10; giúp đỡ

[jisoo's pov]

tôi chẳng rõ lời này của soyeon là để trông chờ phản ứng nào của tôi. bỗng nhiên tôi lại cảm thấy người con gái trước mặt vô cùng chướng mắt, dù tôi chẳng có một lí do chính đáng nào để có thể ghét cô ta.

ghét vì soyeon là thanh mai trúc mã của taehyung á? đảm bảo lũ bạn tôi sẽ bật cười như xem phim hài cho mà coi, thậm chí tôi cũng tự cười một cái vào bản thân mình.

đã là gì của nhau, mà có quyền ghen với chả tị.

nghĩ đến đây, tôi mím môi, ánh mắt có phần mơ hồ nhìn vào soyeon.

có lẽ cô ta cảm nhận được ánh mắt như chọc thẳng tâm can ấy của tôi nên quay đầu, động tác cũng bị gián đoạn.

soyeon khó hiểu, nhướn mày nhìn tôi.

"cậu lại đau dạ dày à?"

tôi giật mình thu lại ánh mắt khi nãy, có phần hơi ngột ngạt với không khí này.

"không có, tôi chỉ đang hơi thắc mắc, sao cậu lại thân với taehyung đến vậy?"

ôi trời, ước gì kim jennie có ở đây để táng thẳng bất cứ thứ gì đó vào mặt tôi, hoặc ít nhất là có thể giải thích cho tôi biết là câu hỏi vừa rồi ngớ ngẩn như nào.

nhưng mà có lẽ cũng không cần thiết nữa đâu, nụ cười của vừa xuất hiện trên mặt soyeon đã quá rõ ràng rồi.

"cậu muốn biết để làm thân với taehyung à? thôi nào, đừng đùa chứ, kim taehyung không phải dạng người dễ làm thân đâu.", soyeon ngừng một xíu để lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi rồi bắt đầu nói tiếp, "cơ mà nếu cậu không ngại, tôi sẵn sàng giúp cậu."

tôi vốn còn đang thấy lời nói của soyeon cực kì chướng tai, nhưng khi cô ta vừa dứt lời, vẻ mặt tôi lập tức ngơ ngác, giương đôi mắt tròn xoe nhìn soyeon. cô ta không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua một bên cười nhẹ một cái.

trong một khoảng khắc, tôi lại cảm thấy người con gái trước mắt dường như sắp mọc thêm đôi cánh bay lên thiên đàng rồi, chốn dương gian đầy tàn ác và xấu xa dường như chẳng thích hợp cho một thiên thần cư trú.

kim taehyung à, cậu đã tìm đúng bạn rồi.

nhưng mà, suy đi tính lại, tôi vẫn thấy điều gì khá kì lạ ở đây.

như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, soyeon đặt bình tưới nước xuống đất, nhẹ nhàng tiến lại chỗ tôi đang đứng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chiếc lá nhỏ vô tình đáp xuống tóc tôi. không nói lời nào, soyeon khẽ vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc tôi, gỡ lấy chiếc lá xuống.

"tôi vẫn thắc mắc rằng mắt taehyung có vấn đề gì không khi lại trực tiếp bỏ qua một bông hồng xinh đẹp như cậu."

"taehyung bảo vì tôi không đủ chiều cao..", ôi trời có biết tôi xấu hổ đến mức nào khi nói ra những lời nói đó không, còn là trước mặt 'tình địch' của bản thân nữa chứ. ahhhh kim jisoo thực sự muốn đào cái lỗ nào đó thật sâu rồi chui tọt xuống đó sống cho rồi.

"cậu tin sao? lí do đó con nít 3 tuổi nghe còn thấy buồn cười cơ mà."

soyeon khoanh tay, dáng vẻ ung dung tự tại, nhìn cô ta như vậy, tôi lại cảm thấy mình thấp bé và hèn nhát vô cùng.

nhưng mà soyeon nói vậy là ý gì chứ, chắc cô ta đâu biết được chỉ vì lời nói đơn giản ngày hôm ấy của taehyung mà tối nào tôi cũng phải nốc cạn ly sữa mà tôi đã từng cằn nhằn với mẹ vì không thích uống, mẹ tôi chắc hẳn sẽ biết ơn taehyung lắm, vì đó là lí do khiến cô con gái bé bỏng của bà chịu uống sữa bà pha cơ mà.

tiếc thay, chiều cao thì chẳng thấy tăng được mi-li-mét nào mà cân nặng thì tăng hẳn 1 kí. ôi thần linh ơi, người ác với con thế là cùng!

vậy ra là não của kim jisoo còn thua một đứa con nít 3 tuổi gì gì đấy như lời jang soyeon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip