lờ nó, với lấy chiếc dao trên vòng chân ở cổ chân.

"Và mong đợi lấy được thứ gì đó từ loại người này..." Ike cảm thấy nhất định hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh mà Vox đưa ra, nhưng lại lựa chọn mặc váy của phụ nữ lên người là một quyết định ngu ngốc.

Không bằng trực tiếp bắn đối phương một nhát ở ngoài cửa sổ.

Cuối cùng trước khi cậu có thể rút dao ra, điều cậu muốn nghe, là một tiếng súng lớn vang lên từ phòng bên cạnh.

Máu tươi trộn lẫn với mùi của rượu vang, bắn lên chiếc váy trắng tinh của cậu, nhuốm thành từng mảng lớn màu đỏ chói mắt, giống đôi môi khẽ hé mở của, nguy hiểm mà diễm lệ.

Một lần nữa hắn cảm nhận được đối tượng mình thích —— ấm áp, màu đỏ tươi mê người, đáng tiếc duy nhất chính là, hướng người nổ súng, không phải hắn.

"Em không có sao chứ?" Người bắn súng lúc này vẫn đang ngồi xổm ở đầu giường, bàn tay vươn ra còn hơi run, rõ ràng, chuyện giết người đối với hắn mà nói, là cực kỳ đáng sợ, không muốn đối mặt.

Ike đút con dao vào vỏ, phớt lờ bàn tay đang giơ ra của hắn, đẩy cái xác ra và bước xuống giường.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, thật xin lỗi." Người đàn ông đưa tay buộc lại mái tóc dài sau gáy, dùng sức kéo lấy Ike rồi đi ra khỏi hiện trường.

Tiếng giày da và giày cao gót bước loạng choạng trên sàn, Ike không biết nên làm gì liền đi theo thanh niên tóc tím này vô tình đi qua các con phố và các con hẻm.

"Vox thật là... đồ độc ác." Ở một góc không đèn đường chiếu sáng, người thanh niên buông tay Ike ra thở hổn hển.

Anh quay lại nhìn Ike đang đi theo mình,  khóe mắt dính máu cùng người ác ma kia có chút giống nhau, cơ thể gầy yếu trắng nõn được bao quanh bởi lớp vải đỏ, vết máu chảy xuống theo bắp đùi, cuối cùng đọng lại ở bắp chân.

Ánh trăng mờ ảo, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật trong mắt Ike, yên tĩnh lạnh lùng, giống như một con thú dữ đang ngủ say.

Cho dù người giết người không phải là đối phương, anh vẫn cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này, có cùng một dòng máu với Vox.

"Shu Yamino."

Cuối cùng Ike cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh trăng trên đỉnh đầu hắt xuống, những ánh sáng màu vàng trên tóc thu hút cái nhìn của cậu.

Shu chẳng qua là im lặng nhìn chằm chằm cậu, cố ý nhấn mạnh tên của mình.

"Tôi tên là Shu Yamino, còn cậu?"

Ike khẽ vuốt cằm, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung

"Quả chuối..."

"?"

"Tóc của anh giống như một quả chuối."

Shu thề, anh không muốn ở gần những người như vậy trong đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip