₈₄
Từ nửa đêm cho đến lúc trời hửng sáng.
Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Bae Joohyun rã rời dựa vào ngực anh, đeo bịt mắt ngủ thiếp đi.
Kim Taehyung nhìn cô, rất lâu sau, anh tháo miếng bịt mắt ra cầm trong tay, bế cả người lẫn chăn ra sofa rồi quay vào phòng dọn giường. Mười phút sau, anh lại bế cô vào.
Bỗng nhiên, cô mở mắt ra.
Kim Taehyung đặt cô lên giường, Bae Joohyun đỡ thắt lưng kêu lên một tiếng quay đầu trừng anh.
Kim Taehyung vén chăn lên, ôm cô vào lòng, xoa nhẹ eo cô, "Đừng làm loạn nữa, ngủ đi."
Bae Joohyun rất buồn ngủ, cô cười, vùi vào lòng anh, đáp vâng.
Nhắm mắt lại, có nhanh chóng ngủ say.
Hai người ngủ đến một giờ chiều thì chuông cửa reo. Kim Taehyung tỉnh dậy trước, Bae Joohyun đá anh một cái rồi đẩy anh ra, giật mạnh chăn trùm lên đầu, quay lưng về phía anh.
Xem ra không phải chỉ mình anh
nổi điên khi bị đánh thức
Kim Taehyung bị đánh thức nhưng kỳ lạ là anh không hề thấy tức giận, anh nhoẻn miệng cười, sảng khoái đi mở cửa.
Bên ngoài, Taeyong và TaeJoon nhấn đến hồi chuông thứ hai, cửa mới mở ra.
Taeyong cười, giơ cái túi trong tay: "Kim ca, em đem thức ăn cho anh nè, có cả phần của cô Bae nữa, tối nay mang về thành phố H cho cô ấy ăn, bù lại cho hôm bữa cô ấy không ăn được."
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, tối nay phải quay lại thành phố H ngày mai bắt đầu quay phim.
TaeJoon cúi đầu lơ đãng nhìn xung quanh, lúc thấy đôi bot trên tủ giày thì sửng sốt nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung đã xoay người lại, nói với Taeyong: "Để đồ lên bàn đi."
Lúc Taeyong đổi dép lê, anh ta cũng sửng sốt một chút, nhìn Tae Joon, "Anh Joon, chúng ta có cần đi về không?"
TaeJoon gõ đầu anh ta, "Về cái đầu cậu! Lát nữa sắp xếp hành lý, buổi tối còn ra sân bay nữa."
Taeyong vỗ đầu, nhìn về phía phòng ngủ đang khép chặt cửa lòng rối bời.
Lần này là thật rồi, trong phòng
Kim ca thực sự có phụ nữ.
Kim Taehyung đi vào phòng bếp, quay ra nhìn hai người người phòng khách: "Hai người ăn chưa?"
Taeyong gật đầu: "Dạ ăn rồi."
Kim Taehyung nấu nồi cơm, lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra.
Taeyong vội để đồ lên bàn rồi chạy vào bếp:"Kim ca, để em!"
Kim Taehyung "ừ", đi ra khỏi phòng bếp,TaeJoon hất cằm: "Tiểu ma nữ ở đây hả?"
Anh gật đầu, "Ừ."
TaeJoon nhìn Kim Taehyung, còn anh đi ra ban công, nhìn một khoảng trắng xóa bên ngoài cửa sổ, anh nhớ tới cảnh tượng dưới chân núi rồi lại nghĩ đến người phụ nữ đang nằm trong phòng ngủ nhà anh. Đúng vậy, phụ nữ, anh đã biến cô thành phụ nữ, người phụ nữ của anh.
Lòng chợt cảm thấy ấm áp, một cảm giác rất khó diễn tả. Nhưng có thể khẳng định một điều, anh toi đời rồi.
TaeJoon đi ra ban công châm điếu thuốc, Kim Taehyung nhìn anh ta, nói: "Cho tớ một điểu."
TaeJoon bất ngờ. Kim Taehyung rất hiếm khi hút thuốc chứ đừng nói gì đến chuyện xin thuốc. Tae Joon đưa thuốc cho Kim Taehyung, anh nhận lấy cái bật lửa, châm thuốc rồi tựa vào lan can, khẽ nhả ra một hơi khói, mắt nheo lại, trông có phần mỏi mệt.
Ánh mắt TaeJoon rơi trên cổ anh, nói nhỏ: "Ma nữ đúng là ma nữ, lần sau chú ý một chút, đừng để người ta chụp được, lúc trước ShinHye còn muốn nhờ cậu để lăng xê Bae Joohyun, thế nhưng khi hai người thành đôi thật thì cô ấy cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp."
Kim Taehyung không che cổ lại, tối qua lúc soi gương thì anh đã thấy rồi, một khi Bae Joohyun đã hưng phấn, anh không cản nổi. Nhưng cho dù cô có thể nào thì vẫn còn có anh giữ lại chút lý trí ít ỏi, sẽ không để lại dấu vết ở những nơi có thể nhìn thấy
Anh gãy tàn thuốc, cúi đầu, "Shin Hye biết rồi hả?"
TaeJoon cười, một nụ cười có phần bất lực: "Biết rồi, tớ và cô ấy đều thấy bây giờ không nên công khai, hai người phải cẩn thận một chút, giấu được bao lâu hay bấy lâu, điều đó tốt với cả cậu và Bae Joohyun. Đây là lần đầu tiên tớ và Shin Hye cùng chung ý kiến."
Showbiz là vậy, nếu không có gì thì khi lăng xê hoặc tạo tin đồn, fans sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng khi thực sự yêu nhau, nếu không công khai mà bí mật hẹn hò, thì khi bị lộ ra sẽ tạo thành cú nổ. Mặc kệ Kim Taehyung và Bae Joohyun lăng xê hay thực sự yêu nhau, ai cũng thừa biết cú nổ đó to đến nhường nào.
Với tính cách của Kim Taehyung, chắc chắn anh không muốn công khai.
Anh phân biệt rất rạch ròi giữa công việc và cuộc sống cá nhân, ngoài đóng phim ra, anh không muốn phơi bày bất cứ chuyện riêng tư nào của mình, nhưng tất nhiên đó là điều không thể. Hơn nữa với địa vị của anh, càng có nhiều cặp mắt nhìn ngó, chỉ cần một vết tích nhỏ thôi cũng sẽ bị phóng đại ra gấp trăm lần, người ta chỉ mong không thể moi móc hết đời tư của anh. Đây là việc mà nghệ sĩ không thể ngăn cản.
Kim Taehyung hiểu rất rõ điều đó, dựa theo tình hình bây giờ, quả thật không phải thời điểm thích hợp để công khai chuyện hai người:' Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận"
TaeJoon gật đầu, anh ta nhìn Kim Taehyung, hỏi: "Nghiêm túc không?"
Kim Taehyung cười, dập tắt điếu thuốc: "Tớ làm gì cũng rất nghiêm túc. "
TaeJoon không phản bác được nên đành chuyển đề tài, trò chuyện với Kim Taehyung thêm một lát rồi đi về.
Bae Joohyun dậy vì đói.
Cô xoa bụng ngồi dậy, cơ thể bủn rủn làm cô chau mày, nơi đau nhất là eo và giữa hai chân, Kim Taehyung thực sự rất thích eo cô. Đúng lúc đó, Kim Taehyung ra khỏi phòng tắm, nhìn cô: "Dậy rồi hả?"
Cô gật đầu.
"Dậy rồi thì ra ăn cơm."
Lúc định mở cửa thì anh quay đầu lại:"Mặc quần áo tự tế vào, có Taeyong nữa đó."
Bae Joohyun nheo mắt, chỉ cười chứ không đáp lời.
Kim Taehyung đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Taeyong bày thức ăn ra bàn, Kim Taehyung uống xong ly cà phê thì Bae Joohyun mặc đồ thể thao của anh đi ra. Cô xắn hai tay áo và ống quần để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn, đôi bàn chân trắng xinh đi nhẹ nhàng trên sàn.
Kim Taehyung nhìn cô, "Mang dép vào."
Bae Joohyun nhướn mày, mang dép lê vào, đi theo mùi thơm tới bàn ăn, cô đói muốn xỉu. Cô cười với Taeyong: "Là thức ăn do mẹ anh nấu hả?"
Taeyong thấy mình cứ như bóng đèn sáng trưng nên khi Bae Joohyun chủ động bắt chuyện, anh ta mừng húm vì cũng đỡ ngại: "Ừ, lúc trước cô không ăn được nhỉ? Tối nay về lại thành phố H rồi nên mẹ tôi nấu ít thức ăn, bảo tôi mang cho Kim ca và cô"
Bae Joohyun: "Thơm quá."
Cô bốc một miếng cá chiên xả bỏ vào miệng, ngon y như hôm bữa.
Taeyong nhìn ngó xung quanh: "Hai người ăn đi, tôi đi xếp hành lý cho Đông ca "
Anh ta vừa đi mấy bước thì bị Kim Taehyung gọi lại: "Đợi đã lát nữa tôi sẽ tự xếp."
Taeyong sửng sốt một chút rồi cũng hiểu ra, bây giờ Kim ca không còn là đàn ông độc thân nữa, tối qua trong nhà có phụ nữ qua đêm, tất nhiên phòng ngủ không phải chỉ còn của riêng mình anh nữa. Taeyong cũng là đàn ông nên biết rõ điều đó. Anh ta thấy hơi mất mát, sau này khi tới nhà Kim ca phải chú ý đủ bề, "Vậy em qua kia ngồi."
Chuyến bay khởi hành lúc sáu giờ chiều, biết thế này thì anh ta không đến đây sớm làm gì.
Joohyun đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Solar, cô ấy hỏi có cần qua đây giúp cô sắp xếp hành lý không
Bae Joohyun: "Không cần đầu, em tự thu xếp được."
Solar: "Vậy tới giờ chị sang đón em."
Bae Joohyun đáp lời rồi cúp máy.
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, "Lát nữa để Taeyong đưa em về."
Kim Taehyung vào phòng chuẩn bị hành lý, Bae Joohyun đi vào theo, anh quay đầu lại nhìn cô, "Quần áo của em treo trong tủ đó."
Tối qua cô cởi đồ từ phòng khách vào đến phòng ngủ, lúc anh dọn lại nhân tiện treo vào tủ cho cô luôn. Bae Joohyun cười, mở tủ đồ ra rồi cởi bộ đồ thể thao trên người ngay trước mặt anh luôn. Cô.quay lưng lại với anh, trên cơ thể trắng muốt, vết bầm tím bên hông trông rất nổi bật.
Kim Taehyung ngừng xếp đồ, anh đứng dậy, đi tới xoa eo cô. Bae Joohyun xoay người ôm anh, nhướn mày: "Kim Taehyung, anh cuồng eo đúng không?"
Eo cô rất mềm mại, tối qua Kim Taehyung liên tục vuốt ve eo cô, thời gian anh mơn trớn eo cô còn nhiều hơn cả ngực cô nữa.
Kim Taehyung chau mày, "Không có "
Bae Joohyun không tin, cô cười với anh: "Không ngờ anh lại có sở thích đó đấy, vừa cuồng eo vừa cuồng đeo bịt mắt" Cô chỉ vào hông mình, "Anh nhìn đi, đây chính là bằng chứng"
Kim Taehyung im lặng, cúi đầu nhìn eo cô, không biết phải phản bác thế nào, đành kéo cô tới giường, "Ngồi chờ một lát."
Bae Joohyun nhìn anh lục hòm thuốc, sau đó lấy một lọ thuốc đi tới giường, cô bật cười thành tiếng: "Kim Taehyung, không lẽ sau này mỗi lần làm xong anh đều phải bôi thuốc cho em?"
Kim Taehyung nhăn mặt, "Anh không có khuynh hướng bạo lực."
Cô chồm tới hôn nhẹ lên môi anh, "Nhưng anh sẽ có lúc hưng phấn. Taehyung à, anh không biết tối qua anh mạnh như thế nào đâu."
Cô nói quá trắng trợn làm Kim Taehyung mím chặt môi, anh bôi thuốc mỡ lên eo cô rồi xoa nhẹ. Cô chỉ mặc áo ngực, nửa thân trên trần trụi dán vào lòng ngực anh, ký ức tối qua quá sâu đậm, động tác trên tay anh bỗng chậm lại. Bae Joohyun thấy anh bắt đầu vuốt ve eo cô, người khẽ run, cô ôm anh, môi cô trượt từ khóe miệng xuống yết hầu của anh.
Ngay sau đó Kim Taehyung giữ cô lại, anh đứng dậy, giọng hơi khàn: "Mặc quần áo vào, em phải về rồi."
Bae Joohyun cười khẽ, ngoan ngoãn mặc quần áo.
Về đến nhà, Bae Joohyun đi tắm mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều, cô nhìn mình trong gương, nhắm mắt lại.
Krystal đứng bên ngoài gõ cửa: "Cục cưng Joohyun ơi, cậu tắm lâu quá, có sao không?"
Bae Joohyun cột áo choàng tắm, "Không sao, xong rồi nè."
Bae Joohyun thu xếp hành lý đơn giản, thay quần áo rồi ngồi trên vali, "Khi nào hai cậu về?"
Krystal nói: "Hai ngày nữa, về Anh."
Lúc đi, Bae Joohyun ôm Amber và Krystal, nói nhỏ: "Cảm ơn các cậu, hai cậu nói đúng, nếu lúc ấy phóng túng thì bây giờ tớ sẽ hối hận."
Amber và Krystal hiểu cô muốn nói đến chuyện gì. Lúc vừa sang Anh, ba người ở cùng nhau, ban đầu tính ba người không hợp nhau, hơn nữa Bae Joohyun rất thất thường, động một tí là ném đồ, ném xong thì tự dọn, với tình trạng đó, sống chung với người khác là một kiểu tự hành hạ bản thân. Bae Joohyun chuyển ra ngoài mấy ngày thì về lại. Lúc về, tâm trạng cô rất tốt, còn mời hai có bạn đi ăn, ngoài ra còn tặng quà cho họ, có thể nói cô là người rất kỳ lạ. Sống chung được một năm, Krystal và Amber cũng dần quen tính của cô, cho đến tận khi chứng kiến cô phát bệnh, họ mới hiểu thì ra đó không phải là tính cách của cô mà là vì bị bệnh.
Năm đó Bae Joohyun mười tám tuổi, là năm đầu tiên phát bệnh. Cô đi bar như cơm bữa, Krystal và Amber thường xuyên chứng kiến cảnh có cầm ly rượu quyến rũ đàn ông, nhưng tửu lượng của cô quả tốt, rất ít người uống lại cô, có lẽ trong tiềm thức, cô cũng không muốn bản thân mình sa đọa.
Không phải ai cũng là người tốt mà cũng có những kẻ dùng thủ đoạn, chẳng hạn như bỏ thuốc, Bae Joohyun chỉ là một cô gái mới lớn, có những lúc cũng gặp nguy hiểm, may có Krystal và Amber tới giải cứu cho cô. Đến một lần, Amber không chịu nổi nữa mà tát có một cái rồi mắng tới tấp: "Bae Joohyun, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ có ngày cậu hối hận."
May mà trong những năm đó, cô không phạm phải sai lầm nghiêm trọng
Trở lại thành phố H, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Bae Joohyun đến trường quay.
Kim Taehyung đã đến trước rồi, anh ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê, Bae Joohyun đi vào, cô nói với Taeyong: "Cho tôi một ly nữa."
Taeyong pha cho cô ly cà phê rồi đi ra ngoài.
Bae Joohyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Taehyung. Anh nhìn cô: "Sau này đừng vào phòng nghỉ của anh nữa."
Bae Joohyun đặt tập kịch bản lên bàn, "Em mang theo kịch bản mà, có ai hỏi thì em sẽ nói tìm anh thảo luận kịch bản."
Nhìn cô nói với thái độ rất nghiêm túc, Kim Taehyung thấy hơi bất lực, anh không nói gì nữa mà đặt ly cà phê xuống, chuẩn bị ra diễn.
Bae Joohyun đột ngột kéo anh lại, cô nhìn anh, "Người nhìn thấy chúng ta vào hôm đó là Nayeon."
Kim Taehyung cũng nhìn cô: “Anh biết."
Bae Joohyun sửng sốt: "Sao anh biết?"
Kim Taehyung: "Nhìn thái độ là biết."
Bae Joohyun sửng sốt một lúc lâu, cô nhận ra tuy bề ngoài Kim Taehyung có vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, thờ ơ với mọi chuyện xung quanh nhưng thật ra anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy anh có nhận thấy điều gì ở cô không? Hoặc anh có nghi ngờ gì không?
Kim Taehyung xoa đầu cô: "Không sao đâu, cô ấy không nói ra đâu."
Dứt lời, anh đi ra ngoài. Bae Joohyun đi theo anh.
Ngày hôm nay quay phim khá thoải mái, buổi tối đoàn phim tổ chức liên hoan.
Năm giờ chiều. Đạo diễn Kang thông báo xong việc, Bae Joohyun vừa thay quần áo xong liên nhận được điện thoại của Bae Jinyoung: " Tiểu Joo, về rồi hả con? Tối nay ăn cơm cùng bố nhé, không ăn ở nhà cũng được bố con mình ra ngoài ăn."
Bae Joohyun cắn môi dưới, "Không được ạ, tối nay đoàn phim có buổi liên hoan."
Bae Jinyoung chau mày, thở dài: "Tết nhất không ở nhà lấy một ngày, ngay cả ăn với bố bữa cơm cũng không được ư?"
Bae Joohyun hít sâu một hơi, "Để lần sau đi bố."
Cúp máy, Bae Joohyun ngẩn ngơ, cô nhớ hồi còn bé, Bae Jinyoung rất thương cô, hễ rảnh là sẽ chơi với cô, nhưng cô luôn luôn bị xếp sau Bae Doona, chỉ cần Bae Doona vừa khóc vừa gọi bố, ông sẽ đi tới chỗ cô ta...
Lúc đó còn nhỏ, không có ai cưng chiều, không có ai dạy cô làm nũng, trong tiềm thức, cô ra lệnh cho mình không được khóc, nhưng dù sao cũng là trẻ con, có đứa trẻ nào mà không khóc lấy một lần? Những lúc cô bắt chước Bae Doona òa khóc để được quan tâm hơn dù chỉ một chút thôi, Lee Mina sẽ mắng cô: "Mày khóc cái gì mà khóc?"
Đó là những lúc không có Bae Jinyoung.
Còn nếu cô khóc làm nũng với Bae Jinyoung, thỉnh thoảng ông cũng kiên nhẫn dỗ dành cô, cuối cùng sẽ nói: "Tiểu Joo ngoan nào, bố mệt lắm."
Đoàn phim đặt phòng để tổ chức liên hoan, trong phòng rất ấm, ai cũng biết tửu lượng của Bae Joohyun rất cao nên đều chuốc rượu cô. Bae Joohyun không từ chối ai cả, uống được một lát thì mặt bắt đầu đỏ, dưới ánh đèn, cô xinh đẹp vô ngần.
Kim Taehyung nhìn Bae Joohyun, như có tâm linh tương thông, cô lập tức quay lại nhìn anh, sau đó nở nụ cười.
Nayeon nhìn thấy cảnh tượng đó, kể từ khi bắt gặp họ hôn nhau, lúc nào cô cũng quan sát họ. Kim Taehyung đối xử với ai cũng như nhau, Bae Joohyun diễn tốt, sắc mặt anh sẽ bớt lạnh lùng, còn nếu Bae Joohyun thể hiện không tốt, anh sẽ tỏ ra khó chịu, hoàn toàn không nhận ra hai người là người yêu của nhau.
Nhưng lúc nãy, khi họ nhìn nhau, Nayeon có thể nhận ra sự ngọt ngào giữa họ. Cô nhìn Kim Taehyung, anh rất điềm tĩnh, chỉ ăn cơm mà không uống rượu, giống như dù những người khác có ồn ào tới nhường nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến anh, thỉnh thoảng có người bắt chuyện, anh sẽ ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện, thái độ của anh rất chân thành. Mỗi động tác, mỗi câu nói của anh đều làm người khác tin tưởng đó là thật lòng.
Trước kia Nayeon luôn nghĩ rốt cuộc cô gái như thế nào mới xứng với anh. Cô nhìn Bae Joohyun, cô ấy đang cụng ly với SeoJoon, trong đáy mắt che giấu sự giảo hoạt, cười rất sảng khoái, có thể nhận ra Bae Joohyun là người không quan tâm đến sự đời, cô ấy sống rất thoải mái, phóng khoáng. Thú thật, Nayeon vừa hâm mộ, vừa ghen tị với Bae Joohyun.
Kết thúc buổi liên hoan, đạo diễn nói: "Tối nay cho mọi người thỏa thích một đêm, nhưng ngày mai phải nghiêm túc làm việc đấy, có quên lời thoại không đó?"
SeoJoon cười: "Sao mà quên được, ngày nào cũng ôm kịch bản hết mà."
Bae Joohyun cũng cười, cô đã học thuộc lời thoại rồi.
Đạo diễn Kang gật đầu, cười: "Vậy thì tốt, mọi người về nghỉ ngơi đi."
Bae Joohyun không muốn về, chợt thấy đạo diễn vỗ vai Kim Taehyung, "Taehyung, tôi ngồi xe cậu về khách sạn nhé, tôi muốn thảo luận với cậu mấy tình tiết trong kịch bản, để xem cậu nghĩ như thế nào."
Vốn định nhân cơ hội này đi cùng Kim Taehyung về khách sạn, nhưng nghe thấy thế, Bae Joohyun đành nhìn anh một cái rồi đi về nhà mình.
Ngày hôm sau, đoàn phim tiến vào giai đoạn gấp rút, trạng thái của Bae Joohyun rất tốt, hơn nữa cũng không có cảnh gì quá khó nên quá trình quay phim rất suôn sẻ.
Mấy ngày sau, BoGum tới thăm trường quay, trùng hợp gặp Bae Joohyun ở thang máy, anh ta cười: "Cô Bae."
Bae Joohyun cười lại: "Giám đốc Park lại tới thăm trường quay đó à."
BoGum gật đầu: "Đi ngang qua đây, đang rảnh nên ghé xem một chút."
Anh ta nhìn Bae Joohyun, "Đúng rồi, mấy ngày trước là sinh nhật của Bae Doona, tôi có đến nhưng không thấy cô đâu cả. Cô không ở nhà đón tết hả?"
Bae Joohyun nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt: "Đó không phải là nhà tôi."
Cô bỏ đi, lúc này BoGum mới kịp phản ứng, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng quá, anh ta lắc đầu. Ra khỏi thang máy, nhìn thấy Kim Taehyung dựa vào tủ đọc sách, BoGum đi tới: "Tối nay ăn cơm với tớ nhé."
Kim Taehyung ngẩng đầu, "Ừ."
BoGum: "Vừa nãy gặp Bae Joohyun nhưng tớ lỡ lời, tối nay có cần mời cô ấy ăn cơm không? Coi như xin lỗi."
Kim Taehyung không đọc sách nữa: "Cậu nói gì?"
"Tớ hỏi sao cô ấy không ở nhà họ Bae mừng năm mới."
Kim Taehyung chau mày, một lúc sau mới nói nhỏ: "Cô ấy đón tết cùng tớ."
BoGum: "..."
Sau một lúc sửng sốt, BoGum mới tiêu hóa được lời của Kim Taehyung, anh ta nhìn bạn mình, "Fuck!"
☁

vote cho tớ với ạ🙈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip