Chap 54- END


Mấy ngày nay, Jisoo lo thu dọn hành lý về nước, không thu dọn thì không biết, vừa thu dọn liền bị dọa cho nhảy dựng, ở nước Pháp này sống gần một năm, cư nhiên có nhiều đồ muốn mang về.

Joohyun ở bên đưa ra chủ ý, khuyên cô nên đem đồ đạc gửi về nước, còn lại kéo vali hành lý mang đi là được, Jisoo vỗ tay tán thành. Jisoo trở về, Joohyun tự nhiên cũng về cùng.

Thu dọn nửa ngày, thì chuông cửa vang lên, Jisoo đi ra mở cửa, là Kim Taehyung.

Kim Taehyung đi vào, cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên sô pha cau mày, Joohyun nhìn bọn họ, tìm cớ đi ra ngoài, rõ ràng Kim Taehyung có chuyện muốn nói riêng với Jisoo.

Jisoo đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Taehyung mang theo áy náy, xin lỗi cô, nói: "Jisoo, xin lỗi, không thể đi cùng em, cùng nhau về nước."

Jisoo thấy anh nhíu mày thật sâu, nhịn không được đưa tay xoa xoa, bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô biết, Kim Taehyung nhất định là sẽ không nuốt lời, trừ phi có việc gấp.

"Cuối tháng này, anh phải đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện." Kim Taehyung nhìn vào mắt cô nói.

"Anh đi bao lâu?"

"Hơn ba tháng."

Khi Kim Taehyung tới Pháp, anh đã đồng ý lời mời của một tổ chức từ thiện, đi đến các nơi nghèo khó trên thế giới, chữa bệnh từ thiện, trước đây anh cũng đã từng tham gia hoạt động như thế này, cho nên ở lĩnh vực này có chút danh tiếng tốt, tất cả mọi người đều gọi anh là Dr. Kim, cũng chọn anh là người thích hợp nhất để đi lần này.

Jisoo sau khi nghe xong giải thích, nhìn anh mỉm cười, "Được, nên đi, em chờ anh."

Kim Taehyung đem cô ôm vào trong lồng ngực, "Uhm."

So với lời nói ra, trong lòng giữ lại tâm tình lưu luyến không rời, Jisoo càng mong rằng Kim Taehyung có thể đi làm chuyện anh thích, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy.

***

Một tuần sau, Jisoo xuất phát về nước, Kim Taehyung đưa cô ra sân bay.

Ở sân bay, hai người ôm nhau thật sâu, Joohyun không nhìn thêm được, đòi đi trước.

"Anh nhớ giữ sức khỏe." Jisoo mỉm cười nói.

Kim Taehyung hôn lên trán cô, "Nhất định."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi máy bay hạ cánh, Jisoo không nghĩ tới, Song Yoon Ah sẽ đến đón cô.

Jisoo sững sờ bất động tại chỗ, sau một lúc lâu, mới đi đến, bước tới trước mặt Song Yoon Ah, Jisoo có vẻ có chút do dự, "Dì...... Dì......"

Cô cũng không biết gọi như vậy có thích hợp hay không.

Song Yoon Ah, nắm lấy tay Jisoo, "Jisoo, là mẹ, nên gọi là mẹ......"

Song Yoon Ah vẫn giống như mùa đông năm ấy, đưa tay sờ mặt lên Jisoo, "Con thật sự, càng lớn càng giống Ye Jin, so với Taeyeon còn giống hơn." Nói xong, Song Yoon Ah liền chảy nước mắt.

Jisoo rũ mắt, đôi mắt ướt, một lúc sau, cô bình tĩnh cười, nói: "Mẹ...... Mẹ...... Đi thôi."

Cô chủ động nắm tay Song Yoon Ah dắt đi.

Song Yoon Ah xoa xoa nước mắt, ôn nhu từ ái nói: "Được, được, Taeyeon đang ở trong xe chờ con, chúng ta về nhà thôi."

Jisoo cúi đầu cười, xem ra là chị gái cố ý tạo cơ hội cho cô cùng Song Yoon Ah ở chung một chỗ.

***

Mở cửa xe, ngồi ở ghế sau, Taeyeon hướng tới Jisoo cười sáng lạn, cô mở rộng đôi tay, "Bảo bối, hoan nghênh về nhà."

Jisoo hít hít cái mũi, vươn tay ôm lấy, "Chị, em rất nhớ chị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau, Kim Jun Myeon mang Hana đưa về Kim gia.

Hana thấy Jisoo, liền nhào tới, mấy năm không gặp, vẫn không xa lạ dù chỉ một chút.

Jisoo mặc dù ở bên ngoài, nhưng vẫn luôn nhớ thương con bé, mỗi năm đến sinh nhật đều tỉ mỉ chọn lựa quà sinh nhật rồi gửi về. Đôi khi chẳng cần là sinh nhật, khi du lịch thấy những đồ vật dễ thương, cô chỉ cần cảm thấy Hana sẽ thích, liền sẽ mua gửi về.

Hana cao hơn rất nhiều, hiện tại không phải ôm đùi cô nữa, mà là ôm eo cô, không chịu buông tay.

Jisoo không ngừng vuốt đầu cô bé, tuy rằng biết con nghe không được, vẫn không ngừng nói: "Hana ngoan."

Hana buông Jisoo ra, giơ tay lên, bắt đầu khoa tay múa chân. Jisoo ấm áp cười, ngồi xổm xuống dưới, hôn lên gương mặt Hana, nói: "Mẹ, cũng, rất, nhớ, con."

Hana nhấp nhấp miệng, nhìn chằm chằm Jisoo, cô bé há mồm, trúc trắc âm từ miệng phát ra, "Mẹ —— Mẹ ——" Jisoo khiếp sợ, Hana có thể nói thành lời.

"A~~ ——" Jisoo trả lời, vuốt ve gương mặt cô bé, vì quá vui mà nói không nói nên lời.

Jisoo nhìn về phía sau Hana, là Kim Jun Myeon, Kim Jun Myeon chỉ lễ phép gật đầu cười.

Câu "Mẹ~ Mẹ~" này, hẳn là có người mỗi ngày mỗi đêm dạy cho Hana.

"Hana giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá."Jisoo không ngừng lặp lại, lần đầu tiên, nàng cảm thấy tiếng gọi "Mẹ mẹ" nghe đến êm tai như vậy.

***

Ngay buổi tối hôm đó, Jisoo gọi điện thoại cho Kim Taehyung, đem chuyện của Hana có thể nói kể cho anh, cô không kiềm chế được sự hưng phấn của mình.

"Em vui là được rồi." Kim Taehyung ở bên kia cưng chiều nói.

"Thật sự rất vui, rất vui, rất hạnh phúc." Jisoo dịu dàng lẩm bẩm.

"Uhm." Kim Taehyung nghe thấy cô cao hứng như vậy, cũng nhịn không được, cười thành tiếng, "Ha."

Jisoo không biết, lúc cô không ở đây, Kim Taehyung mỗi ngày có thời gian đều sẽ dạy Hana phát âm từ đơn giản, anh nắm lấy tay Hana đặt ở trên cổ anh, giúp con bé cảm thụ được sự rung động của dây thanh. Không ngại khó khăn, từng chút một bỏ công sức, khi dạy Hana nói những lời này, bởi vì anh biết, Jisoo nếu nghe được, nhất định sẽ rất vui. Sau khi đi Pháp, Hana đến chỗ Kim Jun Myeon, Kim Taehyung còn giao phó cho anh, tuyệt đối không thể dừng lại, làm cho Kim Jun Myeon mỗi ngày cũng dạy Hana nói. Trước khi Jisoo về nước không lâu, Kim Jun Myeon đã gọi điện thoại nói cho Kim Taehyung biết, Hana có thể nói ra từ kia.

"Ngủ sớm một chút." Kim Taehyung ở đầu kia, ôn nhu nói.

Jisoo ngoan ngoãn trả lời, "Được, ngủ ngon."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tháng hai, đón tết, sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở trên sô pha, Jisoo dựa vào đầu vai Taeyeon, đang thắt bím cho Hana. Bởi vì Jisoo ăn đến quá no, mà cả người trở nên có chút lười biếng.

Đột nhiên, một trận buồn nôn khó chịu, Jisoo liền che miệng chạy tới nhà vệ sinh, đem toàn bộ đồ vừa mới ăn ói ra, sau đó mệt mỏi ngồi ở trên sô pha.

Jisoo ói đến dữ dội, Song Yoon Ah chạy tới nhìn Jisoo, theo cô vào nhà vệ sinh, vuốt lưng cho cô.

Một lúc sau, cả người Jisoo mới cảm giác thoải mái hơn một chút.

"Jisoo, thân thể em không thoải mái sao?" Taeyeon có chút nôn nóng hỏi.

Jisoo ngồi tựa bên cạnh Song Yoon Ah, trả lời Taeyeon, "Em cũng không biết...... Chỉ là cảm thấy có chút buồn nồn......"

Song Yoon Ah nghe xong, trong lòng có một ý nghĩ.

"Jisoo, con bao lâu rồi không có tới tháng?" Song Yoon Ah vừa hỏi, những người khác trong phòng khách liền lập tức nhìn về phía Jisoo.

Jisoo xua xua tay, cười nói: "Hẳn là sẽ không phải......"

Sau đó, Jisoo cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lúc ở Pháp kia có một lần, nhưng không thể nhanh như vậy đã......"

***

Kết quả ngay hôm sau, Song Yoon Ah liền kéo Jisoo đi bệnh viện làm kiểm tra, sự thật chứng minh chính là nhanh như vậy.

Jisoo mang thai.

Jisoo nhìn kết quả, cong khóe miệng, Kim Taehyung như vậy thật có hiệu suất.

Rồi sau đó cô đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng của mình, là bé con của cô.

Xác nhận là mang thai, Song Yoon Ah liền không cho Jisoo ở một mình tại nhà Kim Taehyung, thu dọn hành lý của cô, đem cô mang về Kim gia, trở thành đối tượng trọng điểm cần được bảo hộ.

Taeyeon cũng bởi vì Jisoo mang thai, dọn về Kim gia, nói là chờ đến khi Jisoo sinh con xong, lại dọn ra ngoài.

Chỉ cần Taeyeon nguyện ý dọn về nhà, cả nhà đều đã rất vui rồi.

***

Buổi tối, Jisoo gọi điện thoại cho Kim Taehyung.

"Taehyung......" Jisoo ở bên này, nhẹ giọng gọi anh.

"Ửm?" Kim Taehyung cảm giác Jisoo có việc muốn nói với anh.

"Uhm...... Cái đó......"

Kim Taehyung thấy cô nói chuyện không rõ, trực tiếp liền suy nghĩ có chuyện không hay xảy ra, "Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Jisoo vội vàng giải thích: "Không có, không có, đều tốt cả."

Kim Taehyung lúc này mới buông lỏng tâm tình.

"Taehyung..."

"Uhm."

"Anh được làm bố rồi."

Đầu kia điện thoại không có phản ứng.

Jisoo còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, "Anh được làm bố rồi, ông xã."

Đầu kia điện thoại vẫn là không có phản ứng.

"Ông xã? Chồng ơi?" Jisoo nhìn nhìn di động, vẫn còn ở chế độ trò chuyện.

"A, anh nghe được rồi."

Trong lòng Kim Taehyung dâng lên tư vị sông cuộn biển gầm, Jisoo không biết, ở đầu kia điện thoại, anh đã đỏ đôi mắt.

"Là con của chúng ta, con của chúng ta." Jisoo cười nói, không khép miệng được.

"Uhm, là con của chúng ta."

Lại trò chuyện thêm một lát, Jisoo nói: "Em phải cúp điện thoại đây."

"Jisoo." Anh gọi tên cô.

"Dạ?"

"Cảm ơn em." Thanh âm ôn nhu rõ ràng ở bên tai Jisoo vang lên.

***

Ngày hôm sau, Jung Jaehyun mang theo hành lý ăn vạ ở cửa nhà Kim gia, liều mạng không chịu đi, nói là Kim Taehyung bảo anh, trước khi cậu ấy trở về phải ở tại Kim gia, để ý tình hình sức khỏe của Jisoo. Jisoo vốn thiếu máu tương đối nghiêm trọng, điểm này đích xác không thể qua loa.

Người lớn trong nhà mang theo biểu tình "Ngươi thật sự không phải có ý đồ khác" trên mặt nhìn anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa tháng ba, khi đó Jisoo đang nằm ở trên sô pha, ngón tay gần đây cũng không biết làm sao lại bắt đầu sưng vù, cô không thể đeo nhẫn, buộc phải tháo xuống.

Hôm nay, Song Yoon Ah mang táo chua cho Jisoo, thấy trên tay cô trống trơn, liền hỏi: "Jisoo, nhẫn của con đâu?"

"Gần đây ngón tay của con có chút sưng, mang không thoải mái, nên con tháo xuống để ở bàn trang điểm trong phòng ạ." Jisoo trả lời.

Song Yoon Ah nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn cô nói: "Jisoo, cái nhẫn kia là của Ye Jin."

Jisoo nghe xong liền kinh ngạc, "Không phải Taehyung từ nhỏ đã mang ở trên người sao ạ?"

Song Yoon Ah cười, "Đúng vậy, là do cái kia thằng nhóc kia đoạt lấy."

***

Song Yoon Ah cười, kể lại, khi đó Son Ye Jin mang thai Jisoo, Song Yoon Ah mang theo Kim Taehyung đi thăm cô ấy. Kim Taehyung không biết như thế nào liền rất thích chiếc nhẫn của Son Ye Jin. Khi đó, Kim Taehyung, chết sống quấn lấy muốn có chiếc nhẫn, Son Ye Jin không còn cách nào, tháo nhẫn xuống, đem cho Kim Taehyung, lấy được nhẫn, Kim Taehyung mới không khóc nữa. Kim Taehyung nhìn ngắm chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay, lại nhìn chằm chằm bụng của Son Ye Jin một lúc lâu, chỉ chỉ vào nói: "Em gái, là em gái."

Song Yoon Ah lúc ấy đã nói đùa rằng: "Không thể là em trai sao?"

Ai ngờ Son Ye Jin xoa xoa đầu Kim Taehyung, dịu dàng cười nói: "Taehyung, đúng thật là em gái đó."

Kim Taehyung lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ là cao hứng vỗ tay, vui vẻ kêu: "Em gái, em gái, em gái."

Không ngờ rằng, sau khi lớn lên, Kim Taehyung lại đem chiếc nhẫn này cho Jisoo.

Cũng coi như là vật quy nguyên chủ.

***

Lúc sau, Jisoo trở lại phòng mình, lập tức đi tìm nhẫn, nhẫn không ở có ở trên bàn trang điểm, lục tung nửa ngày, cô mới tìm được, cô đặt ở trong một cái hộp.

Cô lấy ra một sợi dây chuyền, đem nhẫn xỏ vào, mang ở trên cổ. Jisoo vuốt ve nhẫn, nhẹ giọng gọi: "Mẹ... Mẹ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tháng tư, tại sân bay quốc tế, Kim Taehyung về nước, Jisoo ra đón anh.

Cửa đón ở sân bay rộn ràng nhốn nháo, Jisoo nhìn mọi người xung quanh, ai cũng hai tay ôm nhau chia tay hoặc là đón mừng thân nhân, bạn bè. Cô không ngừng nhìn về phía cổng ra, chờ đợi hình bóng anh.

Không biết qua bao lâu, cô khom lưng gõ gõ đôi chân có chút tê dại, vừa đứng dậy, Jisoo vừa định vịn một bên lan can, thì nghe thấy chung quanh có tiếng kinh hô, còn có tiếng bước chân vội vàng.

Một đôi tay ấm áp vòng lấy eo cô, Jisoo ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của cánh tay, sáng lạn cười, nói —— "Hoan nghênh anh về nhà."

Kim Taehyung thở hổn hển, vừa rồi anh chính là chạy như bay tới, trèo qua lan can, hành lý cũng chưa có lấy.

"Em có mệt không?"

"Không mệt." Jisoo ôn nhu làm nũng.

Kim Taehyung đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của cô, ba tháng, về sau phỏng chừng cô còn phải chịu khổ nhiều.

Kim Taehyung ngây người, Jisoo nhìn về phía trước ậm ừ, "Cái kia...... Bác sĩ Kim......"

"Ửhm?"

"Nhân viên bảo an..." Jisoo duỗi tay chỉ chỉ phía trước.

Kim Taehyung: "......"

Cuối cùng Kim Taehyung đưa ra giấy chứng nhận, thẻ chứng minh để chính mình thân phận, lại tận tình giải thích rằng là vợ mang thai, nhìn thấy tưởng rằng vợ sắp té xỉu, cho nên vượt qua vòng bảo an, đúng là hành động bất đắc dĩ. Lời nói ra thật là cảm động đất trời, nhân viên bảo an mới bằng lòng thả anh đi.
Jisoo ở bên nghe được, cũng không biết chính mình sắp té xỉu lúc nào, đúng là mang thai liền bị ngốc ba năm.

***

Ra cửa sân bay, Jisoo nắm tay Kim Taehyung, cô cười nhìn phía chân trời cam vàng ở xa, hít sâu một hơi, tấm tắc nói: "Taehyung, hoàng hôn thật là đẹp."

Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn, ánh nắng chiều hoàng hôn rơi trên mặt anh, hình dáng càng thêm nhu hòa.

Anh cong khóe môi cười, tay không khỏi càng thêm nắm chặt bàn tay của cô.

Hoàng hôn thật đẹp.

Em, càng đẹp hơn thế.

               ____ HOÀN CHÍNH VĂN ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip