ⓜ↻

Em dậy từ sớm, nói đúng hơn là không ngủ được. Làm sao em có thể yên giấc khi biết ngày mai mình sẽ chết? Là cái chết em tự chọn nhưng sau lòng vẫn đau quá đỗi.

Ước gì có Taehyung ở đây.

Người ta mở khóa đẩy em ra khỏi chắn song ngục tù. À, hóa ra khi không còn là nữ hoàng, em cũng chẳng được đối xử như một quý cô từng trên vạn người, em là phạm nhân, một kẻ tử tù đã được định đoạt ngày chết.

°°°

Người ta nín thở vào giây phút "cựu nữ hoàng" bước ra từ ngục tối,trông người tiều tụy trong bộ váy dơ dáy hôi hám, nhưng đâu đó ở mỗi bước chân, vẫn hiện hữu một quyền uy của kẻ lãnh đạo, nó bắt họ phải cuối đầu kính cẩn dù trước họ chỉ là một kẻ sắp bị hành quyết.

"Đến giờ rồi"

Em ngẩng đầu nhìn tên cai lăm lăm trong tay cây đao sắt lẹm, nó làm em nhớ đến một người, một người em rất yêu.

"Taehyung, người sẽ cưới em chứ?"

"Không thưa nữ hoàng, xin nữ hoàng hãy thứ lỗi..."

"Chàng chọn. Một bên ta, một là chết"

"Thần chọn chết"

Giây phút lưỡi đao gục xuống, nữ hoàng đã rơi nước mắt, người ta bảo, đó là lần đầu tiên nữ hoàng rơi nước mắt trước mọi người.

Giây phút lưỡi đao lơ lửng, nước mắt nữ hoàng lại giàn giụa dưới bóng mặt trời, người ta bảo đó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng.

Nữ hoàng không sợ chết. Nữ hoàng khóc vì những tiếc nuối ở tuổi hai mươi. Vì đã yêu Taehyung? Vì đã chẳng thể hỏi một câu rằng

"Khi ta sống, người sống, trái tim người chẳng thể vì em. Khi ta sống, người chết, người cũng chưa một lần ngoảnh lại. Vậy nếu hai ta cùng chết, liệu kiếp sau có thể lưu một ánh mắt vì ta?"

hết.



Cuối cùng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã đi cùng cái fic xàm xí này đến cùng, nếu cậu nào không hiểu, thì chấm một cái ở đây để mình ra chương đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip