Chương 1

Kim Taehyung sải bước trên lối mòn dọc bờ sông. Mặt nước lăn tăn chút sóng và ráng nắng chiều hoàng hôn. Mặt trời đỏ hỏn từ từ chìm xuống sau mặt nước lung linh. Chiều hoàng hôn dần tắt nắng, nó ấm áp tới lạ thường. Nó làm hắn nhớ tới một ngày nọ. Một ngày cũng tại đây, vào thời khắc này, hắn cùng nàng thơ của hắn tay trong tay ngắm nhìn những vầng hào quang sáng chói. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu hắn còn có thể nào một lần được tới đây cùng người đặc biệt đó hay không?

Cô gái ấy - cô gái hắn dùng cả thanh xuân của mình để yêu thương, để trân trọng. Cô ấy luôn cho hắn thái cảm xúc khác lạ. Nó an toàn và ấm áp. Mỗi lần cô ở bên cạnh hắn, hắn đều ngỡ như là mơ, vì mọi kí ức đều nhẹ tựa lông hồng

Năm đó, cô học năm ba còn hắn học năm tư. Hắn quen cô qua một buổi thiện nguyện hiến máu nhân đạo tại trường. Lần đó, cô mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài để xõa. Còn hắn lại mặc đồng phục trường giản dị, mờ nhạt. Lúc hắn nhìn thấy cô đang cặm cụi bên thùng vật dụng y tế, hắn mới biết cô là tình nguyện viên tham gia tổ sản xuất chương trình hiến máu. Mãi tận sau này, cô mới kể cho hắn nghe lí do cô chọn làm như thế. Hắn chỉ mỉm cười với cô, nhưng thâm tâm lại thầm khắc ghi cô gái có một tâm hồn trong sáng và lương thiện

Hắn nhớ khi đó, hắn thích nụ cười của cô biết chừng nào. Nó tự tin, nó xinh đẹp và nó cũng có gì đó giản dị và ngọt ngào. Hắn từ lúc đó, con tim luôn chan chứa hình ảnh của cô gái ấy và nụ cười ấy. Hắn làm quen với cô và cùng trò chuyện. Hắn nghe cô tâm sự, hắn rủ cô đi chơi, hắn làm cô vui, hẳn dỗ cô lúc khóc. Hắn và cô trở nên gắn bó với nhau từ khi nào. Hắn và cô như đôi bạn tri kỉ của nhau. Ngày đêm có nhau, vui buồn có nhau 

Hắn biết cô thích tắm mưa và chơi trong mưa. Mỗi ngày mùa mưa hắn đều mang ô và khăn tắm. Vì hắn biết chiều đi học về cô sẽ lao ra mưa mà chạy cho thỏa thích mới về

Hắn biết cô thích đi công viên vì ở đó có những thứ mà cô chưa từng được chơi. Cứ chủ nhật, hắn lại rủ cô đi tới đó, cho cô ăn kem và cho cô chơi những trò chơi mà cô muốn

Hắn biết cô không thích phim ngôn tình, nên lần nào xem phim hắn cũng cố tình chọn phim kinh dị hoặc phim hành động cho cô. Hắn cũng luôn nhớ cô thích bắp rang socola, chẳng bao giờ để cô phải hỏi phần bắp của mình

Hắn biết cô thích đi dạo quanh những do tích lịch sử và khám phá chúng. Vì cô nói lịch sử dân tộc có gì đó rất thu hút cô

Hắn biết cô thích vào bếp làm bánh vì cô nói rằng nó rất thú vị. Và hắn cũng chẳng bao giờ quên khuôn mặt xinh đẹp lấm lem chút bột mì của cô

Nhưng hắn không biết chuyện động trời mà cô đã giấu hắn. Hắn đã từng nhìn cô nằm trên băng ca trắng muốt mà bất lực. Hắn thấy cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với chiếc khăn trắng trên mặt. Hắn đã nghe bác sĩ nói rằng "Cô ấy không qua khỏi"

Hắn nào biết cô bị máu trắng. Hắn nào biết cô luôn che giấu hắn. Chỉ đêm trước ngày cô phẫu thuật, cô nói với hắn "Em làm thiện nguyện y tế vì em không muốn có những người giống em"

Hắn từng khóc rất nhiều. Ngày nào cũng mơ tới cô, nhìn cô than khóc cho số phận xót xa của mình. Hắn thương cô. Hắn nhớ cô. Và hắn nhận ra mình đã yêu cô. Lúc đó, hắn cứ ngày ngày đi qua những nơi chất chứa những kỉ niệm của hắn với cô

Những tưởng hắn đã quên được cô, thì hắn chợt nhìn thấy một người nom rất giống cô, đang cười nói với một cô gái khác ở sân bay. Khi đó đã là hai năm sau

Hắn chạy theo cô gái đó và chợt nhận ra, đó chính là người mà hắn muốn quên đi hai năm nay. Hắn giận giữ chắn trước mặt cô, nhìn điệu bộ lúng túng của cô mà lòng đau đớn bội phần. Hắn túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô và kéo đi. Rồi chợt giật mình khi thấy người bên cạnh đã giữ cô lại. Hắn rít lên

- Kim Jisoo. Em là muốn thế nào?

Kim Jisoo nhìn người đang túm lấy cánh tay mình, thì thầm

- Jendeuk, cho em nói chuyện đã

Người được gọi là Jendeuk không hề nhường bước, chỉ thầy tay vào mặt Kim Taehyung, lớn tiếng

- Bạn gái tôi. Anh muốn làm gì

Và để rồi. Kim Taehyung một lần nữa mất đi Kim Jisoo, mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip