#3

Cuộc gặp gỡ kết thúc thật tốt đẹp, nhưng ngay sau khi chiếc xe chở Irene lăn bánh đến mất dạng, niềm hân hoan mà tôi dành cho cô ấy cũng dập tắt. Không phải tôi không thật lòng có hảo cảm với cô ấy, ngược lại đặc biệt xem trọng Irene hơn tất thảy những người phụ nữ khác tôi từng gặp trên Tinder. Nhưng sau đó thì sao ? Cả tôi, và có lẽ cả Irene đều hiểu, lời hứa hẹn vừa rồi của chúng tôi chỉ là lời nói gió bay, bởi chúng tôi là những người lạ. Bởi, lời mời gặp gỡ đã trống vánh, nên câu chào tạm biệt dù có nồng nhiệt đến đâu, vẫn chỉ là kết thúc của một câu chuyện không đầu không cuối.

Chúng tôi match nhau trên Tinder một lần, và cũng không còn liên lạc nữa.

Thời gian sau đó tôi đặc biệt rất bận rộn. Một phần vì muốn vẽ bức tranh bông hoa Tử Đinh Hương, một phần vì mâu thuẫn trong gia đình, một phần vì... đống giấy tờ mà tôi phải giải quyết.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trước hết là về đống giấy tờ. Thư ký Son vừa mang đến cho tôi một tin xấu, cô ấy có thể sẽ phải nghỉ việc hẳn. Vài việc ngoài ý muốn trong lúc sinh con khiến cơ thể thư ký Son suy nhược, kết quả sau sinh người chồng liền muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thân, cô ấy cũng cảm thấy công việc giấy tờ hiện tại hơi quá sức. Muốn tìm một đại diện vừa ý, quả thật rất khó khăn. Dù sao thư ký Son cũng đã làm việc cùng tôi từ khi tôi bắt đầu xuất đạo.

Nhưng đây cũng chưa phải chuyện tệ nhất.

Em gái nhỏ Kim Yerim của tôi vừa làm một trận long trời lở đất, trực tiếp đấu khẩu với mẹ, lý do là bởi sự phản đối của bà đối với chuyện tình cảm của con bé. Yerim 22 tuổi của chúng tôi, muốn kết hôn với một cậu trai họ Jeon 24 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là một ca sĩ hợp đồng tại các quán cà phê.

Gia đình tôi cũng không thuộc dạng quyền quý, nhưng tuyệt đối có thể coi là khá giả, mẹ chúng tôi một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con, vất vả lắm mới có một cơ ngơi ổn định, con trai là tôi sự nghiệp có thể nói là thành công, cô con gái nhỏ vừa du học từ Anh trở về. Một người phụ nữ chịu nhiều cực khổ như vậy để nuôi lớn chúng tôi, sao có thể chấp nhận việc đứa con bảo bối mới tốt nghiệp đại học một năm đã muốn kết hôn, lại còn với một người công việc không ổn định, nhà vẫn phải thuê trọ ?

Tôi không trách bà, nhưng vẫn một mực ủng hộ Yerim.

Tôi đã từng gặp qua chàng trai đó . Lần Jeon Jungkook tìm đến nhà chúng tôi để nói chuyện sau vài buổi gặp thất bại, và như thường lệ, mẹ tôi dùng chổi đuổi cậu ta ra khỏi cửa, giống như đuổi đi một sao chổi.

Tuy rằng sự nghiệp chưa thăng tiến, nhưng là người rất có sức sống, cũng đặc biệt có chí tiến thủ. Quan trọng cậu ta thực sự yêu thương em gái tôi.

Có thể vì con người luôn thèm khát điều mình chưa có được, tôi cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn nhau chính là loại giao cảm không phải ai cũng được trải qua, thế nên không có bất cứ lý do nào để phản đối bọn họ, ngược lại còn có chút ghen tị.

Dù sao Kim Yerim em ấy cũng có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.

Đến khi tôi trốn trong nhà riêng hoàn thiện xong bức vẽ bông hoa Tử Đinh Hương lấy cảm hứng từ Irene mới biết, Yerim đã bỏ đi khỏi nhà mẹ chúng tôi, con bé chuyển vào sống cùng Jeon Jungkook, tháng sau sẽ kết hôn. Thiệp cũng đã gửi đến tay tôi và mẹ, còn việc bà có tới dự hay không, cả tôi và cặp vợ chồng sắp cưới đều hiểu rõ.

Đám cưới của hai đứa, tôi sẽ là người dắt tay Yerim tiến vào lễ đường, chứng kiến con bé hạnh phúc trong vòng tay của chàng ca sĩ nghèo kia, loại suy nghĩ này khiến tôi trở nên mâu thuẫn, cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn.

Ngày hạnh phúc nhất cũng sẽ là ngày mẹ và em gái tôi từ mặt nhau.

Như một thói quen, tôi lại tới quán cà phê yên tĩnh kia để tìm chốn nghỉ ngơi sau hàng tá những biến cố xảy ra gần đây. Đồ uống cũ, vẫn là cô nhân viên nhạt nhẽo lúc nào cũng thiếu sức sống chào khách, chỗ ngồi cũ, mọi thứ đều theo đúng ý muốn. Chỉ là lần này thực sự không nghĩ tới sẽ gặp được cô gái như bông lilac tím ở đây, còn chuyện phát sinh sau đó ngay cả chính bản thân người có đầu óc suy diễn trăm phương như tôi cũng không thể ngờ tới được.

Nhận ra người quen cũ và sự ngạc nhiên của tôi, Irene gật đầu cười đáp lễ, sau đó tiếp tục thảo luận với hai người đàn ông bên cạnh. Cả hai người họ đều mang dáng dấp trưởng thành hơn cô ấy nhiều tuổi, chắc hẳn đều đã bước vào độ tuổi tứ tuần, dường như là đối tác làm ăn đang đàm phán.

Biết cô ấy làm việc, dù tôi muốn qua chào hỏi một chút cũng quyết định giảm bớt sự tồn tại, cố gắng đặt sự chú ý lại về phía bầy chim đang làm tổ trên tán cây ngoài khung cửa.

Nhưng mà dường như có điểm kỳ lạ...

Linh tính của một nhà văn có đầu óc phân tích phong phú mách bảo tôi rằng, động cơ của hai người đàn ông này không bình thường. Chưa nói đến việc vì sao một nhân viên bình thường như Irene lại phải một mình đàm phán với đối tác, ánh mắt của bọn họ mới là thứ khiến lòng tôi run rẩy.

Ánh mắt này, bất cứ thằng đàn ông nào cũng hiểu, là loại thèm khát nhục dục đến cực điểm. Nhưng thứ dục vọng này trong mắt bọn họ mang theo phần ghê tởm, nhầy nhụa, giống như đống bùn rữa đang muốn vấy bẩn bông hoa tinh khiết kia.

Nỗi sợ hãi của một người đàn ông không có bất cứ khiếm khuyết nào về mặt nhân cách, nỗi sợ hãi của người từng tìm đến Irene để làm niềm khoái lạc nhưng đã dừng lại bởi sự đồng điệu của cô ấy, nỗi sợ hãi của dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra, tất cả đều đổ ập vào trực giác mẫn cảm của tôi. Trong lòng tôi tự hiểu rõ, cuộc gặp thứ hai này không còn là những câu chuyện bề nổi đầy vui vẻ giữa chúng tôi nữa.

Irene thân mến, dù tôi biết rằng cô hoàn toàn không muốn tôi xen vào chuyện riêng của cô, nhưng lần này tôi nhất định phải bao đồng, hơn nữa còn đặc biệt muốn bao đồng, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời cho cô xem !

Tôi lẳng lặng ngồi trong góc như một vị khách vô hình, cứ 5 giây lại chú ý bàn bọn họ một chút, vận dụng mọi kiến thức của một người có kinh nghiệm viết tiểu thuyết để quan sát ba người.

Có lẽ chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng thái độ của Irene Bae càng lúc càng trở nên rõ ràng, dường như ngay từ đầu, cô ấy đã không thực sự còn để tâm đến bản hợp đồng đặt trên bàn nữa. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng, từng hành động biểu cảm đều thuận theo dòng chảy mà sử dụng, hoàn toàn không giống với một Irene Bae đầy sinh động mà tôi đã từng gặp.

Tất cả đều nói cho tôi biết rằng, Irene Bae đang trở nên phó mặc, có thể đối với tình huống ngay lúc này, có thể đối với chính bản thân cô ấy. Người con gái xinh đẹp kia mang năng lượng ngày một vô cảm, buông xuôi, chút cảm xúc bất lực cứ vấn vương mãi trên đuôi mắt phượng xinh đẹp.
Là một nhà văn, tôi không thể ngừng ham muốn phân tích tâm trạng của Irene Bae, nhưng càng làm vậy, nỗi lo trong lòng tôi ngày một dâng cao.

Bởi vì tôi nhận ra, cô ấy dường như không còn thiết xem mình sắp gặp phải chuyện gì nữa.

Chết tiệt, Irene, mau vực dậy tinh thần đi nào, tôi đâu thể một mình ứng phó với hai tên ghê tởm này được!! Tôi cố gắng dùng ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào cô ấy nhằm tìm chút sự chú ý, nhưng dường như Irene đã không còn để tâm đến xung quanh nữa. Mọi hành động của cô ấy hoàn toàn sơ cứng như một con búp bê vô hồn.

Tôi quyết định nhắn tin cho tài khoản Tinder của Irene Bae, nói tình hình hiện tại tôi cảm thấy không an toàn, có thể thì hãy mau chuồn đi, nếu cần sự giúp đỡ hãy nhìn sau tay trái. Nhưng có vẻ điện thoại cô ấy cũng đã tắt máy.

Con mẹ nó Irene Bae, nếu hôm nay cứu được cô ra, tôi nhất định sẽ phạt đánh đỏ mông cô !

Suy nghĩ bộc phát trong đầu này tự khiến tôi đỏ tai đỏ mặt, nhận thức ý nghĩ này hình như hơi nhạy cảm, hơi đen tối... Irene, xin lỗi đã hồ đồ, nhưng cô mau mở điện thoại ra, tôi hứa sẽ không tét mông cô đâu, thật đấy...

Chút độc thoại trong đầu tôi còn chưa dứt liền bị hành động tiếp đó của Irene cắt ngang. Cô ấy đứng lên, khách khí với đám đàn ông vài câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng hiện tại ngồi lại đây là tốt nhất. Ai biết Irene Bae đi rồi, mấy tên này sẽ giở trò gì ?

Linh cảm của tôi thực sự đã hoàn toàn đúng, hành động tiếp theo của bọn họ vô cùng gai người. Một tên trông chừng, một tên thả viên thuốc vào cốc nước của Irene, hành động vô cùng nhanh lẹ, giống như đã nhiều lần hạ bẫy.

" Bọn khốn này... " Tâm trạng kích động như muốn bùng nổ của tôi, cuối cùng lại bị cái đặt mông của Irene làm khựng lại.

Tôi bỗng có một loại ảo tưởng, không phải bọn họ hành động quá chuyên nghiệp, căn thời gian quá chuẩn, mà giống như Irene biết ý đồ của bọn họ, liền tạo điều kiện cho bọn họ giở trò bẩn...

Suy nghĩ này khiến tôi không khỏi rùng mình. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Irene Bae việc gì lại phải tự để mình chui đầu vào rọ cơ chứ, tôi biết cô ấy là một người thông mình. Dù có thờ ơ đến mấy cũng sẽ không để mình bị làm nhục.

Thế nhưng lần này tôi thực sự đã đoán sai.

Khoảng khắc mà Irene Bae nhìn vào cốc nước của cô ấy, tôi đã hiểu Irene biết mọi thứ. Đôi mắt vô hồn bất giác loé lên tia trào phúng hiếm thấy rồi lại nhanh chóng trở lại cảm xúc ban đầu. Đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, nhất thời mọi suy nghĩ, mọi phân tích đều đông cứng, đến khi Irene Bae cầm cốc lên, tôi mới thực sự hoảng loạn

Cô ấy biết ! Rõ ràng là cô ấy biết, nhưng vẫn muốn làm ! Dù cô ấy chưa uống, nhưng sẽ !

Sự lo lắng tôi dành cho Irene, bỗng chốc trở thành nỗi nghi vấn. Có thực sự nên tiến tới giúp cô ấy hay không ? Không đúng, thậm chí ngay bây giờ tôi còn không chắc mình đang giúp Irene Bae, hay đang hại cô ấy nữa.

Giữa dòng mâu thuẫn không lối thoát, tôi bỗng vô thức hướng mắt về hai gã đàn ông mang ý đồ đục vấn, ánh mắt thèm khát xen lẫn cảm xúc chiến thắng chiếm được con mồi, trong đầu tôi không tự chủ nghĩ tới hậu quả sắp xảy ra.

Irene Bae nằm trên ga giường trắng tinh, bị hai kẻ ghê tởm này làm nhục, con ngươi vô hồn chảy nước mắt, ngay cả chút tiếng kêu cũng không thể phát ra. Cô ấy rõ ràng không muốn làm tình với họ, vì sao lại cố ý mặc kệ nguy hiểm như thế ??

Có chết tôi cũng không thể để một người phụ nữ chết dưới thân đám đàn ông dơ dáy. Mặc kệ Irene có muốn giúp hay không, tôi nhất định phải hoàn thành bổn phận của một công dân tốt.

Suy nghĩ vừa kịp dứt cũng là lúc Irene vô thức hay cố ý đưa cốc lên miệng, kéo tôi hoàn toàn từ người theo trường phái nội tâm liền chuyển sang hành động trong gang tấc.

Không còn một giây để suy nghĩ, tôi hoảng hốt xông thẳng đến bàn của ba người bọn họ, hai mắt sáng loé, ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có
" BAE ! "

Irene Bae giật mình hướng mắt về phía tôi, hai con ngươi vô cảm bỗng chốc gợn lên tầng cảm xúc ngoài ý muốn, sự sinh động dưới đáy mắt cô gái trẻ giống như trỗi dậy, muốn tìm cách thoát khỏi lớp màng lạnh lẽo. Nỗi cảm xúc không tự chủ phóng thích kia, có ngạc nhiên, có khó tin, một chút tia cảm kích yếu ớt len lỏi nơi đáy mắt lập tức bị dập tắt, giống như một sự phủ nhận phũ phàng.

Ngay lúc này đây tôi hiểu ra, cô ấy có lẽ không bao giờ nghĩ tới tôi, hay bất cứ ai đã, đang và sẽ chủ động tiến đến cứu cô ấy. Bởi vì ánh nhìn này của Irene Bae, dường như đối với chính cô ấy cũng trở nên rất mới mẻ.

Cô gái này, hình như chưa từng biết thế nào là nhận được sự bảo vệ của người khác.
--------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰
- Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip