plese
Thấm thoát đã 10 năm kể từ hôm đó, Bae JooHyun vừa được ra tù, chính anh là người đã bức cô đến bước này , vì một tội danh cô không làm.
Anh dùng quyền lực nhà họ Kim để ép cô vào tù, tin tức lan khắp mặt báo, tương lai ơi, sao mịt mù thế? Cô quyết định sẽ không trở về căn nhà đó nữa, vừa bước khỏi cổng nhà tù.
Một đám người đứng bên cửa, cô nheo mắt nhìn, ồ hoá ra là ba mẹ và...cả Kim Taehyung nữa, còn đám người bên đây là...???
Cô vờ như không nhìn thấy, bước qua mặt họ như không quen biết. Đã lâu như vậy, cứ ngỡ trái tim đã nguôi ngoai và thôi đau đớn, ấy vậy mà vừa nhìn thấy họ, JooHyun cảm thấy lòng ngực thắt lại, khó thở vô cùng.
"Con gái...bố mẹ---"
" JooHyun..."
Tiếng của bọn họ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cánh tay gầy gò bị ai đó kéo lại. Là Kim Taehyung, người cô yêu suốt mấy năm qua, cũng là người cô đã thề cả đời sẽ hận anh. Mãi mãi không có tình yêu.
Như cái cách anh đã nói với cô vào 10 năm trước.
" Xin lỗi nhưng anh và "hai bác" có chuyện gì không ạ?"
Lời nói nhẹ nhàng như có như không, lời vừa thoát ra, tim lại đau rồi.
"Con...bố mẹ con lỗi..."
Lời chưa nói hết, JooHyun ngắt ngang.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì ạ?" Lễ phép nhưng xa cách, đó là giọng điệu cô đang trả lời họ. Tổn thương quá nhiều, cô không chịu nổi rồi.
" JooHyun, chuyện năm đó...thật ra mọi người đã biết hết rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em...về với anh và bố mẹ em nhé?.." nực cười. Đó là điều bây giờ cô thấy.
"Xin lỗi nhưng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, xin phép hai bác và anh, tôi đi trước"
Quay lưng bước đi, bỏ lại tất cả, ngoảnh mặt lại chỉ thấy đau thương. Dù gì, cô chẳng còn sống được bao lâu nữa, hà tất gì phải đau đớn nữa, cô muốn sống những ngày tháng vui vẻ đến cuối đời.
Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, tim anh đau như có ai dẫm đạp lên vậy, phải rồi, đau đớn mà cô phải chịu, có lẽ cả đời anh cũng không bù đắp được. Người con gái đó, đáng thương như vậy, hiền lành như vậy, vì anh mà trở nên gầy gò ốm yếu, ở cái tuổi 18 xuân xanh, đáng lẽ phải được yêu thương, được vui vẻ. Ấy vậy mà vì anh ngu ngốc, mà cô phải sống trong tù.
Muốn cô tha thứ? Ha, mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip