Chapter 11

Em có 1 thằng bạn khá thân trên tp tên là Hoàng Thích Đốn các bác ạ, em cũng ko hiểu sao bố mẹ đặt tên nó kì thế. Ông già thích đốn củi chăng? cũng tộc Tày, mà nó ở Bắc Ninh Bắc Neo gì đấy..vào thành phố cũng dc 1 năm rồi, vô tình ở gần xóm em rồi tối tối hay ra uống sinh tố, tụi e quen nhau rồi thân từ đấy..

Câu chuyện sau đây có lẽ mang tính ảm đảm vì nó rất buồn..liên quan đến cả thằng này và nhỏ Quỳnh nữa, các thím đọc xong có rơi nước mắt hay thím nào thấy nhạt nhẽo gì thì em cũng chịu. Đã là hồi kí thì dù có hay hoặc nhạt thì nó vẫn cứ là hồi ký thôi

Tối hôm đó thằng Đốn gọi điện, kêu đang ở bệnh viện. Em hỏi làm sao thì nó nói chuyện khó nói, lên đi rồi có gì nó kể. Em với thằng Nách chạy qua bà hàng xóm trộm trái mít, xin nhỏ Trinh thêm kg cam rồi xách xe chạy lên. Đến nơi thì thấy thằng nhỏ đang nằm thất thểu, khuôn mặt rõ ngu.

- Thế bây giờ thì nàm sao? - em hỏi

- Tao mới bị 1 quả ức quá mày ạ.

- Ức là ức nàm sao? thế mày bị nàm sao?

thằng Nách cũng vừa chạy vào, cười toe toét:

- haha.. nó bị viêm *** mày ơi

DKM, em cũng đếu hiểu viêm *** là viêm gì.Nghe đâu thằng Nách hỏi bác sĩ thì bác sĩ kêu viêm hậu môn hay táo bón gì gì đấy. Ngồi an ủi nó đại loại là cuộc đời ko phải lúc nào cũng suôn sẻ, có bệnh tật để quý cái sức khỏe của mình hơn blah blah..Rồi chốt em mới hỏi làm sao bị bịnh. Sự là tối hôm qua nó đi wa nhà con ghẹ về thì gặp 1 thằng già dụ dỗ, rủ lên xe đi chơi đủ loại, nó ko đi, thằng này kêu đi rồi nó cho tiềnnnnn

- Thế cho nà cho bao nhiêu?

- 700k nhá. Anh hiểu sinh viên cuối tháng mà, đi đi ko mất gì đâu em mà lại dc tiền nữaaa

Chữ nữa nó kéo dài ra nghe sao ngọt thế. Thằng Đốn nghĩ lại mới thấy có lý, cuối tháng đang đói quá..đi đại với nó 1 hôm cũng chẳng mất gì

Kết quả thì các thím biết rồi đấy, về nhà đít đau đếu *** dc, chịu đếu nổi..mà có *** thì ra toàn máu. Nó hoảng quá lên bv. Túm lại thì dc 700k đi chữa cái *** hết cmn gần 2 củ. DKM thằng ngu.

Ngồi dặn dò nó chớ có ngu lần 2..xong cũng chẳng biết nói gì nữa, chán quá em dạo ra cái thang máy nghịch cho vui..lâu lâu mới có dịp, để 2 thằng trẻ trâu ở lại tâm sự chuyện cái *** với nhau. Đi dạo dạo ngắm y tá..ui sao xinh thế k biết, núng na núng nính nhé. con nào con nấy cứ phải gọi là..Xuống dưới khuôn viên bệnh viện, ra 1 chỗ khuất khuất rít điếu thuốc thì thấy 2 đứa đang ôm hun nhau đắm đuối ở đó.

Nhìn kĩ thì mới nhận ra nhỏ Quỳnh với thằng tró nào đó các thím ạ. DKM đời sao phũ phàng. Lúc này em chỉ muốn lao vào tán 1 phát cho cả cặp gian phu dâm phụ đi chết.

Nhưng không, em đâu thể bốc đồng như thế..rít thêm vài hơi thuốc, nghĩ lại thì mình cũng qua bao nhiêu cuộc tình. Bị cắm sừng nhiều mà cắm sừng người ta cũng đâu ít. Nghĩ thêm 1 lúc em lựa 1 chỗ tối tối, nhặt cục đá to bằng bàn tay rồi âm thầm chờ chúng nó hun hít lần 2. Y như dự đoán, dc chưa đầy 20s mồm chúng nó lại lao vào nhau như 2 con tró dại. Em lựa lúc chúng nó đang sung sướng nhất, đang phê nhất, đang đắm đuối trong cực lạc thì tiện tay câu luôn hòn đá vào đầu thằng kia.

Ah' nói mới nhớ, ném đá cũng là 1 quá trình nghệ thuật nhá, cũng từ luyện tập mới có trình, ko phải cứ ném bậy ném bạ mà 1 phát trúng được. Hồi ở nhà có cái bãi ở sau đình làng mà chúng nó hay ra ỉ|a bậy lấy lá chùi. Cái đường mòn em hay đi thì ngang qua chỗ đó, cứ lâu lâu lại thấy..mỗi lần có đứa nào ỉ|a bậy thì em cũng nhặt cục đá rồi chờ lúc nó thăng hoa nhất, lúc nó sung sướng cuộc đời nhất mà ném.

Thông thường là trúng mông làm nó mất đà ngồi bệt luôn vào đống sản phẩm, hoặc trượt đi 1 tí thì cũng xệt dưới mông nó, nơi mà có 1 số thứ lạ lạ sẽ bắn lên.Cũng nhờ nhiều lần như vậy mà trình ném đá em đã đạt "bách phát bách trúng".

Quay trở lại vấn đề: Tiện tay em câu luôn hòn đá vào đầu thằng kia. Thằng kia bị lực mạnh vào đầu mới cắn ngay lưỡi con kia rồi 2 tên gian phu dâm phụ dắt nhau thẳng vào trong bệnh viện. Lát sau đi ngang khu cấp cứu thì nghe đâu các bà bàn tán mới có vụ cắn lưỡi tự tử, máu mồm xối xả kinh khủng lắm. Em lên lầu đứng dc 1 lúc thì thấy dưới lầu thằng cờ hó đó đi qua đi lại, có vẻ hớt hải lắm chắc là đang chờ con kia phẫu thuật mồm. thấy vị trí lí tưởng, em khạc luôn cục đờm trong miệng rồi nhổ xuống. Mà cái kĩ khạc đờm cũng ko phải 1 phát là trúng, đó cũng là 1 quá trình luyện tập. Đầu tiên là phải xác định khoảng cách, rồi lượng đờm mình khạc ra, rồi lực phun nữa. Nếu ở vị trí cao nhổ xuống thì cả lực gió cũng tham gia vào cuộc chơi. Đã nhổ là phải trúng, vì bình thường nếu sượt thì ắt hẳn địch sẽ hoảng sợ mà chạy đi chỗ khác là mất cơ hội.

Canh xong lực gió, em làm 1 bãi thật to nhổ xuống. DKM xém trúng nhưng mà hụt rồi, gió mạnh quá..

Buồn quá em thất thểu đi vào.

Vào đến nơi ngồi bên 2 thằng bạn, nghĩ lại cảnh lúc nãy mà nước mắt tuôn rơi..

Người mà lòng em yêu lắm lại là người làm em đau..

Em bị người em yêu cắm sừng. Kể ra chắc các thím sẽ nói em ngu, yêu gái mà để gái cắm sừng, ngu lắm. Nhưng mà vẫn viết. Viết để sau này có đọc lại cái Tạ Trùng Linh hồi ký mà nhớ lại cái ngu cái dại của mình ngày ấy.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip