'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!'- "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy!"- "Công dân Kim TaeHyung đã quả cảm hi sinh..."Au: iabb2131 (iabb)Thể loại: HE/Đam mĩ/Ngọt sủng/Biến cố/Vụ án/H/Sinh tử văn(mới)...- Longfic - two part -Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, duy nhất một tài khoản, không reup, không chuyển ver!…
Tác giả:Xuân Phong DiêuNguồn:Edit & Beta: CiciRepost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay.Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì - không phải tiền, không phải tôn nghiêm, mà là mặt a!Con riêng ngoài giá thú. Đó là một thế giới nhìn mặt người. Chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, cái gì cũng có thể được tha thứ. Sau khi trọng sinh, mang theo bàn tay vàng có thể thay đổi khí chất, Khấu Thu chuẩn bị bắt đầu cuộc sống khốc huyễn cuồng bá*. Nhưng -Khốc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang, cuồng trong điên cuồng, bá trong bá chủ.Tham dự họp mặt gia tộc - Khấu Thu: khí chất, ta muốn dùng khí chất chinh phục đám lão bất tử kia.|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: đó là bộ dáng như khắc ngọc, đôi môi tuyệt đẹp như đóa anh đào, không gì sánh được.|Mọi người tham gia họp mặt: nhìn kìa, hình như đó là tam thiếu gia nhà họ Khấu. Đúng là đáng thương, làn da trắng như giấy ý, nhất định là bị Khấu gia ngược đãi! Thật đúng là đứa trẻ đáng thương.Ông anh hờ muốn ra oai phủ đầu. Khấu Thu: dùng biểu tình kiên nghị coi rẻ hắn.|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện kiên nghị: thiếu niên cốt cách nhỏ xinh, nhìn qua yếu đuối, nhưng cố tình đôi mắt hắc bạch phân minh kia lại vô cùng bất khuất, cái đó mới chân chính làm người vừa thấy liền thương xót.|Người hầu Khấu gia: Đại thiếu gia đúng là một tên khốn. Tiểu thiếu gia mảnh mai như v…
Tên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiều đạo tu công x Thanh lãnh cấm dục kiếm tu thụ] ̶t̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ấ̶̶t̶ ̶l̶̶à̶ ̶[̶̶Nh̶̶à̶ ̶g̶̶i̶̶à̶̶u̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶l̶̶i̶̶ê̶̶m̶ ̶s̶̶ỉ̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶d̶̶i̶̶ễ̶̶n̶ ̶đ̶̶ạ̶̶o̶ ̶t̶̶u̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶x̶ ̶k̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶i̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶k̶̶h̶̶ị̶̶a̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶ú̶̶p̶ ̶n̶̶ồ̶̶i̶ ̶b̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ữ̶̶u̶ ̶k̶̶i̶̶ế̶̶m̶ ̶t̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ụ̶ Bản Trung: 27/11/2019 ~ 14/6/2020 Bản Việt Edit: 07/12/2019 ~ 15/6/2020 Lời Editor: - Miễn giữ tên editor và trang wordpress của mình trên mỗi chương, bạn muốn mang đi đâu cũng được. Edit vì thú vui, vì muốn đọc truyện này cho hài, nên cũng không quá quan tâm cái gì khác.- Vẫn câu nói cũ, một chữ bẻ đôi tiếng Trung cũng không biết, bản edit chỉ đúng 80%, lần đầu edit tu chân nên có thể không mượt mà. - Vài lời về truyện: song hướng yêu thầm, vì hổ thẹn và thù nhà nên đành đao kiếm tương hướng. Kiếp sau gặp lại, chăm sóc nhưng chưa thể nói câu yêu do dằn vặt kiếp trước, sau dần dần tỏ rõ lòng mình. Nội tâm hai bên phức tạp thể hiện tinh tế qua hành động, công thụ hỗ sủng. Bối cảnh tu chân thiết lập thú vị, thế giới rộng lớn.…
Tên truyện: Tổng Tài Nghịch Tập (总裁的逆袭)Tác giả: Thanh Dật Tự Như (清逸自如)Editor: XoàiTình trạng bản gốc: Hoàn (96 chương + 3 phiên ngoại)Tình trạng edit: Hoàn Nguồn raw: dithanbangdanilam + Hàn Vũ Kỷ NiênThể loại: Hiện đại, chủ thụ, tổng tài, giới giải trí, ngọt sủng, đổi công, HE.Nhân vật chính: Phúc hắc trầm ổn ảnh đế công (Lục Thừa Phong) x Tự ti mập ú tổng tài thụ (Tiêu Ninh Dữ)❤ ❤ ❤WARNING: Đổi công (Công trước là cặn bã Khương Duật, chân ái là Lục Thừa Phong), có vả mặt, đau nhưng không bốp bốp bốp đâu =]]]] Ăn chay =]]]]] Tình tiết không quá đặc sắc, không yêu xin đừng nói lời cay đắng ~ Love all/🥭…
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi MộngEditor: A DungTình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương)Tình trạng bản edit: Đang bò...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn bã (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi nổi lên tâm cơ, cả ta cũng tính toán!Tâm cơ biểu (run lẩy bẩy):...Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi biến thành bạch liên hoa, cả thế giới đều thoang thoảng mùi vị của bạch liên hoa. Bạch liên hoa (run lẩy bẩy):...Tô Hòa:... Xin hỏi, mùi vị thoang thoảng của bạch liên hoa là mùi vị gì?…
Truyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không thích có thể ấn nút Back.Mình xin chân thành cảm ơn !Thân. ♉( ̄▿ ̄)♉…
Tác giả: Phong Nguyệt Tác Bút 风月作笔Translator: SabrinaThể loại: Trùng sinh , Trọng sinh (Tập thể trùng sinh), sủng, Số chương: 93Hà Nguyệt Tâm(何月心) là đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài của gia đình hào môn. Lúc được đón về nhà, trong nhà đã có một đứa con gái được nhận nuôi 17 năm tên Hà Nguyệt Dao(何月瑶). Tất cả mọi người đều nói cô không cao quý bằng Hà Nguyệt Dao, không ưu nhã bẳng Hà Nguyệt Dao. Đến ngay cả bốn người anh của cô, cũng đều chỉ cưng chiều Hà Nguyệt Dao.Sau này, cơn khủng hoảng tài chính nổ ra trên toàn thế giới, Hà thị phá sản, mấy người anh đều bị đuổi ra khỏi hào trạch, không xu dính túi. Là Hà Nguyệt Tâm đã đón họ về nhà, tận tâm chỉ các anh trai làm thế nào để sinh sống, làm thế nào để đứng lên, làm thế nào để đông sơn tái khởi...Chớp mắt cô trùng sinh rồi, về đến thời điểm mới được đón về gia đình hào môn, lần này cô phật hệ rồi, tính thay đổi cách sống, không quan tâm tới người nào khác nữa, nhưng ánh mắt mà các anh trai nhìn cô lại dần trở nên bất thường.... ...***Bởi vì Hà Nguyệt Tâm sống tiết kiệm đã quen, không muốn mặc quần áo giá trên trời, nhận quà quý giá. Nên mấy người anh của cô chỉ còn cách giấu cô. Ví dụ, nói với cô châu báu trị giá mấy chục triệu tặng cô chỉ là hàng giả, hàng hiệu đặt riêng là đồ nhái, ...v...vHà Nguyệt Tâm: Quần áo trên người tôi chỉ cần một hai trăm tệ thôi, lắc tay cũng là đồ mua ở quán hàng rong ven đường thôi.Quần chúng xung quanh: Cô khoe gì chứ! Tức chết tôi rồi!Hà Nguyệt Tâm: Tôi nói thật mà.…