chương 12
Ngày thứ 7 cuối cùng đã đến, Taehyung nhất quyết xin bằng được tên tiệm đậu nhà Joohyun để tới phụ.
Lúc đến Taehyung cứ đứng đó ngơ ngẩn như người điên vì mải ngắm ai đó.
Mà tính ra thì Joo có khác gì một miếng đậu hủ non mềm đâu. Trắng trắng, mịn mịn, bé bé, xinh xinh. Đầu óc Tae khi đó bỗng nhiên... nghĩ bậy.
Cậu xấu hổ xua tan mấy ý nghĩ đen tối đó đi.
Phải nói Joo đẹp như thiên thần, đôi môi anh đào căng mọng, ánh mắt rực rỡ, dáng cũng đẹp nữa mà tay cũng đẹp.
Bàn tay cô cầm muôi đảo đậu y như mấy phim cổ trang, mái tóc cột nơ gọn gàng có vài cọng tóc tơ vương nắng nhè nhẹ, mặc tạp dề hồng mà như váy công chúa vậy đó.
"Con gái lại đẹp nhất là khi lấm tấm chút mồ hôi, nhìn gợi cảm quá đi mất."
Tae nghĩ thầm.
- Cậu làm gì mà ngẩn ngơ vậy, có phải bị bệnh rồi không ?
Taehyung tỉnh người.
- Hả, tui đâu có, bị say nắng đó mà. Bà thấy đó, trời nắng quá chừng nè haha
Taehyung cười xòa, say "nắng Joohyun" chứ ai nữa.
- Vậy ông về nghỉ đi, tui làm được mà
Joohyun vừa nói vừa đổ đậu nành vào khuôn.
- Không được!!!! Tui hết tiền rồi, làm để có lương nữa chứ!!!
*liêm sỉ: Σ( ° △ °|||)*
Tae bịa lí do
Joo mủi lòng
- Oke cháu, shipper hôm nay mới về quê nên phiền cháu rồi
Joo chưa kịp nói câu nào thì đã bị mẹ chen ngang.
Mẹ cô thầm nghĩ nếu là bạn Joo đi ship hàng thì chắc tiền công sẽ rẻ thôi.
Thằng bé nhìn có vẻ ngây thơ nên chắc không biết lương trung bình đâu nhỉ...
- Cháu muốn lương thế nào ? Cô nói thật, nhà cũng khó khăn nên trả không cao đâu - Bà lấy lòng thương xót.
Chả nhẽ giờ anh lại bảo bác trả công bằng con gái bác được rồi thì kì quá nên anh lại nói dối lòng:
- Dạ cháu không cần gì đâu, bạn bè giúp nhau là chính.. Cô trả bằng 2 bìa đậu cho cháu nấu cơm tối là được ạ.
Joohyun trố mắt nhìn vòng phỏng vấn nhân viên của mẹ mà thấy tức thay cho Tae luôn.
Ngốc quá đi mất!!!
- Cô cho cháu 4 bìa luôn ! Chốt nha.
- Oke cô.
Hai cô cháu cười lớn.
Lát sau, Tae chất đống hàng lên xe máy.
Định bụng nghĩ cách bắt Joohyun đi theo. Âm mưu này mà không có Joo thì thất bại hết.
Joo là mục tiêu cuối mà.
- Cô ơi, cháu hay quên đường.
- Joo, đi với bạn con đi này.
- Dạ
Tae chính xác là thiên tài.
Tae phóng hơi nhanh để giao cho xong, Joo ngồi sau giữ hàng mà run cầm cập.
- Tae, ông đi chậm thôi
- Vầy là chậm rồi đó
Taehyung vốn dân chơi, đua xe như cơm bữa, 60km/h là bình thường
Còn với 1 người yếu bóng vía như Joo thì mặt mày đã tối sầm lại.
Rõ ràng nói mù đường mà chỗ nào cũng biết, Tae cũng quên mình đã nói thế nào luôn. Chỉ biết giờ phải làm cho nhanh còn có thời gian riêng với nàng nữa.
1 tiếng cũng giao xong hết.
- Joo giờ còn sớm, hay đi đâu chơi đi
Joo xanh xẩm mặt mày vì tốc độ mà Tae chẳng nhận ra luôn.
- Thôi, tui muốn về nhà.
Joo không muốn ngồi sau xe Tae xíu nào nữa hết, cận thị mà còn chạy nhanh. Sợ thấy bà.
- Vậy hả - Tae mặt buồn thiu khiến Joo chẳng nỡ...
- đi tí.. Thì cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip