chương 6

Taehyung nhìn sang bạn nữ ngồi cạnh, thấy cô quen quen mà chẳng nhớ là ai. Cậu có một điểm yếu là khó nhận dạng khuôn mặt, muốn nhớ là phải xoay qua xoay lại mặt người ta. Nhưng cũng chả nhớ lắm. Tên Joohuyn cũng chẳng nghe bao giờ mà thấy cô này hình như phải tên Irene chứ. À thì ra là cái cô Irene định báo cảnh sát. Cô ta thấy cậu rồi. Mối nguy hiểm ở cạnh mà giờ mới nhận ra.
Cô ta là điệp viên sao mà phải dùng biệt danh, ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Taehyung mà chẳng có lời giải đáp.
Cô vẫn ngồi chép bài, chép gì mà lắm thế cậu nhìn sang mà hoa cả mắt.
- Này, Joohyun !
Chất giọng khàn làm cô ám ảnh mấy ngày nay bỗng vang lên bên cạnh y như phim kinh dị.
Cô toát mồ hôi lạnh,đánh rơi cây bút trong tay
Liếc sang bên cạnh là cậu học sinh mới.
Không lẽ bị ảo giác, hay là tên giang hồ đó lẻn vào đây trả thù cô nhỉ.
- Gọi tôi sao ?
- Ờ đúng rồi. Hì hì tôi định nhờ cậu tí ra chơi dắt tham quan thôi.
Có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là giọng trầm giống nhau, chứ mọt sách như bạn này thì làm sao đánh đấm gì.
- Cậu nhờ người khác đi - cô thực sự chẳng muốn ai dính tới mình, cô thừa biết mọi người sẽ cô lập cậu ta nếu cậu cứ đi với cô.
Còn Taehyung lại suy nghĩ khác, anh dễ tò mò mọi thứ xung quanh, thích khám phá nên thấy hứng thú với cô nàng bí ẩn này đến lạ.
Trong mắt Taehyung, Joohyun là một người con gái đặc biệt, cô ấy không quan tâm mọi thứ, đã vậy còn có tên giả. Quá sức thú vị.
- Nhưng có ai chơi với tớ đâu...
Taehyung làm bộ buồn buồn
Joohuyn mủi lòng đồng cảm
Nghĩ một chút cô cũng dắt Taehyung đi. Xung quanh xì xầm không ngớt
- Tiểu tam với mọt sách hẹn hò kìa
- Trời người cùng khổ có khác
- Cuối cùng Joohyun cũng có bạn đi chung, hợp lắm.
- Mọt sách ơi, khi nào chịch chụp lại nhaaaa
- Mọt sách mày hợp với tiểu tam lắm đó
- Bợ đít ai không bợ lại bợ con Joohuyn haha
Joohuyn bực lắm, xúc phạm cô đến mức đó đã vậy còn xúc phạm cả Taehyung. Cậu ấy làm gì sai đâu chứ. Chắc hẳn cậu ấy rất buồn. Quay sang đã thấy Taehyung cúi gằm mặt. Bae Joohuyn không chịu nổi nữa, làm tổn thương cô thì cô quen rồi, nhưng Taehyung chẳng làm gì sai lại vừa chuyển đến. Dồn nén thêm chuyện của Lay hôm trước thúc đẩy Jooh
- Mấy cậu im hết đi... - lần đầu cô phản kháng từ lúc lên cấp 3. - Cậu ấy chẳng liên quan đến tôi, cả Lay cũng vậy.
Cô bước vội xuống cầu thang để lại Taehyung phía sau đang cố nín cười vì đám nhà quê tưởng mình thượng đẳng trường Frog này.
Cậu vội chạy theo Joohyun, bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng đang trốn dưới gậm cầu thang. Cô gục mặt xuống đầu gối.
Taehyung tự dưng muốn đấm tụi kia mỗi người một phát ghê. Nghĩ lại thì Joohyun đang bảo vệ cậu.
- Joohyun, cậu không sao chứ ?
Taehyung nhẹ giọng, lâu lâu cậu mới cảm động như vậy, chẳng hiểu sao Joohyun lại bị ghét.
- Từ nay cậu đừng tới gần tôi, xin chuyển chỗ đi.
Taehyung có thể nghe rõ tiếng sụt sùi của Joohyun. Cậu hiểu ra, cô nàng chỉ là học sinh bình thường chả phải điệp viên gì hết.
Giả tên chắc là ngẫu hứng hoặc sợ chăng ?
Mà vậy, cậu lại càng muốn chọc.
Vì đây là lần đầu cậu bị coi thường nên cảm giác thú vị lắm
- Tớ không muốn. Tớ thích chơi với cậu mà.
Taehyung tự động thốt lên, cái miệng này nó không chịu nghe lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip