chương 2
Joohuyn lững thững về nhà, ánh mắt thẫn thờ nhìn từng ánh đèn nhấp nháy. Bỗng cô thấy đánh nhau ngay trước con hẻm hiu hắt vào nhà mình.
Cô hơi lùi lại. Hẻm này rất vắng, lại ít người qua lại nên cô đành bật điện thoại báo cảnh sát. Tay cô run rẩy
Và
Bụp
Cô làm rơi điện thoại.
Một tên nhìn thấy cô, hình như là đồng phục trường King kế bên thì phải
Cô phải lo cái mạng này trước. Không chần chừ vụt chạy ngay.
Nhưng đôi chân ngắn của cô sao bằng thân hình cao lớn của hắn.
Vài bước hắn đã nắm lấy tay cô
Ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào mắt cô.
Joohuyn cúi mặt tránh né. Cô rất sợ hãi như một con thỏ bị hổ bắt lấy.
Cô không muốn chết
- Làm trò gì đấy ?
Hắn gằn giọng, miệng ngậm điếu thuốc. Trời rất tối nên cô chỉ nhìn thấy ánh mắt hung dữ, nhưng nhiêu đó là đủ dọa cô sợ chết khiếp rồi..
- Tôi...tôi về nhà, nhà tôi ở đây, tôi không định gọi cảnh sát hay gì đâu... Mọi người cứ tiếp tục đi ạ... Tôi... Tôi xin phép.
Cô lắp bắp nhưng hắn không hề có ý định buông tay
- Tên ?
Hắn định lập bia cho cô luôn sao ?
Hắn bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xoay qua xoay lại
- Không nghe à ?
Hắn dí sát mặt hắn vào mặt cô
- Tôi hỏi tên của cô đấy ?
Giọng hắn vẫn trầm khàn nhưng ẩn chứa sự tức giận
- Irene, ... - Tự dưng cô nghĩ đại một cái tên, cô không muốn xưng tên thật nhỡ hắn tìm lại được cô thì sao
Hắn tin cô thật và thả tay ra. Lúc này cô cảm tưởng như mình vừa chiến thắng được con quái vật. Cô nghĩ mình quá thông minh luôn.
- Cút
Đợi hắn nói xong cô chạy luôn vào hẻm.
Họ vẫn tiếp tục đánh nhưng cô không báo cảnh sát nữa vì nhìn kiểu gì cũng không phải bắt nạt mà là 2 băng học sinh đang đánh lộn.
Để họ tự giải quyết thì hơn. Cô không muốn vướng vào lũ côn đồ càng không muốn trở thành mục tiêu của ai hết.
Cô đã mệt mỏi với đám con gái lắm rồi.
Nhưng cuộc đời vốn không như ta mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip