CHAP 3

Việc Lee Hyri rời đi khiến Kim Taehyung cảm thấy hơi khó chịu, anh bèn nới lỏng cúc cổ áo.
Ngay sau đó, anh châm một điếu thuốc.
Bên ngoài tuyết lại ngừng rơi.
Anh chậm rãi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ hé đôi môi mỏng, thở ra một vòng khói mờ ảo.
Sao lại thành như vậy?
Rõ ràng là tối quả, anh đòi hỏi cô bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Mà trong khoảnh khắc vừa rồi, mùi nước hoa cay nồng khiến cho bao nhiêu hứng thú của anh trở nên nhạt nhẽo vô vị...
Mùi nước hoa...
Trong đầu anh lại hiện ra cảnh tượng đêm qua.
'Hyri, em thật ngọt ngào, thơm quá...'
'Thơm?'
'Sao vậy, em không ngửi thấy ư?'
Cô lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt,
'Mùi hương rất thanh khiết, đặc biệt dễ chịu... '
Người đàn ông nhíu mày buồn bực, chắc là hôm nay anh mệt quá rồi!
Sau khi dập tắt điếu thuốc, anh không suy nghĩ gì nữa, chỉ nhấn nút trên máy bay tư nhân để phân phó cho cấp dưới.
"Chuẩn bị một chút, đến bệnh viện."
"Vâng, Tổng giám đốc Kim!"
Lee Jisoo rửa hết đống bát đũa, Yoon Young Min đã uống thuốc và ngủ thiếp đi.
"Lee Jisoo, sao con đeo khẩu trang hoài vậy?" Dì Kang ngồi ở cạnh giường tò mò hỏi.
Hai người họ đã ở phòng bệnh này được một tuần rồi, mà sao con bé vẫn đeo khẩu trang suốt thế?
Ánh mắt Lee Jisoo lóe lên, cô vội nhìn về phía dì Kang: "Dì Kang , từ nhỏ sức khoẻ con đã không tốt, mà đến bệnh viện thì nhiều vi khuẩn lắm, còn hay bị ốm,còn có thể bị hen suyễn nữa, vậy nên bác sĩ đề nghị là mỗi khi đến mấy nơi thế này thì con phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt."
Dì Kang gật đầu: "Ồ, thì ra là thế."
Jisoo ngượng nghịu cười cười, quay người lại, bắt đầu gấp quần áo.
Người nhà họ Lee không muốn bọn họ xuất hiện ở thủ đô Seoul.
Nhưng họ đã đến thủ đô Seoul được cả tuần rồi cơ.
Tình trạng bệnh của Yoon Young Min ngày càng xấu đi, thủ đô Seoul là hy vọng cuối cùng của cô.
Vậy nên cô phải che giấu bản thân thật kỹ, ngoại trừ lúc ăn thì lúc nào cô cũng đeo khẩu trang.
"Ấy ... Hết khăn giấy rồi hả? Kem đánh răng cũng gần hết rồi ... Dầu gội cũng bay hơi từ khi nào vậy?"
Vừa gấp quần áo xong, cô chợt nhận ra mình không còn bao nhiêu đồ dùng sinh hoạt nữa?
Jisoo khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu, cô quyết định sẽ đi siêu thị ở tầng một để mua đồ.
"Dì Kang, con xuống siêu thị ở tầng dưới một chút, con sẽ về ngay." Dì Kang bên cạnh còn chưa ngủ, dì đang xem phim truyền hình.
"Ừ." Dì Kang vội cười cười gật đầu, sau đó lại say sưa theo dõi những hình ảnh trên TV.
Sau khi Jisoo nói cảm ơn, cô đến trước mặt Yoon Young Min, đắp lại chăn bông cho bà rồi mới rời đi.
Một chiếc Maybach Zeppelin màu đen im hơi lặng tiếng lái vào bệnh viện.
Một người đàn ông với quả đầu bóng mượt như phát sáng vội chạy sang phía bên kia của chiếc xe hơi sang trọng.
Xe ổn định dừng lại.
Thư ký Woo Chan He xuống xe trước, đi sang phía bên kia rồi mở cửa.
"Tổng giám đốc Kim, ngài không cần phải đích thân đến đâu, ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp những bác sĩ tốt nhất để trị liệu cho anh ta rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Một người đàn ông vội vàng đi tới, cười tủm tỉm nói.
Còn người đàn ông khiến ông ta phải tâng bốc nịnh nọt đó chính là nhân vật huyền thoại của thủ đô Seoul - Kim Taehyung .
Người đàn ông bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, trên mặt đeo khẩu trang màu đen.
Dù vậy, anh vẫn không thể che giấu được khí chất mạnh mẽ của mình.
"Tổng... tổng giám đốc Kim..." Lúc đó, quản lý Cho chỉ có thể lắp bắp nói: "Chuyện, chuyện đó... Tôi, tôi đã sắp xếp..."
"Quản lý Choi, ông nói hơi nhiều quá rồi thì phải?" Woo Chan He lạnh lùng ngắt lời ông ta.
Nghe vậy, quản lý Choi lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nhảm nhí nữa.
"Dẫn đường." Người đàn ông không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, trước sau cũng không thèm nhìn quản lý Cho một cái.
"Vâng, được!" Quản lý Choi rùng mình một cái, vội vàng bước nhanh về phía trước.
Lúc này đã khoảng bảy giờ tối, ban ngày, các thành phố lớn đều rất náo nhiệt.
Nhưng lúc này, hầu hết mọi người đều đã tan làm, lại càng có nhiều người đến thăm bệnh, thăm con cháu.
Kim Taehyung không yêu cầu Woo Chan He gọi điện thoại cho viện trưởng, anh không muốn quấy rầy những người khác.
Anh cao đến một mét chín, đứng ở đây thì trông rất áp đảo.
Mà trên người anh còn có một hơi thở mạnh mẽ lạnh lùng, khiến cho dòng người đông nghịt vô thức cách xa anh một chút.
Ngay sau đó thang máy đến, mọi người đều e ngại anh mà không hiểu vì sao.
Nhưng họ lại cảm thấy đợi thang máy thì quá là mệt, vậy nên đành cúi đầu bước vào.
Woo Chan He rũ mắt, quản lý Choi vội vàng đi vào, sau đó Woo Chan He cũng nhanh chóng bước theo.
Hai người đứng đó làm một bức tường thịt cho anh, không cho bất kỳ ai khác chạm vào.
"Chờ, chờ một chút ..." Lee Jisoo đeo khẩu trang, một tay ôm cái chậu, tay kia thì xách một đống đồ lỉnh kỉnh khác, nhanh chóng chạy đến...
"Nhường tôi với, xin nhường chút!"
Vào lúc thang máy sắp đóng lại, Jisoo dùng tốc độ nhanh như tia chớp để chen vào.
Ngay lập tức, thang máy 'đinh' một tiếng.
Khép lại!
"Hầy, may mà mình đuổi kịp." Jisoo vội thở phào nhẹ nhõm.
Bệnh viện lớn này đơn giản là đông như kiến vỡ tổ, mặc dù có tận bảy tám cái thang máy.
Nhưng thang máy có nhiều thế nào cũng vô dụng, vì người qua lại chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Lúc nãy cô xuống lầu, phải đợi hơn mười phút đồng hồ, lại còn phải cắn răng chen chúc thì mới đến được lầu một.
Nhưng bây giờ cô chen vào được rồi, quá là may mắn.
Nhưng có một điều không ai ngờ được, đó là càng lúc càng có nhiều người đến.
Jisoo chỉ có thể lùi về phía sau, nhưng đột nhiên đụng phải một thân thể cứng rắn.
Không hiểu sao, cô cảm thấy một con ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến.
Cô cau mày, đang định quay đầu nhìn một chút.
Nhưng ai ngờ được, chỉ 'đinh' một tiếng, thang máy đã dừng lại.
Trong phút chốc, bên trong tối như hũ nút.
"Ahhhh, có chuyện gì vậy?" Trong thang máy truyền ra tiếng hét chói tai.
"Thang máy bị kẹt rồi."
"A a a, tôi sợ quá."
"Ồn muốn chết, câm giùm đi. "
"Đừng có la nữa, gọi điện thoại, bấm chuông đi!"
Có người phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra soi sáng buồng thang máy rồi ấn nút chuông báo động.
Trong tích tắc, có một giọng nói từ bên trong truyền ra.
"Mọi người đừng hoảng loạn, chúng tôi lập tức cho người đi bảo trì, mọi người bình tĩnh một chút, sẽ xong ngay thôi." Trong loa thang máy truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng trấn an.
Lúc này mọi người đều im lặng, nhưng những tiếng càu nhàu than thở vẫn tiếp tục lởn vởn bên tai.
"Tổng giám đốc Kim..." Woo Chan He cau mày, giọng nói hạ xuống thật thấp, trong lòng có hơi lo lắng.
"Không sao." Giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên.
Jisoo đứng phía trước lập tức cau mày, vừa nãy cô còn tưởng rằng mình may mắn, nhưng tại sao lại xui xẻo như vậy...
Nhưng điều không may nhất là có người ở phía trước đẩy cô vào: "Xích vào trong chút đi, tôi sắp dán lên cửa rồi."
"A..." Người dùng sức rất mạnh, đẩy mạnh một cái, Jisoo đột nhiên bị đẩy về phía sau, đụng phải người ai đó.
"Chú ơi, chú chậm tí ạ!" Giọng Jisoo rất là bực bội.
Thang máy này đã nhỏ rồi mà ông ta còn đùn đẩy, ủa làm vậy ai chơi lại!
"Cô giẫm lên chân tôi." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.
Jisoo sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng xung quanh tối đến mức không nhìn thấy gì, cô hoảng sợ, vội vàng rụt chân lại.
Thảo nào, chẳng trách, vừa rồi cô có cảm giác chân kê vào cái gì đó...
"Dạ, dạ, tôi xin lỗi." Jisoo muốn cúi người xin lỗi, nhưng mà chỗ này đông như nêm cối, căn bản là không xoay người được.
Nhưng mà giọng của người đàn ông này sao quen quá!
Cô đã nghe thấy ở đâu nhỉ?
"Cẩn thận." Đột nhiên, người đàn ông đó dường như có đôi mắt nhìn được trong bóng tối anh ta vươn tay phải ra, choàng qua bả vai cô.
Thang máy rung lên, kêu 'loảng xoảng' một tiếng.
"A..." Đủ loại tiếng hét chói tai liên tiếp kêu lên.
"Mọi người đừng sợ, thang máy đang được bảo trì, sẽ xong ngay đây." Một giọng nói trấn an lòng người phát ra từ loa.
"Cảm ơn, cảm ơn ..." Jisoo thực sự rất sợ.
Người đàn ông không hề đổi sắc mặt, anh vừa định buông cô ra thì đột nhiên hơi nhíu mày.
"Ừm, anh, anh có thể buông tôi ra..."
Tuy rằng lúc nãy Jisoo rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt ôm lấy bả vai thì vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Đừng nhúc nhích!"
"Hả?" Jisoo sửng sốt, đừng nhúc nhích, thang máy lại có vấn đề gì sao?
Nhưng giây tiếp theo, một hơi thở ấm áp đột nhiên truyền đến bên tai cô.
"Mùi trên người cô rất quen..."
"Hả, anh nói cái gì..."
"Mùi hương rất thanh khiết, đặc biệt..."
'Mùi hương rất thanh khiết, đặc biệt dễ chịu...'
Trong tích tắc, cô cứng đơ như tượng.
Giọng nói này...
Câu nói này...
Rất có thể là...
Đúng...
Chính là anh ta!




Mong mọi người ủng hộ cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip