🌠rosé
"rosé cô đừng tưởng mình là phiên bản đặc biệt mà khác với chúng tôi".
lời nói phát ra từ cô nàng thảm hại trước mặt, gương mặt xinh đẹp giờ đã trở nên rách nát, bầm dập, đôi môi đỏ như máu không ngừng ngoác ra, đôi bàn tay nhơ nhuốc bẩn thỉu bám chặt lấy cánh tay trắng nõn của rosé.
"sẽ có ngày khi cô bị chơi chán rồi cũng sẽ bị vứt một xó trong nhà kho thối nát kia thôi. đừng quên chúng ta đều là búp bê tình dục hahahahah....."
tràng cười của ả ta chợt tắt ngóm sau một cú "bộp" từ chiếc búa chuyên dụng nghiền kim loại đang trong tay của kim taehyung. ánh đèn phòng vàng leo lét phản chiếu lên gương mặt tuấn tú, đôi mắt thản nhiên, không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào đống "sắt vụn" đang nằm yên vị trên mặt đất. taehyung bình thản dọn dẹp qua loa rồi vứt nó vào nhà kho gần đó, rồi lại khóa trái cửa.
rosé vẫn thất thần, bàn tay ôm ngực thở hắt, cô thấy thật khó thở, không khí ngột ngạt quá. đôi chân vô thức bước lùi về phía sau khi thấy anh đang tiến lại gần. taehyung vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ đang run rẩy, đôi bàn tay to khẽ xoa đầu cô, cất giọng trầm quyến rũ
"muộn rồi đi ngủ đi"
rosé giương đôi mắt đã mờ sương nhìn về phía người đàn ông dần chìm trong bóng tối, bàn tay xinh đẹp vân vê chiếc vòng cổ quen thuộc - chiếc vòng mà taehyung đã tự tay đeo cho cô, chỉ có duy nhất cô mới được đeo nó. cô là búp bê rosé, là búp bê duy nhất mà anh tạo ra có cảm xúc, chính vì vậy mà cô khác họ. nắm chặt tay lại, hít một hơi sâu, đúng vậy cô khác họ, cô sẽ không bao giờ là họ.
đôi mắt thâm trầm hướng về phía cánh cửa nhà kho tối tăm ấy, một nơi mục nát, bẩn thỉu, cô đơn như địa ngục mà tất thảy các búp bê của taehyung đều lo sợ.
__________________________________
"tích tắc....tích tắc" lại một đêm nữa mất ngủ. nhìn sang khoảng trống trên giường, rosé thở dài, lại một đêm anh không trở về. gần một tháng nay, số lần có thể gặp taehyung cũng chẳng được bao nhiêu, anh không còn quan tâm tới cô nữa, mỗi tối đều không trở về phòng mà nếu có thì cũng lại rời đi lúc nửa đêm. bàn tay khẽ đặt lên ngực, lại nhói rồi, có lẽ đây là cảm xúc của con người phải không? biết đau, biết buồn và biết sợ.
khi tiếng ô tô vừa nổ máy rời đi cũng là lúc cô bật dậy, quyết định khám phá những bí mật của anh. thả bàn chân trần xuống nền nhà lạnh buốt, rosé khẽ nhăn mày, nhón từng bước một đi đến thánh địa của taehyung.
cô không biết nhiều về anh, chỉ biết rằng anh sống một mình, luôn giam mình trong phòng thí nghiệm, ngồi phác thảo những mô hình và tạo ra những con búp bê tình dục. taehyung có một nỗi ám ảnh lớn với búp bê, anh luôn phát cuồng với những tác phẩm của mình. phần lớn chúng đều được bán với giá trên trời cho những gã nhà giàu, chúng sẽ bị dày vò cho đến khi hết giá trị sử dụng thì sẽ được gửi trả lại để tái chế. và đương nhiên để tái chế thì trước hết chúng phải là một đống sắt vụn, bị vứt chất đống trong nhà kho rợn người đó chờ đợt tái sản xuất. còn cô, một con búp bê đời mới nhất, lại được hưởng đặc ân là được taehyung giữ lại bên cạnh, bởi lẽ duy chỉ có cô mới có cảm xúc, cô chính là nghiên cứu tâm đắc nhất trong sự nghiệp của anh.
đứng sững lại trước cửa phòng, cỗ máy sợ hãi nổi lên, rốt cuộc cô nên xoay nắm cửa ấy hay quay trở về phòng trước khi bị phát hiện làm chuyện mờ ám. ngay khi cô nghĩ rằng bản thân sẽ quay về thì một tiếng "a" phát ra sau cánh cửa đó đã thu hút sự chú ý của rosé. cô nín thở, xoay nắm cửa, chậm chạp bước vào. đôi mắt xinh đẹp quét quanh một lượt, căn phòng được bày trí như những phòng khác, ánh đèn vàng mập mờ xung quanh, đôi mắt mở to kinh ngạc dừng trước phía chiếc giường đằng kia.
là một cô gái, à không nói chính xác hơn là một con búp bê vẫn chưa hoàn thiện hết, dây rợ lằng nhằng xung quanh.
rosé từng bước lại gần, đôi tay run run khẽ chạm vào bàn tay cô gái đó. là kí hiệu 9.2, đây chính là búp bê đời mới hơn cả cô, một phiên bản đặc biệt và có lẽ nó cũng có cảm xúc. rosé nuốt khan, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, thật xinh đẹp, đẹp đến không thở nổi. cơ mà cũng thật quen, gương mặt này ắt hẳn cô đã nhìn qua ở đâu đó. cô nhăn mày suy nghĩ, đúng rồi là cô ấy, là cô gái có nụ cười thiên thần đứng bên cạnh taehyung trong bức ảnh cô vô tình nhặt được. dù không biết cô ấy là ai nhưng ắt hẳn người đó rất quan trọng bởi cô đã tận mắt thấy taehyung ôm hôn bức ảnh đó mỗi đêm. có lẽ nào......không không thể.
"cô là ai?" búp bê đó mở đôi mắt long lanh nhìn cô, cánh môi anh đào hé mở.
"tôi và cô giống nhau, chúng ta đều là búp bê tình dục." rosé cười đau khổ, nghẹn ngào, lần đầu tiên cô thẳng thắn thừa nhận mình là một con búp bê tình dục.
"xin hãy giúp tôi.....xin cô giúp tôi thoát khỏi đây"
rosé trầm ngâm, khó hiểu nhìn người trước mặt.
"tôi ghét anh ta, tôi...tôi ghê tởm nơi này, tôi không muốn bị coi là đồ chơi. xin cô....tôi sợ lắm."
nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô có thể cảm nhận rõ được sự sợ hãi xen lẫn cô đơn, cô như nhìn thấy bản thân một lần nữa. cô cũng đã từng như vậy. khi cô vừa được tạo ra cũng là lúc cô biết mình là một con búp bê tình dục rẻ mạt, cô đã sợ, đã đau biết nhường nào. tận mắt chứng kiến những con búp bê khác bị mua bán rồi lại bị chủ nhân ra tay nghiền nát thành một đống đồ bỏ, lúc ấy tâm cô như đã chết. nhưng chính vì sự quan tâm của taehyung, gương mặt tuấn tú cùng giọng nói trầm ấm ấy đã khiến cô tự nguyện ở bên cạnh anh, sẵn sàng chịu bị anh dày vò, quấn lấy mỗi đêm để rồi chỉ được nghe anh gọi tên cô gái khác. đó đều là vì một chữ: yêu.
nực cười phải không, một con búp bê đem lòng yêu kẻ đã tạo ra nó, kẻ chà đạp tim nó và cũng là kẻ sẽ không bao giờ yêu nó.
nếu con búp bê này cũng quan trọng với taehyung thì sao? anh sẽ bỏ cô, sẽ đem cô bán cho những gã bệnh hoạn kia, và rồi cũng sẽ tự tay nghiền nát, đem cô vứt bỏ trong nhà kho thối nát đó phải không?
như được thôi thúc, rosé từ từ đưa tay gỡ các thiết bị xung quanh, tay không ngừng run rẩy, cô biết hậu quả khi động tới những nghiên cứu của taehyung nhưng cô cũng không thể bỏ mặc búp bê này được.
"cạch" cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
--------------------------------------------------------
@ r e g i n a ❣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip