Chap 37
Chap 37
Một đêm thứ bảy thật tuyệt , nó ngủ ngon sau những lời tin nhắn iu thương với su .
Sáng chủ nhật , nó mở đôi mắt ra vươn vai ngáp dài chào bình minh lúc ... gần 10h sáng @@!!
Chưa cả mở đc mắt cho tỉnh hẳn cái iphone đã vang lên ở đầu giường . Màn hình hiện lên người con gái nó yêu thương
- Hello buổi sáng . Nó vừa cười vười nghe máy
- Trời sắp trưa rồi anh mới ngủ dậy hả ? Su ngạc nhiên
- Uk thì có phải đi học đâu em , ngủ bù ấy mờ
- Thảo nào em nhắn mấy tin mà ko thấy anh trả lời . Gọi cuộc thứ ba rồi đấy ông tướng ạ .
- Ơ sao vậy , có gì hot mà tìm anh sớm thế em ?
- Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi sang nhà em ăn cơm nhé . Em với cái béo đang nấu rồi hihi
- Ái chà haha có ng mời cơm cơ à , ok ngay haha
- Hihi sang nhanh nhanh nha anh
- 40 phút nữa anh có mặt
- Hi vâng , anh đi cẩn thận nha ^^
- Anh biết rồi , lát gặp nhau
- Vâng lát gặp ạ
Còn gì vui hơn khi chào buổi sáng đã đc ng iu gọi sang ăn cơm nhỉ . Nó hào hứng bật ngay nhạc to lên cho vài bản sôi động rồi vào vscn xong ra mặc chiếc bò jean với cái phông dài tay đen cổ tim rất đẹp , khoác thêm cái áo da đen nữa do trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi mùa đông đã về còn gì . Hôm qua còn nóng nóng hôm nay đã lạnh ngay đc , đúng là thời tiết thất thường y tính con gái ấy nhỉ .
Thêm ít nước hoa , xong . Nhìn nó trong gương quá chuẩn men đủ cho các em gái nhìn cũng ao ước có thằng ng iu như nó rồi . Nó đút đt và ví vào túi xong vơ chùm chìa khoá xe máy xuống nhà
- Bác ơi hôm nay con ko ăn cơm nhà nhé . Nó nói to
- Cậu đi ăn ngoài ạ ?
- Vâng con đi lun đây , chúc bác ngon miệng hehe . Nó đang vui lên chả tiếc câu chúc với bác hai làm gì ^^
Nó xuống nhà để xe lôi con sh thần thánh của nó ra . Con xe đc bố mua cho nó đi học mọi ngày . Trước khi nó tới nhà em nó phải ra cây atm rút thêm tiền đã hôm qua mua nhiu quá trong ví còn có hơn triệu thôi . Ví căng mới yên tâm ra đường được , bố nó dạy tán gái phải thế ^^
Nó rẽ vô đường vỉa hè quán hoa quả mua loại xoài ngọt và chôm chôm mà em thích ăn . À quên , nó mua thêm cả quả sầu riêng nữa cho béo bạn em . Cái này là nó troll béo vì béo sợ mùi này còn nó và em chả sao cả ăn hết .
- Anh đi đường lạnh ko . Em mở cửa phòng cho nó cười vui khi nó tới
- Có , lạnh run này ko làm gì cho anh ấm đi . Nó cười đểu
Em cười ôm hôn nó
- Đc chưa , chỉ giỏi vòi vĩnh thôi
- Hehe đc rồi . Nó cười tít mắt
- E hèm , anh chị ơi em còn trong phòng nha . Béo cười cười nói
- à chào em , anh có quà cho em này . Nó dấu túi hoa quả ra sau lưng . Em nhìn thấy là bit nó trêu béo rồi lên bịt miệng cười
- Á quà cho em á đâu đâu , ăn đc ko anh hihi . Béo hỏi ngay
- Có ăn ngon là khác hehe .
- Ơ hình như .... Aaaaaa anh mua sầu riêng phải ko ? Béo hít hít thấy mùi thì rú lên bịt mũi lại
- Haha ngon mà em , anh lấy cho ăn nhé . Nó cười sung sướng để túi hoa quả xuống cố ý cầm túi sầu riêng đưa sát béo
- Ko em ko ăn đâu anh bỏ nó xa em đi huhu . Béo rú tiếp lên lấy gối ôm chặt mặt che mũi . Nó với em cười sung sướng
- Thế từ bjo có ngoan với anh ko hả béo kia . Nó đc dịp
- Dạ em ko huhu anh ăn hiếp em , su ơi mày cứu tao anh Nam ác quá huhu
- Á à dám nói anh ác à , thế anh đút cho béo ăn nhá haha
- Ko ko em xin anh , anh ko ác . Anh nam đẹp trai tha cho em đi mà
- Từ bjo anh nói gì phải nghe đấy biết chưa
- Vâng em biết rồi
- Cấm trêu nói kháy nhá
- Em ko dám huhu
- Haha ...
Nó cười sung sướng hả hê , ai bảo tối qua béo dám trêu nó mãi . Nó mới tới lên ko muốn trêu lại chứ hôm nay nó chả ngán nữa . Cũng may đêm qua su nói nó mới bit béo sợ sầu riêng
- Thôi anh , đưa em nào ko cái béo nó ko cả dám ăn cơm bjo hihi . Em giải vây
Nó đưa hết mấy túi quả cho em xách để vào trong rổ . À tả qua cái phòng của em với béo cho mn dễ hình dung . Nó cũng như các phòng ở nhà mn thôi , cũng khá rộng và vệ sinh khép kín . Giá thuê là 2,2 triệu chưa tính điện nước . Nếu như ko phải nhà có điều kiện chắc các sinh viên cũng khó trụ nếu ko ở đông cho rẻ nhỉ . Trong phòng rất ấm cúng đc hai em ấy trang trí đẹp lắm . Cả hai cùng có lap top riêng nữa lên mỗi khi nó tới là ôm ngay cái máy chơi trò chơi hoặc đọc tin tức nếu su bận nấu ăn hay gì đó . Giường ngủ thì ko có giường mà hai em ấy trải chiếu xuống sàn rồi để đệm lên nằm thôi . Chủ nhà cũng ki bo thật có cái giường cũng ko mua cho . Được cái phòng em cũng có bình nóng lạnh để tắm coi như bù lại . Hai cô nàng còn mua tủ lạnh nữa , lại cả bình cá cảnh mới chất chứ . Thế này ai nói họ ko giàu nhỉ
- Sao hôm nay lại gọi anh sang ăn cơm thế em . Nó tranh thủ lúc béo xuống mua chai nc mắm liền ôm em ngồi trên giường cho đỡ nhớ
- Thì ngày nghỉ mà , với lại nhớ anh nữa
- Anh cũng nhớ em lắm
Lại hôn thôi chứ đã nhớ mà ko hôn khi có cơ hội có mà ngu à
Bữa ăn rất ngon do tự tay em nấu hết béo chị phụ thôi . Em đúng là đảm đang thật ấy
- Tuần này em ko về quê à hồng ? Nó hỏi khi ăn
- Ko anh ạ , em mới về tuần trước rồi cuối tháng em mới về hihi
- Vậy hả , thế còn em ? Nó nhìn su
- Em cũng ít khi về tại bận học với em sợ ngồi xe khách em hay bị say xe .
- Sao ngồi taxi ko thấy em say ?
- Hi em ko biết
- Cái su là sướng nhất rồi . Anh nam đẹp trai lại con nhà giàu tốt bụng vui tính nhà lại ở hà nội . Anh có bạn nào như anh giới thiệu em đi . Béo nói
- Em thiếu gì mà cần anh giới thiệu
- Em đâu xinh như cái xu đâu đang ế chỏng chơ ko ma nào nhòm này anh ơi hihi
- Thế đêm em đi ra đường ấy kiểu gì chả có ma nhòm haha
Nó trêu làm cả su và hồng suýt phun cả cơm ra ngoài
- Ôi trời ơi nói chuyện với anh lúc đang ăn nguy hiểm quá . Hông cười bịt miệng lại
- Haha ai bảo thế đâu , em khen anh tốt bụng bjo lại bảo nguy hiểm chứng tỏ em nói dối nhé
- Đâu có ý em là anh toàn trêu thôi buồn cười thì chả nguy hiểm lúc đang ăn à . Nhỡ may ko kìm kịp thì thức ăn bay ra mất hihi thế vô duyên lắm
- Haha
Nó hài hước lên nc lúc nào cũng khiến mn vui vẻ lên những ai tiếp xúc nó đều quý nó cả . Nó cũng hiền lành chả bjo động ai bjo cả
Ăn xong ngồi chơi chém gió ăn hoa quả rồi tất nhiên nó cùng em đi chơi rồi . Em trang điểm xíu nhìn thật xinh trong chiếc quần bò đen bó , áo phông trắng và cũng khoác cái áo da cách điệu của nữ nhìn cá tính lắm . Lại thêm đôi giày đế to cao nữa nhìn thật chất miễn chê điểm nào cả . Nó với em đi xem phim , rồi ra những khu vui chơi rồi lượn phố . Chỉ vậy là đủ nó và em vui rồi , trời tuy lạnh nhưng nó thấy rất ấm khi có em ngồi sau ôm nó truyền hơi ấm cho nó
Tối chủ nhật đấy nó đưa em đi ăn nhà hàng hải sản mấy món em thích ăn . Nhìn em thích thú cười nó cũng đủ hạnh phúc rồi . Bjo nó chỉ biết mỗi em mà thôi , cái quá khứ của nó ra sao nó ko còn bận tâm chút nào nữa cả . Nó làm sao biết được rằng , gia đình nó , những người con gái yêu nó vẫn từng giờ từng ngày chờ tin tức nó ở một nơi nào đó ....... Họ đâu biết nó đang sống sung sướng và hạnh phúc cùng em như vậy .
Một tuần cả hai luôn bận học ban ngày lịch lại luôn lệch nhau lên chỉ gặp nhau tối mà thôi . Vậy cũng đủ để nó và em hạnh phúc và bớt nhớ nhau hơn rồi . Cuối tuần tiếp theo nó dẫn em về chơi giới thiệu cho bố mẹ biết em , cả hai rất hài lòng với cô bạn gái xinh đẹp khéo léo thông minh của nó . Cả hai ưng ý ngay , từ đấy bố mẹ luôn bảo nó đưa em về nhà chơi ăn cơm cho thân thiết . Nó thật sự rất vui khi bố mẹ ủng hộ chuyện hai đứa như vậy
Em bjo chả khác gì con dâu nhà nó rồi , động tí mẹ lại hỏi em thiếu gì ko rồi lại dắt em đi làm đẹp đi mua sắm cùng mẹ . Hai ng hợp nhau kinh khủng luôn ấy tới nỗi bỏ rơi luôn nó mới đau .
Ngày tháng cứ trôi dần đi trong hạnh phúc với nó . Thoắt cái mới noen xong mà đã tết rồi còn gì . Nó với em đã được nghỉ tết . Trước khi em về quê ăn tết với gia đình ở HY thì bố mẹ cũng bảo em tới chơi hai hôm đã rồi tết ngày mùng hai hoặc mùng ba sẽ để nó đón em lên . Bố mẹ coi chả khác con dâu luôn , em cũng quen với việc ở nhà nó rồi vì nhiu lần mẹ cứ rủ rê em ngủ lại để hai mẹ con tâm sự mới kinh . Mà em cũng gọi bố mẹ là bố mẹ rồi , đó là yêu cầu của bố mẹ vì hai ng chắc chắn sẽ bắt nó lấy em làm vk mà ^^ . Chỉ còn thiếu mỗi việc bố mẹ cùng nó về nói chuyện cho bố mẹ em biết nữa là xong cơm mẹ nấu rồi .
Hai ngày cuối năm em ở lại nhà nó thì nó và em đã chính thức " chung chăn chung gối " làm vk ck thật sự rồi . Bố mẹ cũng tâm lý lên còn tạo điều kiện cho chúng nó gạo nấu thành cơm nữa cơ . Nó thì sung sướng chả tả nổi khi đã chính thức làm ck em chả bõ công mấy tháng nín nhịn
Em đã trao nó đời con gái thì em cũng chính thức coi nó là ng ck duy nhất trong đời em mà thôi .
Tối nay đã là đêm 30 giao thừa rồi , nó nhớ em kinh khủng vì xa nhau đã ... Gần 2 ngày rồi tính từ khi em ở nhà nó trở về quê trên taxi mẹ gọi chở em về ì bit em sợ xe khách . Mẹ bảo ko mun con dâu em say xe , hơn nữa tết nhất xe khách đông ko an toàn lên mẹ đưa tiền em đi taxi luôn . Nhất em
- Đêm nay con có đi xem bắn pháo hoa ở hồ gươm ko Nam ? Bố hỏi trong bữa ăn tối 30
- Con cũng chưa biết , mấy ng bạn gái cùng lớp FA cũng rủ con đi nhưng con ko thích .
- Kể như cái Su ở đây thì vui rồi . Mẹ thở dài
- Haha mẹ nhớ Su hơn con rồi haha . Nó cười to
- Chả ko à , hai hôm rồi quen có con bé ở đây rồi bjo mẹ thấy nhớ nó quá con ạ
- Hì thì tết con đón Su lên cho mẹ đc chưa
- Uk nhớ đón con bé lên cho vui đấy con . Mà về nhà nó con cũng phải chuẩn bị quà cho cẩn thận , cứ để mẹ lo cho
- Hehe ok mẹ
- Làm sao thì làm bố muốn con sau này cưới con bé đấy nhé Nam . Bố cười cười
- Chắc chắn ạ hì . Nó nháy mắt với bố cười rồi chạm cốc bia với bố uống vui vẻ
À nó với bố cũng là cạ cứng khoản nhậu nhẹt đấy nhá đừng đùa , bố của nó còn teen chán haha
Ăn xong nó lên phòng nằm buôn với em , đây là cuộc thứ ... n của nó với em rồi . Tính nó cũng giống em , cứ xa nhau là nhớ là gọi để đc nghe giọng nhau như hai đứa hâm vậy . Nhất là nó và em đã làm chuyện đấy lên nó và em càng quấn nhau hơn nữa . Cứ rảnh là chuông reo thôi , hai đứa phải đăng ký trả sau do mẹ tài trợ ^^ chứ trả trước thì có mà nạp ốm mất công mua thẻ .
Em bận chuẩn bị với nhà đón giao thừa lên nó chả bit lz đành lôi xe ra đi vi vu ngoài đường xem ko khí tết cho vui . Đường đông mn đổ về hồ gươm xem bắn pháo hoa , nhìn các đôi khoác tay nhau hay ôm nhau chở đi chơi nó lại nhớ em . Thôi đành vào quán cafe nào đấy ngồi vậy . Nó rẽ vào một quán cafe rất đông khách nhìn từ ngoài vào rất đẹp , nó cũng ko bit tại sao nó lại muốn vào đó nữa . Cứ như có cái gì thôi thúc nó vậy
- Anh để xe em dắt cho ạ . Tay trông xe ra đỡ xe cho nó , mặt non choẹt có khi ít tuổi hơn nó ấy
- Cảm ơn anh , còn bàn ko ? Nó hỏi
- Còn anh ạ anh cứ vào đi .
- Uk . Nó để cho cậu ấy dắt xe ra để còn nó bước vào quán nhìn xem còn bàn ko
Cả quán chật kín luôn còn đúng một cái bàn trống duy nhất có bảy chiếc ghế ở trên cùng gần chỗ quầy thanh toán thì ko ai ngồi . Một mình chả lẽ nó ngồi đấy ? Thôi kệ vào rồi thì ngồi thôi , nghĩ thế nó bước thẳng lên chiếc bàn đó ngồi
- Xin lỗi anh ạ , quán em hết mất bàn rồi anh . Bàn này ko dành cho khách đâu ạ . Một cô gái nhân viên ra nói khi nó vừa đặt mông xuống
- Sao vậy em ? Nó ko hiu
- Bàn này là chỉ để cho chị chủ bọn em cùng các em chị ấy ngồi thôi anh ạ , anh thông cảm nha . A có khách ra kìa anh , anh ra ngồi luôn nhé .
Cô bé ấy chỉ bàn sát tường trong góc phía dưới hơi khuất nhưng cũng đc có bàn còn hơn đi về ê mặt lên nó đi theo cô bé xuống đó ngồi chờ họ dọn cái đống đồ uống đi rồi nó gọi nâu đá và ngồi chờ .
Quán này cũng hay thật , chả bật nhạc gì ngoài toàn các bài hát ko lời và toàn là tiếng sáo thổi . Nghe hay đấy chứ
- Cafe của anh đây ạ . Em nhân viên cười mang cafe cho nó
- Em này cho anh hỏi tí việc với
- Dạ anh hỏi gì ạ ?
- Sao quán mình mở thổi sáo thôi vậy ? Anh thấy các quán mở các bài hát cơ mà , lạ nhỉ
- Nghe hay mà anh , hơn nữa theo em biết thì ở đây ngày nào cũng chỉ mở những bài sáo này , tất cả đều được thu âm lại từ một người trước đây từng làm ở đây nhưng bjo nghỉ rồi . Anh ấy hình như mất tích thì phải , chị chủ bọn em cũng vẫn chờ anh ấy về anh ạ
- Mất tích á ? Bị bắt cóc à em ? Nó tò mò
- À ko , em nghe mn nói anh ấy bị bệnh nặng n trốn mn đi ko biết bjo thế nào thế khác gì mất tích anh nhỉ hihi
- Uk cũng giống , anh hiu rồi cảm ơn em nhé . Mà anh đấy thổi sáo hay đấy . Nó cười vì đúng là ng thổi sáo hay mà
- Hi vâng , anh cần thêm gì thì gọi em nha em xin phép
- Uk cảm ơn em . Nó mỉm cười gật đầu chào cô gái ấy
Nó thấy quán này thú vị đấy chứ , chủ quán cũng tình nghĩa phết thu âm rồi phát hàng ngày chờ người cũ về . Nó chưa bjo thấy ở đâu như đây cả , nó thích rồi đấy . Gì chứ cứ tình nghĩa thế nếu khách nào cũng bit thì bảo sao quán ko đông kín thế này . Nó nhâm nhi ly cafe rồi vừa nt nc với su .
Khi nó thấy cả quán cùng nhìn về phía cửa vào nó theo tò mò nhìn theo mọi người và thấy .... tiên nữ hạ phàm @@!!!
Đúng hơn là sáu người đẹp kinh hồn đang bước vào . Nó nhận ra trong sáu người ấy thì có bốn người nó từng nhìn thấy cách đây lâu lâu tại vin com khi đi cùng su mua sắm ở đó . Nó rất ấn tượng với cô gái mái tóc đỏ tím đẹp nhất kia lên nó ko quên được dù time đã lâu .
Nhưng hôm nay cô ấy ko phải là người đẹp nhất , mà còn có một em nữa ngang hàng em ấy . Chỉ khác là mái tóc đen mượt mà thôi . Hai nàng ấy là đẹp nhất , bố em còn lại cũng xấp xỉ chứ chả kém . Bảo sao cả quán cả trai gái đều phải nhìn họ ko dời mắt . Đẹp gì đẹp kinh khủng , khuôn mặt kiêu sa , vẻ lạnh lùng của họ như càng thu hút nó . Chỉ có một người đi đầu thì cười tươi chào khách quen nghe thì như chủ quán thì phải . Trẻ thế đã chủ quán rồi , nó hơi ngạc nhiên với cô chủ quan mái tóc vàng nâu ấy . Chỗ nó ngồi tận sát tường góc trong cách xa lối đi lên quầy lại khuất cái chậu cây cảnh lên chỉ có nó thấy họ chứ kể cả họ nhìn có khi lướt qua cũng chả thấy mặt mũi nó
Sau người ấy hôm nay toàn mặc váy mỗi người một kiểu thật đẹp chắc đón giao thừa , họ đi thẳng lên chỗ bàn trống kia ngồi . Ơ bàn ấy có bảy ghế mà họ có sáu người , vậy thiếu một rồi . Nó ngâm nghĩ trong đầu mà quên cả trả lời tin nhắn với su mới khổ . Nhớ ra thì su đã nhắn cho ba cái liền hỏi bận gì rồi hic khổ thế đấy .
- Em ơi chủ quán là cái người tóc vàng vàng nâu ấy hả em ? Đang nói ấy ? Nó hỏi cô bé đang đi qua nó , vẫn cô bé nãy lên nó mới hỏi
- Vâng , anh thấy xinh ko ạ hihi
- Xinh , mà sáu ng họ ai chả xinh . Nó cười
- Anh muốn tán ko em cho số nek các chị ấy chưa có ai đâu anh hi. Con bé trêu nó
- À ko anh có ng iu rồi . Nó rất thật thà đấy chứ ^^
- Vậy ạ em tưởng anh muốn tán các chị ấy cơ đấy
- Ko . Nó lắc đầu cười rồi cô bé ấy cũng đi làm việc tiếp
Nó nghĩ lời cô ấy nói họ chưa có ai yêu , chắc kiêu quá ko thèm đây mà chứ xinh thế kia thiếu gì thằng xin chết chứ . Nếu nó chưa có Su liệu nó có xin chết vì họ ko nhỉ , nó tự cười vì cái suy nghĩ linh tinh ấy xong nt tiếp với Su ko em lại dỗi thì khổ nó .
- Hôm nay tôi xin tặng bài sáo này cho một người bạn của mình nhân dịp sinh nhật cậu ấy ......
Nó đang nt với Su mà chợt dừng lại nghe cho kỹ tiếng loa phát ra . Đó là giọng của .... nó mà ?? Ko thể sai được , lời chúc sinh nhật ấy giống giọng nó 100% hơn nữa nó ko thể nhầm cái cách nói phát âm và giọng điệu cười cười của nó . Trên đời ko thể có ai nói giống hệt nó như thế ?? Chuyện này là sao chả lẽ lại có người nói giống nó thế sao ?
Nó suy nghĩ miên man và lắng nghe bài sáo người ấy thổi . Nó thấy quen quen , hình như nó biết bài sáo này nhưng nó lại ko thể nhớ ra tên bài sáo là gì . Nó cứ ngây người ra cho tới khi su gọi
- Anh ngồi ngắm gái đó hả . Giọng dỗi
- Ko , anh bận tí anh nt nhé
- Vâng .
Su tuy vậy nhưng rất ngoan bit điều , nó đã bảo bận thì em ko dám phiền nó . Nó tập trung nghe hết bài sáo
- Này em ơi . Nó gọi em khi nãy đang dọn bàn gần đấy
- Dạ anh cần gì ạ ?
- Em lên phát lại bài vừa rồi đi nghe hay quá , à cả chỗ người kia nói chúc sinh nhật ấy nhé . Anh cảm ơn . Nó mỉm cười đưa tờ 100 vào tay em ấy
- Em xin , anh đợi em nhé . Cô bé vui như đi hội cười nói rồi đi ngay lên trên nói với cái người trong quầy phát lại cho nó nghe
Mục đích của nó ko gì khác là muốn nghe lại giọng nói kia lần nữa . Nó muốn xác nhận xem đó có phải là giọng của nó hay ko . Nó đang nghĩ tới một giả thiết đó là ... có thể nó chính là người bệnh nặng rồi mất tích mà cô bé kia nói . Nó đang đổ mồ hôi ra run run để xem suy nghĩ của nó đúng ko , tất cả quá trùng hợp cho điều nó suy nghĩ .
Ko thể sai , nó dám chắc chắn cái người nói chúc sinh nhật kia là nó , chắc chắn ... là nó rồi . Giọng điệu ấy , ngữ điệu ấy , cách nói ấy ko thể có thằng Nam thứ hai trên đời nói hệt ko sai tí nào như nó được . Người ta giống nhau về khuôn mặt có thể chứ ko ai có thể giống y nhau cách nói chuyện và giọng nói đc cả , ko thể có . Nó tự nhiên run lên , trán nó lấm tấm mồ hôi , hai tay nó nắm chặt vào nhau , nó thấy hồi hộp quá , cả ... sợ nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip