Unexpectedly
Cuối cùng cũng đã đến cái ngày định mệnh ấy, vốn chẳng muốn xem mắt nhưng cô phải đến thôi, mẹ cô muốn mà...
Bước vào nhà hàng cùng chiếc mũ che kín mặt khiến cô thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. À, tất nhiên là phải thu hút rồi. Làm gì có ai đi vào nhà hàng sang trọng mà mặc quần bò với áo phông đâu. Nên tất nhiên xung quanh có bao nhiêu cái nhìn khinh bỉ thì đều ném vào cô tất.
Jisoo ngồi xuống, vẫn chưa từ bỏ cái mũ che kín khuôn mặt mình, lẳng lặng gọi món..
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng.....
Cô cứ vừa ăn, vừa chờ, trong vô vọng, vẫn chẳng có đến một bóng người. Bữa ăn của cô đã kết thúc từ lâu. Và buổi xem mắt vẫn chưa bắt đầu.
Hết kiên nhẫn rồi, về thôi...
It's not as what I've expected.
It's deplorable.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip