₈₀

Kim Taehyung: "Anh bế em nhé?"

Cô gật đầu.

Anh bế cô lên, nói với đạo diễn: "Em đưa cô ấy về phòng nghỉ để có ấy nghỉ ngơi một lát."

Đạo diễn nhìn chăm chăm Kim Taehyung: "Đi đi."

Hai người vừa đi, nhân viên liền xôn xao:

"Đừng nói là Bae Joohyun, đến tôi là đàn ông mà cũng thấy nhũn hết cả chân, lỡ trượt chân thì khổ, mặc dù có bảo hộ nhưng bị treo lơ lửng giữa không trung cũng đáng sợ quá."

"Đúng đó, sức chịu đựng của cô ấy giỏi thật, lúc nãy tớ cứ nghĩ là cô ấy không sợ thật cơ, lúc cô ấy ngã xuống thì tớ mới biết là cô ấy cũng sợ đó, diễn xuất đáng khâm phục quá."

"Cơ mà hôm nay Kim ta dịu dàng ghê"

"Người ta ga lăng thôi bạn ơi, nếu có cô nào đó không đi nổi ngã vào lòng cậu, cậu có bế người ta không?"

"Cũng đúng..."

Kim Taehyung bế Bae Joohyun vào thang máy, trong tháng máy không có ai, cửa vừa khép lại, cô liên ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng tách ra, chăm chú nhìn anh: "Lúc nãy anh kéo em, tay anh hơi run."

Anh nhìn thẳng về phía trước. "Không có."

Cô ngẩng đầu cao hơn:"Anh có."

"Không có "

"Anh có, em cảm nhận được mà, đúng không?"

"..."

"Anh sợ em nhảy xuống phải không?"

"..."

"Em không nhảy đâu, em sợ độ cao mà."

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô:"ừ"

Tới nơi, anh bế cô ra khỏi thang máy đi vào văn phòng, không thấy mấy người trông coi dưới này đâu cả, chắc là đi vệ sinh rồi. Anh vừa bế cô vào văn phòng thì nghe thấy tiếng mấy cô gái ở bên ngoài, chắc là xuống đi vệ sinh.

Vào phòng, Kim Taehyung đặt Bae Joohyun xuống ghế, lúc anh định đứng dậy thì bị cô ôm lấy cổ, vậy là đành phải chống tay xuống ghế bên cạnh, cúi người, "Sao thế, còn muốn bế hả?"

Cô kéo mạnh cổ anh xuống, ngẩng đầu hôn anh.

Kim Taehyung không đáp lại cũng không đẩy cô ra, đợi cô hôn xong, buông cổ anh ra thì anh mới đứng dậy đi pha cà phê.

Solar đứng ở bên ngoài trông chừng, lúc trước cô chưa biết quan hệ của Bae Joohyun và Kim Taehyung, mấy hôm trước Shin Hye gọi điện bảo thì cô mới biết, lúc nãy định đi theo hai người vào thang máy nhưng bị Taeyong  kéo lại.

Hai trợ lý đứng ở ngoài cửa trông chừng, chỉ cần có biến là lập tức thông báo với hai người ở bên trong.

Taeyong nhìn Solar : "Bọn họ yêu nhau mà người căng thẳng là tôi mới đau."

Solar không khác gì anh ta: "Lúc trước không biết thì không sao, còn bây giờ tôi cũng y như anh."

Taeyong cười, "Không sao đâu, không ai biết đâu."

Nói thì nói thế nhưng Taeyong vẫn rất lo lắng, Kim ca chưa bao giờ hẹn hò với nữ diễn viên cùng đoàn phim, bao năm nay không có ngoại lệ, cho đến khi gặp tiểu ma nữ.

Bae Joohyun đi tới sau lưng Kim Taehyung, ôm lấy eo anh, cọ nhẹ đầu lên tấm lưng vững trãi của anh:"Người trông thấy chúng ta lúc này là ai nhỉ? Nếu người đó nói ra thì phải làm sao"

Lúc nãy căng thẳng quả, bây giờ cô hối hận vì không nhìn người đó.

Kim Taehyung giật mình và hành động bất ngờ của cô, anh rót hai ly cà phê, vuốt nhẹ thành ly: "Chắc là nhận ra anh"

Bae Joohyun "A" lên một tiếng, lúc ấy anh che hết người cô lại, quả thật người đó không thể nhìn thấy cô, nhưng dáng vóc của Kim Taehyung thì chỉ cần là người trong đoàn phim sẽ nhận ra.

"Anh lo không?" Cô hỏi.

"Không"

Đây là lời thật lòng, nếu không giấu được thì cũng hết cách rồi, Kim Taehyung chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cô, đến đoàn phim, vậy thì với anh sao cũng được.

Nghỉ ngơi xong, quay lại diễn ra
rất suôn sẽ.

• • • •

Sắp hết năm, đoàn phim lên lịch nghỉ, Bae Joohyun không thích tết chút nào vì sinh nhật của Bae Doona nằm trong dịp nghỉ tết, cô không muốn về nhà họ Bae. Cô hỏi Kim Taehyung: "Tết năm nay em ở với anh được không?"

Kim Taehyung quay đầu nhìn cô: "Không về nhà hả? "

Cô lắc đầu: "Không, còn anh thì sao?"

Kim Taehyung : "Cũng không."

Có im lặng, chợt nghĩ tới tin đăng trên mạng, không biết nó có đúng không, nếu đúng thì chắc là hai người giống nhau nhỉ? Cô nhanh chóng lắc đầu, không, tuy Kim Taehyung lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tính tình cũng không tốt lắm nhưng anh bình thường, rất bình thường, lại ấm áp nữa, nụ hôn của anh còn có thể làm cô bình tĩnh.

Kim Taehyung xoay người nhìn có, hỏi: "Em muốn đi đâu không? Được nghỉ ít nhất năm ngày lận."

Mắt cô sáng lên:“Anh đồng ý hả? Chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau?"

Anh gật đầu, dù sao anh cũng ở một mình, nếu không có cô thì có lẽ anh lại sang nhà Taeyong ăn cơm tất niên như mọi năm, còn nhà thì anh sẽ không về.

Cô hỏi: "Nếu em không nói gì thì anh định đi đâu?"

"Sang nhà Taeyong."

"..."

Hết sức tưởng tượng. Còn tưởng anh sẽ nói muốn ở bên cô gì gì đó, quả nhiên không thể trông mong người đàn ông này sẽ nói ra được một câu tình cảm mà.

Trước kỳ nghỉ một ngày, Bae Joohyun và Kim Taehyung quay cảnh hôn đầu tiên. Cô đã đếm rồi, toàn phim có bốn cảnh hôn, hai cảnh nóng. Đây là lần đầu tiên cô quay cảnh hôn, nhưng vì đối phương là Kim Taehyung nên có không hề hồi hộp mà còn mong đợi nữa.

Hôm nay, Jackson tới thăm đoàn phim, Bae Doona cũng đi theo. Bae Joohyun thấy hai người thì nhíu mày.

Jackson vội vàng đi về phía cô, giải thích: "Không phải anh đưa cô ấy tới đâu"

Bae Joohyun chỉ nhíu mày chứ
không nói gì.

Bae Doona hất cằm, ngạo mạn nhìn cô, sau đó nhìn xung quanh, đến lúc thấy Kim Taehyung thì cười hớn hở đi về phía anh.

"Kim ca."

Kim Taehyung đang xem kịch bản, nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, khi nhìn thấy một cô gái xa lạ mặc toàn hàng hiệu dừng trước mặt mình, anh chỉ giật nhẹ đầu.

Bae Doona cười xấu hổ: "Anh còn nhớ em không? Anh từng dự tiệc sinh nhật mười tám tuổi của em đó."

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn thẳng vào cô ta, thì ra là cô công chúa nhỏ, em gái cùng cha khác mẹ của Bae Joohyun.

Giọng của Bae Doona nhỏ đi mấy phần: "Hai ngày nữa là sinh nhật em, anh có thể tới tham dự không?"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian."

"Vậy thì thôi ạ."

Kim Taehyung tiếp tục xem kịch bản, Bae Doona không dám quấy rầy anh, đành phải hậm hực bỏ đi.

Bae Joohyun đi lướt qua cô ta về phía Kim Taehyung, giọng khiêu khích: "Kim ca, khớp kịch bản với em được không?"

Kim Taehyung ngước mắt nhìn cô, nói với vẻ thờ ơ: "Không cần thiết"

Bae Doona dừng lại, hả hê nhìn Bae Joohyun.

Bae Joohyun bực bội: "Tại sao?"

Anh nhìn thẳng vào cô. Trong chớp mắt, Bae Joohyun hiểu ra không cần phải tập luyện cảnh hôn, vì bọn họ đã hôn rất nhiều lần rồi.

"Em nói cảnh khác cơ!"

Đừng nghĩ cô là lưu manh có được không hả?

Cô nhích tới gần chăm chú nhìn
anh, mau đồng ý đi. Cuối cùng Kim Taehyung cũng gật đầu, "Được rồi."

Hai người đối đáp lời thoại, Bae Doona nhìn chằm chằm hai người trong một lúc lâu, sau đó tức giận đi tới chỗ Jackson, giận dữ nói: "Chị ta nghĩ bây giờ chị ta là diễn viên thì giỏi lắm à, chẳng phải ghét Kim ca lắm sao? Bày đặt khớp kịch với chả bản."

Sắc mặt Jackson khá xấu, nhìn về phía hai người đang thảo luận, mặt càng lúc càng lạnh.

Một lát sau, đạo diễn đi qua bàn bạc với hai diễn viên, chờ máy móc chuẩn bị xong, diễn viên vào vị trí, ông hô to: "Bắt đầu diễn "

Bae Joohyun chưa bao giờ được mở mắt nhìn Kim Taehyung khi hôn, không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy lại là lúc quay phim nên cô cực kỳ mong đợi cảnh quay này, cô muốn biết khi hôn, ánh mắt của anh như thế nào.

Cả trong phim lẫn ngoài đời.

Bùi Diên chủ động hôn Lục Duyên Hưởng anh đẩy cô ra, tỏ vẻ không vui: "Bùi Diên, có nổi điên cái gì thế?"

Bùi Diên ôm cổ anh, cười quyến rũ: "Quyến rũ anh."

Cô uy hiếp anh: "Nếu anh từ chối tôi, tôi đã nhảy lầu cho anh xem."

Anh bực bội nhìn cô chằm chằm chẳng thể nào dùng liệu pháp bình thường để chữa trị cho cô gái này nữa rồi, anh chưa từng gặp cô gái nào giống cô, cũng chẳng gặp bệnh nhân nào như cô.

Anh trừng cô: "Bùi Diên, tôi nói cho cô biết, nếu có thực sự muốn khỏi bệnh thì hôm nay đừng làm chuyện thế này."

Bùi Diên hôn lên môi anh, "Tôi có mà, thuốc của tôi là anh đấy, bác sĩ Lục."

Ánh mắt của cô rất lãnh đạm nhưng không biết do đâu mà người ta cứ bị xoáy sâu vào nó. Lục Duyên Hưởng nhìn cô, bỗng có cảm giác bại trận, Bùi Diên khiến anh cảm thấy mới mẻ và kích thích, cô khác với bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng gặp, cô là bệnh nhân, nhưng là bệnh nhân thông minh, xinh đẹp, quyền rũ.

Cô gái này hẳn là yêu tinh, chắc chắn kiếp trước cô là hồ ly tinh.

Anh bắt đầu hôn trả cô, lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, anh ngậm chặt môi cô. Không một ai nhắm mắt lại, hai người nhìn bóng mình trong mắt đối phương, tựa như đang rình mò con mồi.

Bae Joohyun rơi vào si mê, mắt anh sâu thẳm, vô cùng chuyên chú, không biết cô phải ảo giác hay không mà cô như thấy được ngọn lửa nhen nhóm trong mắt anh.

Chỉ trong nháy mắt, cô quên mất mình đang đóng phim.

Máy quay quay cận cảnh mắt cô, đạo diễn nhíu mày: "Cắt! Bae Joohyun, cô sửng sờ ra đó làm gì? Ánh mắt sai rồi."

Kim Taehyung buông tay, rũ mắt nhìn cô, môi mím chặt. Bae Joohyun vội vàng xin lỗi: "Đạo diễn, quay lại lần nữa đi ạ."

Jackson không ngờ lại phải xem họ quay cảnh hôn, anh nhắm mắt lại, thực sự không xem nổi, đành phải bỏ đi. Bae Doona giẫm chân, đuổi theo: "Anh Jackson về hả? Anh khó chịu khi xem chị ta quay cảnh hôn đúng không?"

Bae Doona quay đầu lại, tức giận nhìn sườn mặt của Bae Joohyun. Joohyun ngoảnh đầu, thản nhiên nhìn cô ta, cười nhẹ rồi quay lại nhìn Kim Taehyung đứng ở đối diện, hai người cùng nghe đạo diễn chỉ đạo.

Bae Doona giẫm mạnh đôi giày cao gót làm nó vang lên cốp cốp, cực kỳ giận dữ: "Kim ca đóng với ai không đóng lại đi đóng cùng chị ta. Biết thế thì để Mino giành được vai còn hơn."

Lúc trước chuyện Mino muốn giành vai Lục Duyên Hưởng khá ồn ào, cô ta là fan trung thành của Kim Taehyung, với cả gia đình có quan hệ rộng nên việc nghe ngóng tin tức quá đơn giản, nhưng cô ta dò hỏi hoài mà vẫn không biết nữ chính là Bae Joohyun, Cô ta càng thêm ghét Bae Joohyun, hơn hết là ghét Bae Joohyun hôn Kim Taehyung.

Lý do rất đơn giản, cô ta thấy Bae Joohyun không xứng.

Jackson đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, lên tiếng cảnh cáo: "Doona, đừng trách anh không nói trước với em, chị em muốn làm gì đều là chuyện của cô ấy, em đừng mong phá hoại, các em không còn là trẻ con nữa đâu."

Bae Doona bị anh nói đến đỏ mặt, xấu hổ quá mà nổi giận: "Em phá hoại chuyện gì của chị ta? Em có làm gì đâu, từ nhỏ đến lớn anh toàn bênh vực chị ta thôi!"

Jackson xoay người bỏ đi, vứt lại một câu: "Vì cô ấy chỉ có một mình, còn em thì không "

Cho nên Bae Joohyun là kẻ yếu Bae Doona không phục cô ta nghiến răng, bọn họ đâu thấy dáng vẻ hung dữ như muốn giết cô ta của Bae Joohyun.

• • • •

Bae Joohyun đắm chìm trong ánh mắt của Kim Taehyung, phải NG ba lần.

Đèn lần thứ tư, rốt cuộc đạo diễn
cũng hô "Qua".

Kim Taehyung đẩy nhẹ cô ra, mím chặt môi nhìn cô một chút, sau đó không nói gì mà bỏ đi,

Bae Joohyun thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, tim đập rất nhanh, ngay đến tai cũng đỏ bừng.

Đây là cảm giác gì nhỉ? Bọn họ đang bị mật hẹn hò nhưng lại hôn nhau trước mặt mọi người Anh mở ra mắt nhìn cô, ánh mắt ấy chạy thẳng vào tim cô, trong một khoảnh khác, cô không phân biệt được đó là nụ hôn của Kim Taehyung hay Lục Duyên Hưởng cô cũng không biết mình là Bae Joohyun hay Bùi Diên.

Cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, cho dù là ai cũng được.

Trong giờ nghỉ, có lẳng lặng đi vào phòng nghỉ của anh. Kim Taehyung dựa vào ghế, Taeyong vừa pha cà phê xong thấy cô tới thì cũng rót cho có một ly,"Cũng may pha nhiều cà phê, cô có muốn thêm đường không?"

Không biết Kim ca xảy ra chuyện gì, bình thường chỉ khi nào thức cả đêm, đến sáng hôm sau anh ấy mới uống kiểu này, nhưng tối qua hoàn thành cảnh quay sớm, nghỉ ngơi cũng sớm mà bây giờ lại uống đắng ngắt thế này đây.

Bae Joohyun bưng ly cà phê lên, "Không cần đâu, uống vầy cũng được."

Kim Taehyung nhận ly cà phê do cô đưa nhưng không nhìn cô. Bae Joohyun hỏi: "Sao anh không nhìn em?"

Taeyong nghe thế thì gãi đầu: "Em đi vệ sinh một lát."

Taeyong vừa đi, Bae Joohyun liền đặt ly cà phê xuống, cúi người nhìn anh, cười: "Kim Taehyung, sau này lúc hôn nhau anh đừng che mắt em lại nữa nhé?"

Mắt cô cong cong, đuôi mắt hơi xếch, tựa như con mèo nhỏ, "Em thích anh nhìn em."

Cô nói tiếp: "Em cũng thích nhìn anh"

"Jackson, em phải học cách tin tưởng người khác."

"Joohyun, nếu em san sẻ bớt những thứ mà em đang giữ cho người khác, em sẽ không còn mệt mỏi nữa."

"Joohyun, cậu có tin là nếu bây giờ cậu làm thế, chờ đến khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu sẽ hối hận không?"

"Joohyun, con vẫn không thể khống chế được cảm xúc hả?"

Vẫn có những lúc cô không không chế được cảm xúc của mình, nhưng cô tin Kim Taehyung, ánh mắt của anh làm cô bình tĩnh, nụ hôn của anh làm cô thấy yên bình.

Kim Taehyung nhìn cô, "Đó là phim "

Bae Joohyun mở to mắt, "Phim? Là sao?"

Anh dùng kịch bản gõ lên đầu cô, "Người trong phim là Lục Duyên Hưởng, còn anh là Kim Taehyung, em đừng nhầm lẫn "

Cô nhíu mày, sờ ót, không hiểu
lắm: "Đậu có nhầm."

"Lúc này em đã nhầm rồi."

"..."

Không ngờ anh cũng nhận ra điều đó.

Anh hớp ngụm cà phê, đứng dậy lấy gói đường trên bàn, xé ra rồi đổ vào ly của cô, khuấy đều, "Đắng lắm, em uống không quen đâu "

Bae Joohyun không chịu, bưng lấy ly cà phê của anh rồi bỏ đi.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, không cản cô lại.

Bae Joohyun gặp Nayeon ở ngoài cửa, Nayeon nhìn cô, cười khẽ: "Xem ra quan hệ của cô và Kim ca tốt hơn rất nhiều nhỉ, còn nhớ lúc cô quay phim "Triều đại thái bình" chị Hye vô cùng đau đầu vì quan hệ của hai người."

Bae Joohyun từng hợp tác chụp hình tạp chỉ với Nayeon một lần lúc đó cô chỉ làm nền cho cô ấy, còn bây giờ cô là nữ chính, cô ấy là nữ thứ, có thể nhận thấy Nayeon không phục. Bình thường hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có lúc khớp kịch bản mới trao đổi với nhau thôi.

Cô giơ ly cà phê lên, cười: "Tới xin ly cà phê thôi."

Nayeon nhìn chằm chằm móng tay được sơn màu đỏ của Bae Joohyun. Lúc Bae Joohyun đi lướt qua người mình, Nayeon chợt nhớ vào tối hôm đó, đôi bàn tay vòng qua cổ Kim Taehyung cũng được sơn màu đỏ, Nayeon  nghiêng đầu nhìn Bae Joohyun: "Tối đó, là cô ư?"

Bước chân của Joohyun chợt dừng lại, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất, cô quay đầu lại, "Tối đó, là cô."

Nayeon không phủ nhận, tối đó cô vừa quay xong một cảnh, tất cả mọi người đều tập trung trên sân thượng chỉ có cô và thợ trang điểm cùng trợ lý ở tầng dưới. Lúc tẩy trang xong, cô bảo hai người kia đi xuống trước, còm mình thì đi vệ sinh, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Dáng vóc của người đàn ông rất quen thuộc, có chắc chắn đó là Kim Taehyung, nhưng cô không nhìn thấy mặt cô gái vì anh đã chắn hết người cô ấy lại.

Cô quan sát mấy ngày nay, chỉ có mỗi Bae Joohyun sơn móng tay màu đỏ.

"Tôi nhìn thấy tay cô."

Sắc mặt Bae Joohyun không hề thay đổi, cô nhìn tay mình, cô sơn móng tay vì đó là yêu cầu khi đóng vai Bùi Diên. Cô cười thản nhiên:"Cô sẽ không nói ra đâu."

Nayeon nhíu mày: "Sao cô biết?"

Bae Joohyun: "Vì đó là Kim Taehyung, ai hẹn hò với anh ấy đều sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và khán giả "

Cô càng được chú ý thì sẽ càng nổi tiếng. Đó không phải là điều Nayeon mong muốn.

Nayeon nhìn Bae Joohyun bưng ly cà phê chậm rãi rời đi. Bae Joohyun nói đúng, cô không thể nói ra điều đó, nhưng bị người ta nói trúng thì rất khó chịu, vì sao Kim Taehyung lại thích người như thế? Quá khó hiểu.

Mặc dù biết Nayeon sẽ không nói ra nhưng Bae Joohyun vẫn không vui.

Buổi tối, đoàn phim tổ chức liên hoan, Bae Joohyun uống đến mặt đỏ bừng. Lúc tàn tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, tổng cộng nghỉ sáu ngày.

Bae Joohyun ngồi trên xe gửi tin nhắn cho Kim Taehyung: Tối nay tới nhà em không?

Kim Taehyung ngồi ở đằng sau dựa vào ghế nghỉ ngơi, cúi đầu mở điện thoại, nhắn trả lời cô: Taeyong đặt vé máy bay rồi, ngày mai cùng về, ngủ sớm đi!

Bae Joohyun dẫu môi, ném di động qua một bên.

Taeyong lái xe, quay đầu nhìn ra sau một chút: "Kim ca, tối mai qua nhà em ăn cơm không? Mẹ với bà em hỏi đó."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là cô gái kia đang giận rồi, "Có."

Taeyong cười hớn hở: "Hay quá, để sáng mai em gọi về nhà báo tin "

Một lúc lâu sau, Kim Taehyung mới nói: "Ừ, có Bae Joohyun nữa."

Taeyong "a" lên, nói: "Dạ, chỉ cần thêm một bộ bát đũa thôi mà, càng đông càng vui, hình như cô ấy rất thích món cá chiên xù của mẹ em, lần trước mang về thấy cô ấy ăn nhiều lắm. Để em nói với mẹ nấu món đó nhiều một chút, lúc về mang thêm một phần cho cô ấy."

Đâu chỉ ăn nhiều thôi, phải nói là ăn sạch.

Solar chở Bae Joohyun đến dưới chung cư rồi đi về nhà mình.

Gió thổi qua mặt làm Bae Joohyun tỉnh rượu kha khá, chỉ một lát sau liền thấy lạnh nên bước nhanh hơn, lúc nhìn thấy chiếc xe đã ở đằng trước, cô đi chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

Cửa xe được mở ra, Jackson bước xuống, áo khoác phòng ra, đầu một con mèo lộ ra khỏi áo khoác.

"Meo meo."

Jackson ôm mèo đi tới cho cô, nhét nó vào lòng cô. Con mèo rất ngoan, không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn để cô ôm.

Jackson cười: "Anh và Cầu Cầu đang đợi em đấy."

Bae Joohyun sờ chân con mèo, năm đó sau khi Bae Doona vứt Cầu Lông, cô tìm mấy ngày mà không thấy, lúc đó cô rất cáu kỉnh, đúng lúc Jackson về nước, khi ấy cô đã từ bỏ việc tìm Cầu Lông rồi, nhưng khi biết chuyện, Jackson đã tìm mèo giúp cô, ngày nào cũng tìm.

Mười ngày sau, anh mang một con mèo trông rất giống Cầu Lông về, mắt cô sáng lên, vội vã chạy đến ôm con mèo có bộ lông đen tuyền đó.

Nó chính là con mèo đang nằm trong lòng cô bây giờ, Jackson đã nuôi nó bảy năm rồi.

Bae Joohyun cúi đầu nhìn móng vuốt con mèo rồi ngẩng đầu nhìn Jackson:"Nó không phải là Cầu Lông, chỗ móng vuốt của nó có lông màu trắng, còn Cầu Lông chỉ toàn màu đen thôi. Ngay ngày đầu tiên em đã phát hiện ra rồi, có điều em không nói với anh."

Cô luôn tin rằng trên thế gian này, mỗi người, mỗi con vật, thậm chí là mỗi bụi cỏ đều sẽ khác nhau. mỗi thứ chỉ có một mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip