23. Em cảm rồi !
Seulgi vừa dừng trước cửa Joohyun nhìn thấy ngay một chiếc xe quen khác đang đỗ gần đó, Bentley đen, biển số xanh, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường chiếc xe này đều nằm trong gara của Kim viên. Joohyun vội vàng xuống xe, đi ra phía trước gõ gõ cửa kính.
Cửa xe hạ xuống một chút, qua khe hở Joohyun thấy vẻ mặt lo lắng của Soobin, lại nhìn qua ghế phía sau thì thấy mẹ chồng mình ngồi đó. Trong lòng cô liền cảm thấy căng thẳng.
Yejin xuống xe, thấy Soobin cũng định xuống theo thì nói: "Cậu cứ ngồi đó."
Soobin đành ngượng ngùng ngồi xuống.
Yejin gặp Joohyun vốn định hỏi cô tại sao lại về muộn như thế này, nhưng tầm mắt bà nhìn thấy quần áo mặc trên người cô như thế, tức thì lạnh lùng nói: "Con vừa đi đâu về vậy? Sao lại ăn mặc kiểu như thế này?" Suýt nữa bà nói mấy chữ "hở ngực hở lưng", nhưng là người nhã nhặn bà liền im lặng dừng lại.
Joohyun hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Toà soạn có tiệc rượu mừng ba mươi năm ngày thành lập, con đi tham gia một chút mẹ ạ".
Thấy bộ dáng vâng lời ngoan ngoãn của cô, bà cũng không tiện phát giận. "Có uống rượu không?"
"Con có uống một chút!". Chỉ có một ly sâm banh, uống lại vội vàng đổ cả vào quần áo. Cho dù cô muốn giấu diếm thì mùi rượu trên người cũng che giấu không được.
Yejin vừa nghe thấy cô uống rượu, lại giận lên: "Hừ, nhìn xem, Taehyung ở nhà lúc nào cũng tìm mọi cách che chắn không để cho con uống rượu. Con nhớ lúc ở tiệc kết hôn con cũng uống đến mức nôn thốc nôn tháo ra không, thật không biết tự kiềm chế giữ gìn sức khoẻ bản thân gì cả. Nếu lỡ đang có thai mà không biết lại uống như vậy, con tính xem nên làm sao, hả?"
Nhắc đến chuyện con cái sắc mặt Joohyun lại buồn bã. Vợ chồng hai người bọn họ mới chỉ chung đụng có một lần, tính toán lại thì đúng vào thời kỳ an toàn, khả năng có thai là hoàn toàn không có. Mẹ chồng cô nôn nóng muốn bế cháu nội hẳn là vì trong bữa cơm hôm đó cô đã đáp ứng bà.
Thời tiết vào mùa đông vô cùng lạnh, ban đêm gió lại thổi càng nhiều. Joohyun vốn mặc ít quần áo, đứng trong gió lạnh tới mức mũi đỏ hồng lên. Seulgi ngồi trong xe trông thấy thế vốn không muốn xen vào nhưng lúc này cô nhịn không được, xuống xe ôm vai Joohyun, nhẹ nhàng nói với Yejin: "Bác gái, tối nay cháu đi cùng Hyunie, quả thật cậu ấy uống rất ít, bất đắc dĩ mà phải uống thôi ạ".
Yejin liếc nhìn cô một cái cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Joohyun nhìn là biết ngay bà cũng không muốn làm mất mặt cô trước mặt người ngoài. Bà mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp giữ ấm, đưa cho cô, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
"Đây là súp mẹ vừa mới mua, lúc nãy đưa tới còn nóng, bây giờ hẳn là lạnh rồi, về nhà đun lại rồi hãy ăn."
Joohyun ngoan ngoãn vâng dạ cầm lấy, lại tiễn bà lên xe đi rồi tâm trạng mới hết căng thẳng, thở ra một hơi. Cô cười dựa vào người Seulgi: "Cậu sợ khí thế của bà cơ mà, sao lại không sợ nữa à?"
Seulgi cấu mũi cô, giận nói: "Hừ, còn chê mình à, lúc nãy không biết ai giống hệt con cừu nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu để cho bà ấy dạy dỗ nhỉ? Mình không che chở cho cậu thì ai che chở?"
Joohyun gục đầu tựa vào vai Seulgi: "Seulgi, tối nay ở lại đây ngủ với mình đi."
Joohyun cả người lạnh ngắt, vừa vào nhà đã bị Seulgi đẩy vào phòng tắm đi tắm nước nóng. Tắm xong đi ra liền thấy di động kêu rì rì, mở ra xem thì ra là tin nhắn của Soobin.
"Hôm nay phu nhân đi chơi với bạn bè, lúc về cứ nhắc không biết lúc nào được bế con của đội trưởng, liền mua đồ ăn cho chị. Ai ngờ đến không gặp chị, gọi điện thoại cũng không nhấc máy, phu nhân sốt ruột mới nói như vậy, chị đừng có buồn".
Joohyun vừa lau tóc vừa đọc tin nhắn, đọc gần xong thì bị Seulgi giật lấy điện thoại, cô bạn nhìn qua liền hừ một tiếng ném điện thoại lên sô pha.
Joohyun cười: "Sao vậy? Cái điện thoại có trêu chọc cậu đâu?"
Seulgi thả người rơi trên sô pha, túm lấy điều khiển tivi bấm lung tung một hồi, giọng cấm cảu hầm hừ căm phẫn, "Mình không thích cái kiểu bề trên của mẹ chồng cậu, phu nhân của tướng quân à? Phu nhân nhà giàu à? Cuối cùng cũng chỉ là một bà lão năm mươi tuổi."
Vốn đã nghe quen miệng lưỡi độc địa của bạn, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Taehyung, Joohyun nghe không được, đẩy Seulgi một cái tỏ vẻ không đồng ý.
Seulgi lườm cô, than thở: "Hừ, không cho nói à? Mình cho cậu biết, mâu thuẫn giữa mẹ chồng cùng con dâu là vô chừng vô mực, không thể nói trước được, nhất là những nhà giàu có như nhà chồng cậu. Cậu bây giờ chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là đối đầu cùng bà ấy, đấu một sống một chết. Hai là cậu túm lấy con trai bà ấy, thỏ thẻ nước mắt, làm cho bà ấy tức giận mà không làm gì được. Haizz, thật sảng khoái.."
Joohyun hắt xì một cái, vội vàng lấy khăn tay bịt miệng, tiện thể nhét khăn vào miệng Seulgi, "Im ngay, nín ngay, nói bậy nói bạ gì đâu không."
Seulgi dúi đầu cô một cái: "Bị cảm rồi đấy, biết không?". Nói xong thở dài lắc đầu cảm thán: "Đúng là không dễ dạy chút nào."
Cô đứng dậy, mở tủ lạnh lấy gừng đi nấu nước gừng cho Joohyun uống.
Joohyun ôm gối đứng tựa vào cửa bếp ngẩn người. Nghĩ lại Seulgi nói vẫn có phần đúng, quả thật là cô không dám cương cùng Yejin. Nhẹ nhàng ngoan ngoãn làm một người vợ uất ức, ngay cả Seulgi đều nhịn không được mà mắng cô.
Seulgi quay đầu lại thấy Joohyun đứng đó liền thúc giục: "Đứng đấy làm gì, có thấy lạnh không hả?"
Joohyun cười: "Không sao, mình nói cho cậu biết, nửa tháng nay đây là lần đầu tiên bếp nhà mình nổi lửa đấy nhé, cũng là cậu nấu đầu tiên, thấy vinh dự chưa?"
Seulgi trừng mắt nhìn cô, lại nhìn một loạt dụng cụ nấu ăn gọn gàng xinh đẹp được sắp xếp chỉnh tề, trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt mà không hiểu tại sao.
Nước gừng nấu xong được đổ ra bát, Joohyun bê lên vừa thổi vừa uống. Seulgi lại sờ soạng đi ra sô pha tìm điện thoại của Joohyun, lục tìm cả buổi không thấy, mới ngẩng đầu hỏi: "Này, chồng cậu tên là Kim gì ấy nhỉ?"
Đang uống nước gừng Joohyun suýt nữa thì nghẹn. Cô cố gắng nuốt xuống lại ho khan vài tỉếng mới trợn mắt hỏi bạn: "Cậu tìm số điện thoại của anh ấy làm gì? Giờ này muộn rồi, không được gọi!", dừng một chút cô lại nói thêm "Diễn tập quân sự hình như sắp bắt đầu rồi."
Seulgi mặc kệ không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó: "Nếu cậu không nói, mình cứ tìm thấy người nào họ Kim trong này thì mình gọi à nha, lần lượt từng người, mặc kệ đêm hôm khuya khoắt mặc kệ nhiễu loạn dân tình, dù sao cũng là điện thoại của cậu!"
Joohyun quả thật là bị ốm rồi, cả người không có chút sức lực, không thể lấy lại di động từ trên tay bạn, cô tức giận dậm chân quăng ra hai chữ: "Kim Taehyung".
Seulgi cảm thấy mỹ mãn ấn phím bấm số gọi ngay. Tiếng chuông vang một hồi lâu mà không có người nghe máy, Joohyun đứng bên cạnh cẩn thận nghe, hơi bực bội tủi thân, định chộp lấy điện thoại tắt đi không gọi nữa, đột nhiên người bên kia lại cầm máy. Seulgi nhanh chóng vứt điện thoại sang cho cô, ý bảo cô nghe.
Cô cầm điện thoại trên tay, nghe giọng nói của anh trầm, ấm, xuyên qua điện thoại vang lên: "Joohyun?"
Anh chưa ngủ, cô hít một hơi áp điện thoại vào tai: "Em đây!"
Thấy có người trả lời, anh thở dài nhẹ nhõm: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Cô đột nhiên không biết nói gì, quanh co một lúc lại đột nhiên bật ra một câu làm cô chỉ muốn trốn luôn: "Em.. em bị cảm rồi!"
Taehyung im lặng một lúc, cô tưởng anh không biết nên nói cái gì, lại nói nhanh thêm một câu: "Ừm.. em vừa uống nước gừng rồi, bây giờ cũng đã không sao."
Hình như anh cười, giọng cười xuyên qua điện thoại dường như rất gần, còn có tiếng thở nhẹ của anh, nghe vào bên tai cô lại vô cùng rõ ràng: "Chỉ uống nước gừng không làm sao được, đến bác sĩ khám đi, nếu không thì gọi điện cho Soobin, bảo cậu ta có mặt ngay lập tức!"
Không hiểu vì sao khi nghe được giọng nói của anh, mũi cô liền cảm thấy cay, mắt cũng ửng đỏ. Thật giống như một đứa trẻ, khi bị ngã thì không thấy đau, cũng không khóc, nhưng khi có ba mẹ chạy đến vuốt ve dỗ dành liền cảm thấy tủi thân, oà lên khóc. Cảm giác như thế này đã lâu lắm rồi cô không nhận thấy, từ khi ba mẹ qua đời tới bây giờ không còn có nữa. Cô không biết phải xử trí như thế nào, lại càng không kìm nén lại được.
Cố gắng nhịn một lát, cô hít hít mũi: "Bây giờ muộn rồi, để mai sẽ tốt hơn."
"Ừm, trên tủ ở đầu giường, ngăn kéo thứ hai có một ít thuốc, em uống trước đi." Anh dặn cô.
Joohyun khẽ trả lời anh, lại nghe thấy anh hỏi: "Tối qua anh nói gì còn nhớ không?"
"Nói câu nào đâu?"
Anh nhắc: "American Gothic ấy?"
Cô nhớ ra, lại hỏi: "Tại sao lại phải xem cái đó?"
Anh cười cười: "Cái này để anh hỏi lại Jinyoung."
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Joohyun lập tức đi mở máy tính, tìm trên mạng bức hoạ kia. Cô ngồi ngẩn ra xem một lúc mà lại không hiểu gì. Seulgi từ đâu đi tới thò cổ ra nhìn, nhìn nửa ngày cảm thán một câu: "A, người phụ nữ này trông rất giống mẹ chồng cậu nhỉ?"
Joohyun ngẩn người, sau khi hiểu ra liền ôm bụng cười không ngừng. Trong lòng cô những điều buồn bực, hờn dỗi, bất an đột nhiên bay biến không còn nữa. Đây là độc chiêu an ủi vợ của Kim đội trưởng hay sao?
Bức họa American Gothic nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip