33

Kim Taehyung lẳng lặng không đáp gì, hắn trở về phòng mình, Jisoo nhìn theo bóng hắn rời đi rồi thở dài, một tay chống nạnh, một tay đập lên trán, lẩm bẩm

"Bình tĩnh đi nào..."

Cánh cửa kia lại mở ra, lần này Taehyung đi sang cầm theo một cốc nước, hắn nhẹ nhàng

"Tôi pha từ nãy rồi nhưng còn ấm... nước trà gừng mật ong, em uống đi"

Jisoo mở đồng tử lớn, đây là thứ cô thích uống nhất mỗi mùa đông, lạch bạch đi lại đón nhận cốc trà từ tay Taehyung. Ban nãy mới cuồng nộ bao nhiêu thì bây giờ như đứa trẻ được cho quà, ngại ngùng đáp

"Em cảm ơn anh"

Hắn từ tốn ngồi xuống bên ghế, khác với vẻ cợt nhả ban nãy, hắn trầm mặc:

"Hôm nay em gặp thằng Dayeom à?"

Nữ nhân nhấp một ngụm nhỏ, liếm láp môit rồi gật gù, giọng dịu đi hẳn

"Vâng...hôm nay anh ấy hoàn thành 3 tháng học việc nên đã chủ động tìm gặp em"

"Em không cần phải o ép mình đến mức này...em chấp nhận hẹn gặp Dayeom với tần suất dày để làm vui lòng ba mẹ, gắn kết mối quan hệ của Kim gia và Park gia...em giả vờ vui vẻ và để mặc thằng đó định đoạt mối quan hệ, âu cũng là cho ba mẹ yên tâm:

"Thực sự là thế...em không muốn ba mẹ phải phiền lòng vì những chuyện này. Hơn nữa, mối qua của ba và bác Park rất tốt, nếu chẳng may em làm phật ý điều gì thì sao đây?"

Lời nói của Jisoo liên tục thấp thỏm và thở dài, cho thấy sự băn khoăn đã ở trong lòng từ rất lâu. Nam nhân hiểu ý, thẳng thắn

"Ừ...vì em muốn báo đáp Kim gia, công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ hơn 10 năm qua"

Kim Taehyung đứng dậy đi ra bàn học của Jisoo, cầm lên bức ảnh chụp cả gia đình 4 người họ, bên cạnh là 1 khung ảnh thời thơ ấu của cô và ba Seokjin. Hắn giải thích thêm:

"Em nghĩ ba mẹ sẽ ghét bỏ hay thất vọng nếu em không chấp nhận mối quan với cậu Park kia ư? Phì..haha, sao em lại nghĩ vậy cơ chứ? Không thích thì bảo không thích, tốt nhất là nên rạch ròi với Dayeom, em hẹn gặp cậu ấy rồi nói chuyện thẳng ấy"

Jisoo nghe thấy có vẻ hợp lý, Taehyung đọc cuốn sổ của Dayeom, chẹp miệng:

"Cậu ta chắc hay đọc mấy tác phẩm văn học về tình yêu của một số tác giả lớn... mà em có nhớ ba từng bảo thằng đó chưa từng yêu ai, cậu ấy đi du học nước ngoài 9 năm nữa. Mọi yếu tố đó hình thành những câu văn “sến súa” như này đây..."

"Đúng đúng đúng...anh nói hay đó"

"Còn về phía Park gia, dĩ nhiên họ muốn kết giao với Kim gia... Bác Park ngoài mặt là người bạn thân thiết với ba thì nhất định nghĩ đến tương lai xa, Park gia có quan hệ gần gũi với gia đình mình thì chỉ có lợi...nhưng thôi, đó là chuyện người lớn, em chỉ cần rõ là ông bà Triết thì quan tâm em quá mức, cậu Dayeom kia thì nhiệt tình..
họ không có ý đồ xấu gì đâu"

Sau cùng căn phòng chỉ còn một mình Jisoo, cô nằm trên giường nghỉ ngơi, bụng không cảm thấy đói, cơn buồn ngủ ban nãy đã được Kim Taehyung giải đáp nhiều thứ cho tỉnh nhưng sau cùng cô vẫn muốn nằm ngủ một lúc

Hôm sau

Ông Park đang thưởng trà ngoài vườn, trông thấy con trai vừa đi tập thể dục về, liền gọi với lại

"Dayeom...ra đây một lúc với ba"

Anh ta mau tiến lại, dáng đi khoan thai thêm nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, chuẩn theo tác phong của quân đội. Ông Park không làm mất thời gian của con trai, hỏi thẳng

"Mối quan hệ của con với Jisoo vẫn tốt chứ? Học việc 3 tháng đã gây cản trở những bước tiến quan trọng trong tình cảm 2 đứa"

"Con thấy vẫn ổn đấy chứ...Jisoo như con thỏ nhỏ, em ấy rất ngoan và nhu mì mỗi lần gặp con, con nói gì cũng bẽn lẽn chấp thuận"

"Con bé rất lễ phép, nhưng biểu hiện của con bé đối với con rốt cuộc là phép lịch sự hay là tình cảm thật...con đừng nhầm"

Nghe ba nói vậy, Dayeom bỗng dưng dấy lên trong lòng sự hoài nghi, có phải anh quá tự tin vào mối quan hệ này không nhỉ? Hay vốn nghĩ Jisoo là người không có chính kiến nên anh luôn lấn át cô trong mối quan hệ này? Đang lông bông suy nghĩ thì điện thoại nam nhân đó vang lên, anh giơ máy lên cho ba xem, nói nhỏ

"Cô ấy gọi"

"Jisoo, anh đây"

Cuộc nói chuyện diễn ra cũng chóng vánh, Jisoo chỉ tập trung vào nội dung hôm nay mình gọi là cuộc hẹn của cô với anh chiều nay. Tuy không biết Jisoo có việc gì cần nói nhưng điều này bước đầu khiến Dayeom khá vui, hình như đây là lần đầu cô chủ động hẹn anh

Một lúc sau

Dayeom lái xe đến, trước khi vào nhà hàng còn chỉnh chang lại mình một chút, lòng phấn khởi hơn nhiều vì tò mò không biết chuyện gì đang đợi mình sắp tới. Anh tự tin bước vào, đi đến ngồi đối diện Jisoo, tươi cười

"Jisoo, anh đến rồi...em đợi lâu chưa?"

"Không lâu, em cũng mới tới thôi...Không biết hẹn anh ăn trưa vào 15 giờ thì có phiền không nữa? Dạo gần đây em hay dùng bữa vào tầm này"

Anh ta cười nhẹ, giọng nói chỉ thâm trầm dễ nghe, biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể, lại văn phong ngọt như mía lùi... tất cả đều thể hiện ra anh là một nam nhân ấm áp, tinh tế. Anh ta trả lời:

"Không phiền...bất cứ điều gì em đề nghị, anh đều coi đó là vinh hạnh"

Jisoo nghe đến vậy lại nén đi sự khó chịu, cô điều chỉnh lại nét mặt mình rồi đưa menu cho Dayeom, nhàn nhạt nói:

"Anh chọn món đi"

Bữa ăn sau cùng cũng được dọn ra, chỉ là vài món nhẹ vì Jisoo ăn trưa không nhiều, hơn nữa lại là quá chiều rồi nên chỉ gọi là ăn hương ăn hoa. Dayeom thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình, anh kể về Park gia, về ông bà Park cùng sự tâng bốc về mối quan tâm hay tình cảm của họ với cô. Jisoo hôm nay thái độ đã khác, mọi lần trước nếu cô sẽ chuyên tâm và lắng nghe anh hơn thì bây giờ chỉ tập trung dùng bữa. Cô đói...và chán ngấy cái tính tự cao này rồi

Jisoo đưa từng miếng lên miệng, nhai nhỏ nhẹ, khẽ nhắc

"Anh Park ăn đi...đồ ăn chóng nguội lắm"

"Jisoo này, anh định là tối thứ 7 tuần này, gia đình anh sẽ mời em đến dùng bữa tối"

"Thế à? Bác Park đã nói với ba em chuyện này chưa nhỉ? Em chưa thấy ba mẹ hay anh hai thông báo về việc này"

"Không, anh chỉ mời em thôi...tối thứ 7 này tới ăn, tiện để ba mẹ anh biết rõ chuyện của chúng ta hơn.. Nếu có gì.. thì nên tính xa hơn nữa...nhất là mẹ anh, bà ấy muốn bàn chuyện quan trọng"

Jisoo nghe tới đây liền cuộn tay lại, rõ ràng trước khi đi Taehyung đã nói tốt cho Dayeom và cũng khuyên cô bình tĩnh vì cơ bản tình cảm của Park gia và anh ta chỉ là quan tâm quá mức chứ không có gì xấu. Nhưng hắn không trong trường hợp của cô, không trực tiếp gặp mặt anh ta với tần suất dày nên cái nhìn chỉ là khách quan. Với Jisoo, cô cảm thấy không ổn một chút nào, không chỉ về Dayeom mà cả hai ông bà già kia cách gọi bố láo của Jisoo với người lớn tuổi cô ghét

"Nếu định bàn chuyện...thì phải qua nhà em trước chứ? Sao lại là em phải qua nhà anh? Cả ba mẹ anh nữa, họ nên chủ động bàn chuyện với Kim gia"

Park Dayeom cùng gia đình của anh cũng đều kiêu căng như nhau. Thử hỏi nếu không phải NamJoon và ông Park là bạn bè thân thiết thì mẹ con bà Park còn định lấn lướt cô đến nhường nào. Nam nhân cười hề hà, khinh khỉnh đáp

"Haiz...em đừng quá lo, dù gì gia đình Kim gia từ đầu cũng đã cùng Park gia ăn một bữa, qua hôm đó là sẽ hiểu mối quan hệ của chúng ta"

Jisoo thở dài, vậy là cũng nhìn được thêm nhiều cách ứng xử của Dayeom trong thời gian này. Cô không nói lớn, không tức giận mà đơn giản chỉ từ chối:

"Dayeom, trước tiên em cảm ơn anh và gia đình thời gian qua đã luôn đối tốt với em...nhưng có lẽ, có 1 sự hiểu lầm lớn ở đây khi mà Park gia luôn ảo tưởng về mối quan hệ của chúng ta. Không biết anh nhìn nhận chuyện tình cảm này như nào nhưng với em, anh hoàn toàn là người quen, một người có quan hệ xã giao...không phải trong mối quan hệ tình cảm, em đánh giá quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức thân thiết, nhưng anh và mẹ lại luôn rêu rao về thứ tình cảm ảo tưởng này, thậm chí còn muốn tính chuyện xa hơn ư? Hahaha...từ lúc gặp anh tới giờ đây mới là chuyện cười em thấy hay nhất"

Park Dayeom ban đầu còn ngóng đợi lời nói của Kim Jisoo mà giờ đây anh ta bỗng bạch mặt ra, lắp bắp

"Jisoo...em nói gì thế?"

"Mọi hôm anh nhanh nhẹn, đon đả lắm mà...sao hôm nay lại thụ động đến thế? Em không muốn nói lại đâu, tóm lại anh về giải thích lại với Park gia đi, giữa chúng ta đâu có quan hệ gì ngoài gặp mặt xã giao"

"Jisoo...em bình tĩnh đi, chắc hôm nay em có chuyện gì không vui. Mọi thứ là anh sai, anh nhận hết...một hôm khác chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện lại được không em?"

Vẫn cái kiểu nắm tay ấy, bàn tay Dayeom to lớn lại rắn chắc luôn ủ ấp chặt tay cô, có giật ra cũng không thể nhưng lần này thì khác, Jisoo gằn lên:

"Đừng tự tiện chạm vào người tôi"

Nói rồi cô hất mạnh tay ra khiến anh ta cũng chới với nhào lên, có vài ánh mắt xung quanh nhìn về phía hai người, nam nhân vì cao ngạo lại sợ sự đánh giá nên e hèm vài tiếng, mau lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình. Dayeom trầm mặc hỏi

"Jisoo...vậy trong thời gian qua, rốt cuộc là em..."

"Là phép lịch sự thôi? Chẳng lẽ mẹ anh đích thân hẹn, tôi lại bảo cháu chán ngấy việc gặp con trai bác rồi, thích thì hai mẹ con bác đi ăn với nhau đi à? Ba anh lại là người bạn thân thiết với của ba tôi, sao tôi có thể bố láo với người lớn được. Ít ra bác trai còn có chừng mực, gọi điện thì cũng dư dả thời gian, thỉnh thoảng hỏi thăm mới là quan tâm thật...còn mẹ anh, trong thời gian 3 tháng qua cứ như sợ tôi đá đít Park gia hay sao mà bám riết đến mệt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip