Q2 - Chương 18
"Em nói cái gì?" Jinyoung bất chợt cao giọng hỏi lại.
"Anh ấy đã sớm hoài nghi về bệnh tình của em. Là do em sơ suất quá, đáng lẽ nên đem lọ thuốc giấu đi mới phải.” Jisoo ở nhà gấp đến độ khóc lên.
"Jisoo, tại sao em luôn có biện pháp để tạo ra những tình huống oái oăm như vậy sau đó bắt anh xử lý được nhỉ? Thôi được rồi… Anh sợ em rồi. Trước tiên em đừng hoảng hốt, còn có ngàn vạn đừng tự mình tới đây nếu không nhất định lộ hết chuyện, ở bên này anh nhất định sẽ có biện pháp." Jinyoung vừa than thở vừa an ủi Jisoo.
Jisoo mặc dù miệng cảm ơn Jinyoung nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Sau khi cúp điện thoại, Jisoo không ngừng suy nghĩ về chuyện nếu như Taehyung biết chuyện mình bị bệnh nhưng mà giấu anh ấy bao nhiêu lâu như vậy thì sẽ như thế nào đây? Taehyung vốn là người có trách nhiệm, nhất định sẽ không bỏ mặc cô vật vã với căn bệnh, mỗi ngày sẽ theo cô làm trị liệu bằng hoá chất, chăm sóc cơm nước từng li từng tí cho Jisoo cho đến phút cuối cùng của cuộc đời cô. Mới chỉ nghĩ vậy thôi, Jisoo đã cảm thấy đau đầu, đó không phải là những ngày cuối của cuộc đời mà Jisoo muốn.
Đang chờ đợi mỏi mòn thì Jinyoung gọi điện thoại tới, bên kia đầu dây thở hồng hộc: "Ai u, may em kịp thời nắm bắt tin tức anh mới có thể giải quyết, chỉ một chút xíu nữa là lớn chuyện rồi."
"Giải quyết như thế nào? Mọi chuyện đã ổn chưa?"
Bên kia lại thở hổn hển nói: "Không có chuyện gì, người mà Taehyung nhờ làm xét nghiệm thành phần của thuốc may mắn lại là bác sỹ cùng khoa với anh nên anh đã nhờ lời ngon tiếng ngọt nhờ một cô y tá trực tiếp đem bình kia thuốc đổi thành Vitamin B rồi."
"Quá chuẩn!" Jisoo vui vẻ hét lớn: "JInyoung, cuối cùng cũng thấy có anh được việc rồi!"
"Tại sao em có thể ăn nói phũ phàng như vậy nhỉ, anh đã làm một chuyện tày trời, đó là chuyện phạm pháp đấy, anh còn phải chịu mắc nợ ân tình với cô y tá kia đấy, nói chung là ‘Mỹ nam kế’, ‘Khổ nhục kế’ gì anh cũng đã sử dụng hết, em không thấy anh quá tốt ư?" Jinyoung bắt đầu kể khổ không ngừng.
Jisoo nghe Jinyoung nói đến nỗi ù cả tai bèn đáp có lệ: "Được rồi… Được rồi, có khi nào tôi bạc đãi gì anh chưa, hôm nào đấy sẽ hậu đãi anh một bữa tiệc lớn, toàn bộ ăn chỗ nào, ăn món gì đều do anh quyết định được không?"
Vội vã trấn an và lấy lòng Jinyoung, tảng đá trong lòng Jisoo cuối cùng cũng rơi xuống, thuốc chống ung thư đã đổi thành Vitamin B. Đúng là chỉ có JInyoung mới có thể nghĩ ra. Vui vẻ một lúc, Jisoo điều chỉnh tâm trạng chờ Taehyung về, suy nghĩ phải làm thế nào, có nên nháo một trận tỏ vẻ như mình rất tức giận, một mặt vừa có thể che giấu sự chột dạ thứ hai là cảnh cáo anh ấy về sau không được đụng vào thuốc của mình. Rất lâu sau Taehyung mới về nhà. Jisoo cố ý làm mặt lạnh, tiến đến nhận lấy âu phục Taehyung cởi xuống, làm bộ như tùy ý hỏi: "Hôm nay em gọi điện thoại đến công ty anh, thư kí Trương bảo anh ra ngoài phải không?"
Taehyung cau mày, sắc mặt không tốt lắm, lúc trắng lúc xanh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Jisoo trong chốc lát nói: "Em đã biết là anh đi xét nghiệm thành phần thuốc, tại sao lại không hoảng sợ gì vậy?"
Jisoo nghe Taehyung nói vậy có chút hoảng hốt, thuốc không phải đã bị đổi ư, thế nào Taehyung lại phản ứng như vậy? Nhìn Taehyung vẫn đang dùng vẻ mặt khó đoán nhìn cô chăm chú, Jisoo nghĩ thầm, chắc có lẽ anh cũng đang thử mình. Phải liều thôi!
Vì vậy ngẩng cao đầu, tỏ vẻ bất mãn nói: "Em không hiểu anh nói như vậy là có ý gì cả. Ừ thì em biết anh cầm lọ thuốc của em đi xét nghiệm thành phần đấy nhưng không phải chỉ là một lọ Vitamin B thôi sao, bệnh đa nghi của anh làm sao lại nặng như vậy chứ?"
"Bệnh đa nghi? !" Taehyung cười lạnh, từ túi quần móc lọ thuốc ra, ném mạnh lên bàn: "Em nói đây là Vitamin B? Jisoo à! Em nói láo mà mặt không đỏ tim không run… Em được lắm!”
Jisoo cảm thấy có gì đó không đúng. Taehyung tại sao lại phát hỏa? Chẳng lẽ vụ đổi thuốc không thành?
Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cà lăm: "Vậy…Vậy…Anh nói nó là cái gì?"
Taehyung lấy ra một tờ tờ xét nghiệm từ trong túi áo, ném vào tay Jisoo nói từng chữ một: "Tự…Mình… Nhìn…Lấy..."
Jisoo thật vất vả mới có thể hoàn hồn, lấy hết can đảm nhìn vào tờ xét nghiệm: “Thuốc tránh thai khẩn cấp."
Đầu óc Jisoo bỗng "Ong" lên một tiếng. Bối rối…Ông trời ơi… Cái này là cái gì đây? Tại sao lại là thuốc tránh thai khẩn cấp? Có ai giải thích dùm cô rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?
Chân mềm nhũn, Jisoo ngồi thụp xuống ghế sa lon ngẩng đầu nhìn Taehyung đang nổi giận đùng đùng, ấp a ấp úng, nửa chữ cũng không nói lên được.
"Thế nào? Chột dạ? Không biết nói thế nào? Biết anh cầm lọ thuốc này đi tại sao từ lúc ấy không nghĩ xem mình nên giải thích thế nào cho hợp lý?" Taehyung dùng vẻ mặt giễu cợt, giọng nói lạnh lẽo ép hỏi Jisoo.
"Em… Em…" mấp máy miệng nhưng lại vẫn không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói lọ thuốc này vốn là thuốc chống ung thư hiện tại không biết thế nào lại bị đổi thành thuốc tránh thai khẩn cấp.
"Anh đã làm phẫu thuật buộc ga-rô (ngăn sinh nở), chuyện đấy em rõ hơn ai hết? Thế em còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp là sao? Em tránh thai với ai cơ chứ?" Mặt Taehyung lạnh tanh nhưng Jisoo biết trong lòng Taehyung chắc núi lửa đang phun trào dữ dội.
Trong lòng mắng , Jinyoung! Anh là đồ ngốc. Đổi một lọ thuốc cũng chẳng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip