CHAP 2
Jisoo nhận được tiền, vội vàng chạy đến bệnh viện nộp viện phí.
Sau khi trở lại phòng bệnh, người phụ nữ đang nằm trên giường thấy cô thì lập tức ngồi dậy khẽ gọi: "Jisoo..."
"Mẹ." Jisoo chạy lại, lo lắng hỏi: "Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ đói bụng sao? Con mua cho mẹ chút gì ăn nhé?"
"Con nhóc ngốc này, ban nãy con mới nhờ người đưa cơm cho mẹ đấy, mẹ không đói." Yoon Young Min cầm tay cô, xót xa nói: "Bố con không bảo con ở lại sao, nghe nói ở ngoài tuyết rơi rồi, con lạnh không?"
Yoon Young Min nói xong thì kéo tay cô đặt trong chăn mình.
Lòng Jisoo ấm áp, cô lắc đầu: "Con không lạnh."
Yoon Young Min đau lòng nhìn cô, kéo cô ngồi xuống, nhìn thoáng qua tóc cô: "Tóc của con..."
Jisoo ngạc nhiên nhìn tóc mình. Tóc của cô vốn là màu đen, nhưng vì muốn giả thành chị nên cô mới nhuộm tóc.
"Dạ, do chị đấy ạ. Con đi tới hỏi mượn tiền bố, đúng lúc gặp chị đang làm tóc, chị bảo con cũng vào làm một chút." Jisoo kéo kéo tóc mình: "Mẹ thấy sao, hơi kì lạ đúng không?"
"Đẹp, đẹp mà..." Yoon Young Min cười nói, sau đó cẩn thận hỏi: "Chị con... Chị con có nói gì không?"
"Chị ấy, chị ấy bảo là khi nào hết bận thì sẽ tới thăm mẹ!" Jisoo né tránh ánh mắt mẹ mình.
Yoon Young Min cũng hụt hẫng, bà không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt của bà hiện lên sự thất vọng và cô đơn.
Thật ra trong lòng hai người đều hiểu rằng Lee Hyri không muốn nhận hai người.
"Được rồi mẹ à, bố bảo mẹ mau dưỡng bệnh cho tốt đi." Jisoo lập tức đổi chủ đề.
Yoon Young Min nhìn cô, nở nụ cười cay đắng: "Jisoo , sau này đừng hỏi mượn tiền bố con nữa. Ông ấy có... có gia đình của mình rồi, con đến đó cũng không hay lắm đâu. Căn bệnh này của mẹ khó mà trị dứt lắm..."
"Mẹ, mẹ nói gì thế. Bố nói rằng không có tiền thì bảo ông ấy, dù sao thì con cũng là con ông ấy, sao ông ấy nỡ để con mất mẹ được!"
Viền mắt Yoon Young Min đỏ lên, bà kéo tay cô, Jisoo thuận thế tựa lên người bà, đôi mắt cô cũng đỏ lên...
Ngày hôm sau.
Giữa trưa, Jisoo đến nhà ăn lấy cơm rồi cùng ngồi ăn với Yoon Young Min trong phòng bệnh.
"Ôi, mau nhìn này, thằng nhóc này đúng là đẹp trai!" Đột nhiên dì Kang nằm giường bên cạnh cảm thán một câu.
Jisoo và Yoon Young Min nghe thế thì nhìn về phía TV.
Trên màn hình TV chiếu hình ảnh một đôi trai tài gái sắc. Jisoo nhíu mày, hơi lo lắng nhìn Yoon Young Min .
Quả nhiên tay bưng bát của Yoon Young Min run lên. Lý do là vì cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trong TV kia, đó chính là con gái của bà, Lee Hyri !
Có rất nhiều phóng viên nhào lên phỏng vấn họ.
"Tổng giám đốc Kim , anh thật sự muốn đính hôn với cô chủ nhà họ Lee sao ạ?"
Có rất nhiều micro giơ lên, dường như chỉ hận không thể nhét vào miệng bọn họ.
Người đàn ông trên TV không nói lời nào, anh chỉ đứng ở đó thôi nhưng lại khó mà che giấu nổi sự kiêu ngạo trời sinh khiến đám phóng viên nghẹt thở.
Lee Hyri cắn môi, hơi thấp thỏm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.
Ngay lúc này, người đàn ông lạnh lùng nở nụ cười, ôm chầm cô gái bên cạnh rồi cười khẽ: "Kim Taehyung tôi chính thức thông báo, thứ bảy tuần sau tôi sẽ đính hôn với Lee Hyri, con gái của Lee Jung Ki !"
Lập tức có vô số ánh đèn flash nháy lên. Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông bịt miệng kinh ngạc, sau đó rơi nước mắt.
Một giây sau, trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều tiêu đề.
"Người đàn ông khiến vô số phụ nữ điên cuồng, tổng giám đốc tập đoàn SK với giá trị hơn mấy trăm tỷ đồng."
"Kim Taehyung tuyên bố ngày đính hôn với cô chủ nhà họ Lee."
"Thì ra là nhà giàu số một thủ đô Seoul, đúng là trai tài gái sắc!" Dì Kang vừa ăn cơm vừa cười cười bình luận.
"Mẹ..." Jisoo thở dài một tiếng.
Tay của Yoon Young Min run rẩy, cuối cùng bà từ từ đặt bát xuống.
"Mẹ..."
"Jisoo, mẹ muốn ngủ một lát..."
Jisoo mím môi, cô định nói điều gì đó nhưng lại không biết nên an ủi mẹ thế nào. Cô khẽ thở dài một tiếng, đeo khẩu trang vào, cầm bát đũa ra ngoài.
Bảy giờ tối.
Phòng làm việc của tổng giám đốc SK.
"Anh Taehyung..." Lee Hyri ngồi trong phòng làm việc của anh, xấu hổ nhìn anh một cái.
Kim Taehyung kéo tay cô ta, ôm cô ta vào lòng: "Hôm nay có mệt không?"
Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, cực kỳ mê người, êm tai đến mức khiến người ta mơ màng.
Lee Hyri vội lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng lộ ra vẻ vui sướng khó mà che giấu: "Không, em không mệt..."
Hôm nay anh tổ chức một buổi họp báo, tuyên bố ngày đính hôn của hai người.
Sao cô ta lại mệt được chứ, cô ta hạnh phúc còn không kịp.
Từ lúc cô ta gặp người đàn ông này lần đầu vào năm sáu tuổi thì cô ta đã yêu anh sâu sắc.
Kim Taehyung mỉm cười, ngón tay với vết chai mỏng xoa nhẹ gương mặt cô ta, cúi đầu nói: "Chuyện lễ đính hôn cuối tuần cứ giao cho anh, em chỉ cần tới trường học hành cho tốt là được, biết chưa?"
Lee Hyri xấu hổ gật đầu, cô hơi ngượng ngùng giương mắt nhìn anh.
Người đàn ông cao ít nhất một mét chín, dù bây giờ anh đang ngồi bên bàn làm việc vẫn có vẻ rất cao lớn. Đồng thời anh còn rất đẹp trai, đẹp trai đến mức không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được. Ngoại hình của anh, sự thành thục của anh, sự quyến rũ của anh, tất cả những gì thuộc về anh đều khiến người ta điên cuồng.
Không ai biết được vì để có được anh mà cô ta đã bỏ ra biết bao công sức.
Không ai biết được cô ta đã gạt bỏ bao nhiêu cô chủ nhà giàu trong âm thầm.
Cũng may là ông trời rất công bằng, thấy những cố gắng của cô ta nên cuối cùng đã biến giấc mơ của cô ta thành hiện thực.
Tuyết bên ngoài nhẹ nhàng tung bay, cả thành phố đều bao trùm bởi sự lạnh lẽo.
Nhưng trong căn phòng này, bầu không khí mờ ám dần trở nên nóng bỏng.
Lee Hyri hơi hồi hộp, trái tim cô ta đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ta rất mong chờ chuyện đó sẽ xảy ra.
Tuy rằng tối hôm qua lần đầu của anh không dành cho cô ta, nhưng chỉ cần sau này lần nào cũng là cô ta, chỉ cần như thế thì tốt rồi!
Huống gì nơi này là phòng làm việc, làm ở đây... Cô ta càng nghĩ mặt càng đỏ, càng cảm thấy kích thích.
Đúng lúc này, người đàn ông thấp giọng khẽ gọi: "Hyri..."
Giọng nói ngập tràn từ tính vang lên, đúng là khiến Lee Hyri rụng rời tay chân: "Tae... Taehyung..."
Kim Taehyung nở một nụ cười mê người, từ từ nâng cằm cô ta lên, cúi người đến gần môi của cô ta...
Lee Hyri hồi hộp nhắm mắt lại, gần như nín thở.
Nhưng... Cô ta đợi cả nửa ngày trời mà đôi môi của người đàn ông vẫn chưa chạm vào mình.
"Hả?" Lee Hyri cẩn thận mở mắt, phát hiện người đàn ông đang nhíu mày.
"Taehyung... Anh sao thế?"
"Em xịt gì trên người thế?"
"Sao?" Lee Hyri ngạc nhiên, giơ tay mình lên ngửi, nói: "Đây là nước hoa Clive Keith, có chuyện gì sao?"
Đây là nước hoa đắt nhất cả nước, số lượng có hạn, chẳng lẽ mùi của nó có gì kì lạ à?
Kim Taehyung cúi đầu, nửa người anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ mặt anh cũng không thể đoán được biểu cảm trên mặt anh, Lee Hyri không biết anh đang nghĩ gì.
"Cũng muộn rồi, anh bảo tài xế đưa em về nhé!" Anh đứng thẳng người, đi về phía cửa sổ sát đất.
Lee Hyri không hiểu tại sao, cô ta đi tới kéo tay áo anh: "Taehyung, anh sao thế? Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không?"
"Không đâu." Kim Taehyung vẫn nở nụ cười thản nhiên, kéo cổ áo nhìn cô ta: "Mai em phải đi học mà, em về nghỉ sớm đi nhé, biết chưa?"
Lee Hyri cắn môi, cô ta rất bất mãn trong lòng nhưng không dám nổi giận, đành dịu dàng gật đầu: "Dạ biết rồi."
Cô ta nói xong thì quay người rời khỏi phòng làm việc của anh.
Xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Lee Hyri nhíu mày, cô ta không hiểu.
Sáng sớm cô ta tỉnh lại trong lồng ngực anh, anh còn ôm cô ta, tỏ vẻ muốn cô ta mà.
Anh hôn trán cô ta một cái, cưng chiều nói với cô ta: "Em còn đau không, yên tâm đi, sáng sớm anh sẽ không giày vò em đâu, đừng sợ nhé?"
Khi đó mặc dù cô ta muốn nhào vào lòng anh nói rằng có làm thêm mười lần nữa cũng không đau đâu, nhưng cô ta không dám, chỉ đành tỏ vẻ mới lần đầu tiên nên rất xấu hổ, đã nghiện lại còn ngại.
Có điều bây giờ đã qua một ngày rồi mà anh vẫn không muốn cô ta sao?
Yang Yi bảo rằng Kim Taehyung chưa từng chạm vào người phụ nữ nào mà?
Nếu như thế một khi anh đã được nếm mùi của phụ nữ, sao anh lại tự kìm nén mình chứ?
Rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu?
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip