CHAP 6
Hyri?
Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ giàu từ tính, kết hợp với cái tên này.
Đúng thật là làm tan chảy trái tim của tất cả phụ nữ mà.
Nhưng đối với cô mà nói, những lời này lại kinh khủng giống như việc Diêm Vương đang nói bên tai cô "đã đến lúc rồi" vậy.
"A!" Gần như là theo bản năng, cô nhanh chóng giơ tay lên đẩy anh ra.
'Bịch' một tiếng, cô ngã xuống đất.
'Ting' cửa thang máy đúng lúc mở ra.
Cô còn không kịp kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể đã tự động phản ứng, trực tiếp bò dậy, cúi người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chạy, cô bắt buộc phải chạy, chạy đến một nơi thật xa...
"A!" Vừa chạy ra khỏi thang máy, thân thể của cô đột nhiên xoay tròn một trăm tám mươi độ, 'bịch' một tiếng, cô bị ép lên tường.
Sau đó, một bóng đen cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Jisoo hoảng hốt, muốn nghiêng người trốn đi.
Nhưng mà tay của người đàn ông đã nhanh chóng xuất hiện ở trên tường.
Ngay sau đó, thân mình của anh cũng nhanh chóng dán lên người cô.
Jisoo vô cùng sửng sờ.
Cô bị anh ép vào tường rồi!
Đôi mắt đen sâu thẳm của của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô, ngay sau đó, cúi người, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền vào tai cô: "Cô, là ai?"
Hô hấp của Jisoo như ngừng lại, bàn tay vốn dĩ đang định đẩy anh ra của cô cứ như vậy mà ngây ngốc dừng lại giữa không trung.
Anh hỏi, cô là ai?
Cô ngạc nhiên giương mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đang mang ý thăm dò của anh.
Trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Vậy mà anh lại không gọi cô là Hyri, ngược lại lại hỏi cô là ai?
Anh nhìn ra sơ hở sao?
Không, không thể nào!
Cô và Hyri là cặp song bào thai cùng trứng vô cùng hiếm có, cũng có thể nói, chỉ nhìn mặt, căn bản không thể phân biệt được.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có hàng loạt ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu cô.
Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang nắm lấy cằm của cô, giọng nói lạnh lùng, lại trầm thấp chỉ đủ để cho hai người bọn họ nghe được: "Trả lời tôi!"
Anh không thể nào nhìn ra sơ hở được.
Cô cũng tuyệt đối không thể để cho Hyri biết được cô đang ở đây.
Vậy thì...
'Hít!' Jisoo hít một hơi thật sâu.
Giây tiếp theo, cô mỉm cười, khiến cho cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng quyến rũ, đến ngay cả giọng nói cũng trở nên nũng nịu: "Tae... Taehyung... Anh nói thử xem em là ai, thật đáng ghét!"
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Trong lòng bàn tay của Jisoo đều là mồ hôi.
Sao vậy?
Chẳng lẽ, cô xưng hô sai rồi?
Anh Kim? Anh Taehyung?
Trên môi của người đàn ông dần xuất hiện ý cười, một nụ cười lạnh lùng mang theo sự mỉa mai, khiến cho người khác không nhịn được mà phát run: "Cô là Hyri?"
"Đúng vậy."
Cô cười, nụ cười rõ ràng có hơi cứng ngắc.
Sao lại thế này, anh đúng thật là đang cười, nhưng tại sao lại cười một cách lạnh lùng như vậy?
"Đến đây làm gì?" Ánh mắt của người đàn ông nhìn một lượt quần áo cô đang mặc trên người.
"Em... Em đến thăm bạn!" Cô đứng thẳng dậy, học dáng vẻ của Lee Hyri: "Em, em không muốn người khác nhận ra mình, vậy nên mặc quần áo bình thường, dù sao thì... Đến bệnh viện thì cũng cần phải tôn trọng người khác mà, đúng không?"
Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút tình cảm mà nhìn lướt qua vòng eo của cô: "Vì sao lại trốn anh?"
Jisoo hít vào một hơi, ngay lập tức trở nên rất căng thẳng.
Nói chuyện thì nói chuyện, vì sao, anh lại... ôm cô?
Người đàn ông ôm lấy cô, khóe môi khẽ lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng ngay lập tức đã bị anh ta che giấu, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Sao lại cứng đờ như thế? Anh nhớ là em rất thích anh ôm em mà?"
Hai tay đang đặt ở bên hông của Jisoo dần nắm chặt lại thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, cô siết rất mạnh, giống như dây thần kinh đang căng cứng của cô lúc này vậy.
"Chẳng lẽ, em..."
"Taehyung..."
Cô cười nhẹ, ngắt lời anh.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên kiễng mũi chân, ôm lấy cổ anh, mang theo vẻ nũng nịu, giận dỗi mà nói: "Anh cao thật đấy, em đã kiễng chân rồi mà cũng không với tới được..."
Cô kiễng chân, cho dù hiện giờ anh đang cúi người xuống, tay của cô còn đang ôm cổ anh, nhưng trông dáng vẻ của cô vẫn rất quá sức.
"Tae... Taehyung..."
Hạ chân xuống, cô từ bỏ rồi.
Vì sao người đàn ông này lại cao như thế nhỉ?
Cô có thể nhìn ra được anh cao khoảng một mét chín.
"A?" Cô vừa mới buông tay, người đàn ông bỗng nhiên giữ chặt eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả thân mình đều đã bị kéo vào lòng của người đàn ông rồi, hai tay lúng túng đặt trước ngực ngăn cách giữa hai người.
"Anh..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu.
Ánh mắt của người đàn ông đã dần trở nên lạnh lùng, cằm của cô đột nhiên bị nắm lấy, anh vô cùng thân thiết mà kề mặt mình sát vào mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cùng đi thăm người bạn ấy đi?"
Jisoo sửng sốt, lúc này mới phát hiện tư thế lúc này của hai người thật sự có hơi mờ ám rồi.
Giây tiếp theo, cô vội vươn tay đẩy anh ra.
"Không cần đâu, chuyện đó, chút nữa em sẽ đi một mình, anh cứ làm việc của anh đi!"
Nói xong, cô bước từng bước lùi lại phía sau, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với anh.
Nhưng mà người đàn ông lại từng bước tiến về phía cô, cho đến khi ép cô vào tường mới thôi.
Hai tay của anh nhanh nhanh chóng vây lấy cô.
Ngay sau đó, anh cúi người xuống, giọng nói trầm thấp như từ cuống họng truyền ra, xuyên qua bầu không khí đầy mờ ám giữa hai người: "Sao, người bạn ấy là nam hả? Hay là... Người yêu?"
Jisoo sững sờ, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ kinh ngạc mà trực tiếp nhìn thẳng vào anh, sắc mặt của cô dần trở nên trắng bệch.
Anh, anh nói cái gì?
Người...
Người yêu?
"A, đùa em đấy!" Người đàn ông đột nhiên đứng thẳng dậy, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói: "Chút nữa gọi cho anh, được không?"
Jisoo cảm thấy rất khó hiểu, cảm thấy rất ngạc nhiên về sự thay đổi của anh.
"Sao, muốn dẫn anh đi cùng hả?"
"Không không không, chuyện đó, một chút nữa... một chút nữa em sẽ gọi lại cho anh." Nói rồi, Jisoo vội vàng bỏ chạy.
Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn, nụ cười trên khóe môi của người đàn ông mới từ từ biến mất.
Woo Chan He vẫn luôn đứng ở xa ngay lập tức bước lại đây: "Tổng giám đốc Kim, hôm nay cô Lee Hyri rất kỳ lạ!"
Bắt đầu từ khi bọn họ gặp nhau, Woo Chan He, làm một người thư ký, anh ta đã đứng từ xa mà nhìn về phía này.
Chẳng qua là, hôm nay cô Lee Hyri có những hành động rất kỳ lạ!
Vì sao khi ở siêu thị, cô lại giả vờ không quen biết anh?
"Cô ấy không phải là Lee Hyri!" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.
Woo Chan He ngạc nhiên: "Cô ấy, cô ấy không phải là cô Lee Hyri, làm sao có thể cơ chứ, cô ấy rõ ràng..."
"Đi điều tra một chút." Người đàn ông xoay người, đi đến cửa thang máy.
Woo Chan He vội vàng gật đầu: "Vâng ạ!"
Ở bên kia.
Lee Hyri đeo một chiếc kính râm, đội mũ đang cầm một bó hoa đi đến bệnh viện.
Cho dù cô ta không để lộ khuôn mặt của mình, nhưng bộ quần áo hàng hiệu và trang sức cao cấp mà cô ta đang diện trên người vẫn khiến cô ta và những người bên cạnh trông rất khác nhau.
"Này, ở tầng thứ bao nhiêu vậy?" Ở trong thang máy, Lee Hyri gọi một cuộc điện thoại. "Cái gì? Tầng thứ mười lăm? Được rồi, tôi biết rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Lee Hyri không khỏi nhíu mày, mùi ở bệnh viện thật sự khó ngửi mà!
Rất nhanh sau đó, thang máy đã chạy đến tầng thứ mười lăm.
Ra khỏi thang máy, Lee Hyri nhíu mày, vừa rồi nói là phòng bệnh số mấy nhỉ?
Thôi, bỏ đi, hay là đi hỏi y tá vậy.
Cô ta ngẩng cao đầu, tay cầm bó hoa tươi, giẫm trên đôi giày cao gót mà nện từng bước đi tới, thu hút sự chú ý của những người đang có mặt ở hành lang.
'Ting ting ting' tiếng chuông điện thoại của cô ta đột ngột vang lên.
Lee Hyri cầm điện thoại lên xem, là một dãy số lạ.
Nhưng dãy số này lại khiến cho cô ta phải cau mày, ngay sau đó, cô ta nhìn một vòng xung quanh, sau đó lập tức đi đến một bên cửa cầu thang.
Mở cửa ra, cô ta nhanh chóng đi vào.
"Alo, có phải anh bị điên rồi không, không phải tôi chưa từng cảnh cáo, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa..."
Cô ta còn chưa kịp nói xong.
Lee Hyri đã sững sờ.
Yoon Young Min đang cố gắng luyện tập leo cầu thang để phục hồi sức khỏe vừa lúc cũng ngẩng đầu lên, cũng ngây ngốc nhìn cô ta...
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip