11.1
Chúc mừng Nếu Chẳng Phải là Anh đã reach 1k vote với 10k lượt xem, fic đầu tay của tớ được mọi người ủng hộ như vậy tớ rất xúc động. Tuy đã có nhiều lỗi mình mắc phải nhưng cảm ơn các bạn đã làm động lực để mình vượt qua, chân thành cảm ơn các cậu nhiều lắm
fun fact: hình nên bg của au nhìn ra sao ???
À, mình đã để lộ dung nhan trong tấm hình này đó, nhận ra hông :D
Ngày cuối tuần vui vẻ !!!
Jimin bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn người, anh giả vờ lắc đầu cười nhìn Joohyun " Thật sự anh không biết gì cả "
" Tốt nhất anh đừng nên nói dối em " Joohyun nhìn ăn, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại "..Em cảm thấy anh ấy có gì đó rất lạ "
" Anh ấy dường như quên hết tất cả về em ngoại trừ cái tên Bae Joohyun " Cô đan hai tay mình vào nhau, móng tay dài cắm vào trong da thịt. Jimin chỉ im lặng nhìn cô gái đối diện nói tiếp
" Ánh mắt của anh ấy đã thay đổi, Taehyung mặc dù trước đó có lạnh lùng đi chăng nữa, anh ấy cũng không như bây giờ. Em có cảm giác như 5 năm trôi qua, mọi việc của hai bọn em anh ấy đều không nhớ nữa " Cô cầm trong tay chiếc nhẫn cũ, ánh mắt xót xa nhìn báu vật trong tay " Ngay cả thứ anh ấy tặng em, anh ấy còn không nhớ..."
Jimin nhìn chiếc nhẫn trong tay cô giật mình, anh nhớ lại vào một buổi chiều khi anh và Taehyung đang ngồi ở một quán nước gần trường, Taehyung liên tục bảo anh phải đi đâu đó. Cậu ta dẫn anh đến một tiệm bán đồ trang sức nhỏ, Jimin tự hỏi tại sao cậu ấy lại muốn đi vào nơi này làm gì
Nhưng khi ánh mắt lấp lánh như sao của Taehyung tìm thấy chiếc nhẫn hình ngôi sao kia làm anh nhận ra một chuyện, cậu ta đang yêu
Taehyung mua chiếc nhẫn đó, cẩn thận như món đồ dễ vỡ cho nó vào trong khăn tay cất ở nơi trái tim cậu ta cư ngự. Trên đường về mỗi lần 5 phút cậu ta lại lấy ra xem, có đôi khi còn hỏi anh kiểu dáng này có đẹp không, liệu Joohyun có thích chiếc nhẫn này không
Đó là lần mà Jimin biết Taehyung đã va vào lưới tình
" Không thể nào.." Jimin lắc đầu, chiếc nhẫn trong tay Joohyun mang hình dáng giống hệt chiếc nhẫn kia, Taehyung trân quí nó như vậy, không lẽ nào cậu ta lại quên được món quà đó
Bỗng chốc mặt anh ngờ nghệch ra, đôi mắt thâm trầm như đang nhớ lại điều gì đó làm Joohyun hồi hộp
" Anh làm sao vậy ?Có chuyện gì sao ?" Cô lắc tay anh, chần chừ muốn dò xét xem anh đã nhớ lại được thứ gì. Jimin nhìn cô thờ dài, anh nhìn lại chiếc nhẫn trong tay cô chậm rãi nói
" Không biết có phải do tác động của chuyện này không, nhưng thật sự 5 năm trước khi em rời khỏi, đã có chuyện xảy ra " Jimin xoa vần thái dương nói " Ngày em chuẩn bị đi, Taehyung như một người điên đòi chạy theo tìm em.."
Hôm đó là ngày Joohyun chuẩn bị cất cánh rời khỏi Hàn Quốc. Anh nhớ rất rõ khuôn mặt của Taehyung, lạnh lùng và cô độc, sự đau đớn đang thấm sâu vào xương cốt của cậu ta. Taehyung chạy đi như một người điên, cậu ta chạy đến Jimin còn không đuổi theo kịp
Jimin đã đi khắp nơi tìm cậu ấy, cho đến khi anh phát hiện một đám đông và chiếc xe cấp cứu trên đường gần sân bay. Anh có linh cảm chẳng lành, chạy nhanh đến chứng kiến một cảnh đầy đau thương
Một vũng máu lan trên con đường sỏi đá, chiếc áo khoác xanh rêu không che lấp nỗi màu máu đỏ thấm ướt của cậu thanh niên nằm trên mặt đất. Máu chảy nhiều trên đầu cậu ta, nhưng cậu ta vẫn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng
Cậu ta nói đều đều và lập lại tên của một người nào đó, Jimin có thể nghe được từng câu từng chữ cậu ấy nói
" Bae Joohyun, xin lỗi em "
Taehyung được đưa đến bệnh viện và xuất viện 1 tháng sau đó. Mọi hoạt động của Taehyung trở lại bình thường, con người đó trở thành một kẻ ham công tiếc việc hầu như không có dấu hiệu gì bất thường. Jimin thấy như vậy liền trở nên an tâm mà nhập ngũ, cũng quên mất Taehyung đã không còn nhắc tới một người con gái đó nữa
Joohyun nghe xong câu chuyện của anh, ngực cô liền đánh trống rộn rã. Lúc anh gặp tai nạn đến chết đi sống lại, cô đang ở bên kia bờ trách cứ vì anh phản bội mình. Lúc đó trái tim cô đã đau quằn quại, cứ tưởng vì Joohyun quá đau lòng chuyện mình bị bỏ rơi
Nhưng thật không ngờ nỗi đau đó xuất phát từ người cô yêu
" Có nghĩa là, anh nói Taehyung mất trí nhớ rồi sao ?" Cô chậm rãi nói, nếu thật sự đã mất trí nhớ về cô, vậy làm sao anh lại tìm tới cô một lần nữa ? Tại sao anh lại muốn ở bên cô ?
" Theo anh là như vậy, chúng ta cần phải làm một số kiểm tra " Jimin khẽ gõ lên mặt bàn, đến giờ anh vẫn không nghĩ Taehyung đã bị chấn thương sau tai nạn năm đó " Em cần phải giúp anh lừa cậu ấy "
" Anh ấy không thường đi khám định kỳ sao ?" Joohyun hỏi
" Không " Jimin lắc đầu " Cậu ấy thường có bác sĩ riêng và được khám bệnh vào mỗi tháng. Cậu ấy rất ghét việc phải đến bệnh viện thường xuyên "
" Nếu anh ấy..." Joohyun nói, cảm giác ớn lạnh làm cô run rẩy " Nếu anh ấy thật sự quên em, thì tại sao anh ấy lại muốn em quay trở về.."
Jimin lắc đầu, anh cũng không hiểu tại sao Taehyung lại làm như vậy. Lúc trước anh nghĩ cậu ấy thực sự còn yêu Joohyun, nhưng bây giờ điều đó có khả năng quá mong manh
" Anh không thể chắc chắn với em được Joohyun àh, nhưng có một điều anh biết là.." Jimin nhìn cô mỉm cười " nếu chẳng phải là em, cậu ấy sẽ không yêu ai cả "
___
" Cuộc đời này thật chán quá...đúng là không có gì để làm " Seulgi hét lên trong căn nhà rộng lớn, ngày nghỉ luôn là ngày buồn chán nhất trong cuộc đời cô, khi người khác còn bận đi shopping và hưởng thụ, cô thì chỉ biết ở nhà và ngủ thôi
Tiết kiệm là mục đích sống của Seulgi
" Chán rồi sao, lại không ra ngoài dạo đi suốt ngày cứ chui trong nhà như gấu " Giọng nói bất thình lình làm cô giật mình mở mắt ra nhìn. Anh đã về, khuôn mặt tươi tắn như hoa anh đào nở vào độ mùa xuân cực kỳ nhẹ nhàng và xinh đẹp
Cô ngước lên, hai tay chống cằm nhìn anh không chớp mắt " Có ai nói anh đẹp lắm không ?"
" Nhiều " Jimin hất cằm nhìn cô " Nhưng thẳng thắn như cô là lần đầu tiên "
Seulgi bĩu môi nhìn anh ngồi xuống ghế sofa cạnh cô, anh nhíu mày nhìn hộp đĩa trên bàn, vươn tay lấy lên hỏi " Cô xem hết rồi hả ?"
" Ừ " Cô gật đầu " Phim chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi mà, tôi xem từ hồi trưa đến giờ đã mấy tiếng rồi "
Nhìn anh trầm mặt, cũng không biết vì lý do gì mà Seulgi cảm thấy anh đang rất buồn. Cô cất giọng nhỏ nhẹ " Nếu anh muốn chúng ta có thể xem lại được mà "
Jimin hậm hừ, đáng lẽ cô nên đợi anh về xem chung mới đúng. Anh đã tưởng tượng trong đầu khung cảnh lãng mạn của buổi tối, Seulgi tựa vào người anh ăn bỏng ngôi, anh luồn tay qua đầu làm chỗ dựa cho cô ( au: èo ôi đồ lỡn mợn này kỳ quá hà )
" Thôi không cần, tôi cũng xem phim này rồi " Jimin bình tĩnh giấu vẻ bực bội của mình vào trong " Đi ra ngoài ăn với tôi "
Jimin dẫn Seulgi đến một quán ăn sang trọng ở trung tâm, ánh mắt của người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ khi bước ngang đi lại. Cô cuối đầu muốn tránh tầm mắt của bọn họ, Jimin nhìn cô, không quan tâm đến người khác nghĩ gì liền cầm lấy tay cô
Seugli ngẩn đầu chạm đôi mắt của anh, đôi mắt dịu dàng đến lạ thường " Cô muốn ăn cái gì ?"
" Gì cũng được, anh thích gì cứ chọn đi, tôi không biết chọn món " Seulgi cười cười lắc đầu. Jimin buông tay cô ra gọi thức ăn, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm giác như cánh tay của anh vẫn chưa buông cô ra vậy
" Ông bảo chúng ta sắp xếp thời gian qua gặp ông. Ông xem ra rất nhớ cô rồi " Jimin nói, ông luôn hối thúc đòi anh chọn thời gian hỏi cưới cô. Jimin vẫn chần chừ, thật sự anh đã có thái độ đổi chuyển về cô rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa phải thời gian thích hợp
" Không phải anh dạo này rất bận hay sao ?" Seulgi nói, ánh mắt chợt sáng bừng lên " Hay là Chuseok này chúng ta đi thăm ông ?"
Jimin gật đầu, lâu rồi mới thấy ánh mắt lấp lánh đó của cô. Trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút, anh ho khan nhìn về một hướng khác, bất giác một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên
" Trung đội trưởng, không ngờ em lại được gặp anh ở đây "
Seulgi nhìn lên, một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần, mái tóc được buộc bừa bộn nhưng trông rất thuần khiết. Ánh mắt cô gái đó khẽ liếc qua cô, nở một nụ cười thánh thiện
"Yoonji, em xuất ngũ rồi sao ?" Jimin quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh, cô bé này gây ấn tượng mạnh với anh trong quân ngũ. Yoonji quay sang nhìn Seulgi, nở một nụ cười đầy thân thiện " Đây là em gái của đội trưởng sao, dễ thương quá "
Em gái ? Cơ hàm Seulgi giãn ra, cô nhìn qua biểu cảm của Jimin, lúc anh đang chuẩn bị nói thì nghe cô lên tiếng " Đúng vậy, tôi là em gái của Jimin, rất vui được gặp chị "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip