₅₅
Tối nay cô nói hơi nhiều, dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ, ánh mắt cô nhìn anh mềm mại như con thứ cưng, Kim Taehyung nghĩ chắc là cô say rồi.
Từ lúc Taeyong xuống xe, đằng sau luôn có một chiếc xe theo đuôi, tối nay Taeyong ở một trong những căn hộ của anh, phóng viên rình mò ở đó thấy chỉ có một mình Taeyong xuống xe nên cảm thấy rất kỳ lạ, vội vàng đuổi theo anh.
Taehyung quan sát phía sau qua kính chiếu hậu, nói với Joohyun: "Ngồi yên."
Bae Joohyun ngớ ra, "Em đang..."
Em đang ngồi yên mà!
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã nhấn chân ga, chiếc xe lập tức lao vun vút trên đường. Do không phòng bị, Bae Joohyun bị ngả người ra sau, cái ót đập mạnh vào lưng ghế, đau đến nổ đom đóm mắt.
Kim Taehyung không ngừng vượt qua xe phía trước, Bae Joohyun nắm chặt cửa xe, dạ dày cực kỳ khó chịu mà không nói được tiếng nào.
Cô không thể nào tin nổi Kim Taehyung biết đua xe.
Mười mấy phút sau, Kim Taehyung giảm tốc độ xuống, Bae Joohyun cầm tay nắm cửa xe, mặt trắng bệch: "Dừng, dừng xe! Nhanh lên!"
Cô muốn nôn, không nhịn nổi nữa!
Kim Taehyung quay đầu nhìn cô, chau mày cho xe dừng lại ở ven đường. Bae Joohyun nhanh chóng mở cửa, lao xuống xe vịn vào thân cây nôn thốc nôn tháo.
Một lát sau, trước mắt xuất hiện một chai nước, Bae Joohyun nhận lấy, súc miệng, một lúc lâu sau mới ngoảnh đầu lại, đôi mắt đỏ bừng trừng anh: "Không có chuyện gì anh lái xe nhanh thế làm chi? Biết em say mà còn lái nhanh, có phải anh có thù oán với em không?"
Những làn gió lạnh thổi xào xạc, cô rùng mình, mái tóc dài rối tung buông xóa sau lưng, trông rất đáng thương.
Kim Taehyung nhìn cô một lúc lâu mới nói: "Có phóng viên theo đuôi."
Bae Joohyun im lặng, dưới làn
gió lạnh, cô đã tỉnh rượu không ít, ấm ức cúi đầu, "Biết rồi."
"Cô sợ bị chụp không?" Anh hỏi.
"Không sợ, nhưng không muốn bị chụp." Cô không muốn cô cũng chỉ là một trong những người yêu tin đồn của Kim Taehyung mà thôi.
Kim Taehyung cười, xoay người đưa lưng về phía cô, "Vậy thì mau lên xe đi."
Bae Joohyun hơi giận, nhưng nghĩ tới việc được ở bên anh thì cô lại thấy vui, thế là ngoan ngoãn đi lên xe.
Về đến chung cư đã nửa đêm, chẳng biết từ bao giờ mà chỗ ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, Kim Taehyung rút chìa khóa xe ra, quay đầu nhìn qua, cô gái ấy đang ôm ba lô và áo khoác ngoẹo đầu ngủ ngon lành.
Im lặng mấy phút, Kim Taehyung chỉnh ghế ngả ra sau, anh dựa vào lưng ghế, giơ tay ra lấy cái bịt mắt để ở sau ghế, đeo lên rồi khoanh tay ngồi nghỉ.
Bae Joohyun uống say, ngủ rất khó chịu, đầu không có điểm tựa, sau khi gục lên gục xuống mấy lần thì cũng tỉnh.
Cô xoa cổ, mê man nhìn ra ngoài mới giật mình khi phát hiện mình vẫn còn trên xe, quay đầu nhìn qua thì thấy ghế lái được chỉnh ngả cả ra sau, thân hình cao lớn của Kim Taehyung nằm trên ghế, vì không gian trong xe hơi nhỏ nên đôi chân dài không duỗi thẳng ra được.
Bae Joohyun nhìn anh đeo bịt mắt, cô nhoẻn miệng cười, còn tưởng anh vứt cô một mình ở trong xe chứ.
Cô chồm tới, nhìn đồng hồ của
anh, 02:22.
Muộn thế này rồi cơ á?! Họ ở trên xe bao lâu rồi?
Anh đeo bịt mắt trông xa cách quá! Bae Joohyun nhìn chăm chăm khóe môi anh, nuốt nước bọt, từ từ nhích lại, khẽ khàng hôn lên môi anh.
Tim đập như sấm.
Nhưng vẫn không đủ, môi cô chạm vào môi anh, cơ thể mềm mại từ từ nhích lại gần anh.
Lúc cô sấn tới lần thứ hai, Kim Taehyung đã tỉnh, bên dưới miếng bịt mắt, hai mắt anh nhằm nghiền, đôi mày nhíu chặt, anh giờ tay túm lấy cổ áo cô, trầm giọng quát khẽ: "Bae Joohyun, cô say rồi phát điên à?"
Bae Joohyun không ngờ anh lại nhanh chóng tỉnh lại như thế, cô còn chưa hôn đủ mà!
Sợ anh lại đẩy cô ra như lần trước, cô vội vàng giơ tay ôm anh, cả người áp sát, ghì chặt cổ anh, "Nếu anh lại hất em ra thì em vẫn cứ bám lấy anh! Lần trước anh nợ em đấy."
Kim Taehyung mím chặt môi, cố chịu đựng: "Buông ra "
"Không buông, anh hôn em một cái rồi em sẽ buông." Cô mặt dày túm chặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Giây lát sau, cô chạm vào môi anh rồi mút mạnh, ngắc ngứ vừa hôn vừa gặm mỗi anh, anh càng không có phản ứng thì cô càng sốt ruột. Cô cắn nhẹ lên môi anh, anh vẫn không có phản ứng, cô bực mình, đè lên ngực anh, "Kim Taehyung! Em cắn thật đấy!"
Kim Taehyung giật miếng bịt mắt xuống, điều chỉnh lưng ghế ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào cô.
Bae Joohyun thích đôi mắt của anh, ánh mắt anh rất sống động, cho dù là đang quay phim hay không.
Lúc này, đáy mắt anh tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống như sự tĩnh lặng của núi lửa trước khi phun trào.
Bae Joohyun cho rằng anh giận nên sợ hãi rụt cổ lại, nhưng phút chốc sau, lá gan lại đột ngột to lên, cô chồm người qua, hai tay ôm mặt anh rồi hôn mạnh lên môi anh, sau đó hả miệng cắn môi anh.
Trước khi núi lửa bộc phát, làm được chuyện gì thì làm.
Cô cắn rất mạnh, Kim Taehyung nhíu mày, nắm lấy vai cô rồi đẩy cô ra, anh đưa lưỡi liếm môi dưới, cảm nhận được mùi máu.
Anh nhìn cô:"Cô là chó hả?"
Bae Joohyun nhìn đôi môi bị cắn rách của anh.
Cô cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Kim Taehyung đưa tay sờ môi, cau mày nhìn cô, sau đó cầm điều khiển từ xa mở cửa xe ra.
Bae Joohyun ôm ba lô và áo phao chạy theo anh, vội nói: "Kim Taehyung, anh giận hả?"
Kim Taehyung khóa xe lại, quay đầu nhìn cô: "Cô đoán đi? Ngày mai tôi còn phải quay phim đấy."
Bae Joohyun thấy hơi áy náy, cô quên béng mất ngày mai anh phải quay phim, phiền phức rồi đây, "Em không cố ý."
Kim Taehyung liếm môi dưới, có thể cảm nhận được chỗ bị rách một miếng da, e ngày mai không lành kịp, nghe thấy cô nói thế thì liếc cô một cái, tỏ ý không tin.
Hai người đi vào thang máy, Kim Taehyung không thèm để ý đến cô.
Bae Joohyun bĩu môi, anh chuyên nghiệp lắm, e rằng mình chạm tới giới hạn của anh rồi.
☁
⚘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip