Chap 23

Twice vừa ra sân khấu, Taehyung ngay tức khắc bước xuống bục và vào căn lều trắng. Jisoo đang ngồi trên ghế chờ. Thấy anh vào, Jisoo liền cầm lược lên nhưng bị Taehyung cản:

- Để đó đi! Lát có người dọn! Bây giờ em theo anh lên chỗ BTS, sắp tới màn của bọn anh rồi.

- Ồ! - Jisoo cảm thấy hơi khó hiểu, sao lúc nãy anh ấy không kêu cô lên luôn? Nhưng nghĩ lại thì đi chung thế này cũng ổn đấy!

Taehyung bước rất nhanh, mặt thì không chút biểu cảm. Jisoo vốn dĩ thấp hơn Taehyung rất nhiều, bình thường đã đi không kịp, bây giờ còn khó đuổi theo hơn nữa. Rốt cuộc là ai chọc anh ấy vậy?

Taehyung đột ngột dừng lại khiến Jisoo phanh gấp, anh quay ra sau hỏi cô:

- Đi không kịp phải không? Em đi trước đi!

Jisoo chỉ tay vào mặt mình:

- Em đi trước? Không sao đâu em theo kịp!

Taehyung chỉ cười nhẹ rồi đi ngang hàng với cô, giảm tốc độ lại. Jisoo nhìn sang bên cạnh, tim cứ đập thình thịch, rõ ràng là không thích người ta, nhưng trong hoàn cảnh này không động lòng thì quả là cô có vấn đề.

Đang đi đến sảnh, Jisoo có nghe tiếng leng keng, cô nhìn quanh nhưng không thấy nguyên nhân phát ra tiếng động. Quay qua Taehyung, mặt anh vẫn đờ đẫn như vậy, hình như không để ý. Hai người đi thêm một đoạn, lần này Jisoo cố tình đi trước, linh cảm có chuyện chẳng lành. Cô lại nghe rõ hơn cái tiếng va chạm ấy, như là thủy tinh đập vào nhau. Jisoo bất giác ngước mắt lên trần nhà, chiếc đèn chùm to lớn kia đang chuẩn bị rơi xuống. Taehyung đúng lúc đi tới, Jisoo tái mặt lập tức đẩy Taehyung ra, chiếc đèn rơi trúng chân Jisoo, miếng thủy tinh vỡ găm vào cổ chân cô, máu bắt đầu chảy.

Taehyung bị đẩy bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp, hai chân đan vào nhau và ngã xuống, phản xạ tự nhiên, anh lấy cùi tay chống đỡ nhưng ai ngờ đập mạnh vào chân tủ để đồ phía sau, cảm giác đau đớn lập tức bao phủ. Jisoo không đứng lên nổi, vẫn cố nhịn đau, bò đến hỏi Taehyung:

- Anh có sao không?

Taehyung nhăn mặt vì cơn đau nơi cánh tay:

- Tay bị thương rồi.

Anh đứng dậy, ôm lấy cánh tay phải, thoạt thấy chân Jisoo ứa máu, Taehyung hốt hoảng đỡ cô dậy.

- Lên lưng đi! Phải sát trùng ngay.

Nhưng Jisoo do dự, cô thấy tay anh không phải đau bình thường đâu. Đang ngớ người thì Taehyung lấy tay trái đẩy người Jisoo đến lưng mình, nhịn đau đỡ cô lên rồi chạy như bay đến phòng chờ.

Cửa phòng mở ra, mọi người ngạc nhiên khi thấy họ đi vào với cái tư thế này. Chưa kịp nghĩ bậy bạ thì Taehyung đã hét toáng lên:

- Ai đó kêu bác sĩ đi! Có người bị thương rồi! Còn đứng đấy làm gì.

Seokjin bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Một chị stylist đưa hộp y tế đến:

- Việc đầu tiên là xử lí vết thương đã! Dơ chân ra đi Jisoo.

- Còn anh Taehyung nữa chị ạ! Tay anh ấy có vấn đề rồi.

Mọi người lại càng lo lắng hơn, rốt cuộc là tai nạn gì mà ra nông nỗi này vậy!

Mặc dù Taehyung một mực từ chối nói mình không sao nhưng biểu cảm rõ ràng đã phản bội lại anh. Rốt cuộc, cả Taehyung và Jisoo đều đến bệnh viện. BTS hủy bỏ phần biểu diễn, họ cũng sốt sắng đi theo Taehyung.

Đội MC nhận được thông báo cũng có hơi bất ngờ, nguyên nhân vì sao thì chưa rõ, không có Taehyung phải tự liệu mà làm thôi! Ngày mai chắc chắn phải giải thích một chút rồi đây.

Chương trình kết thúc, ARMY ra về trong hoang mang và khó hiểu. Phía ngoài sân vận động, họ đang tụ tập thành nhóm và nói về chuyện tối nay. BTS đâu? Đột nhiên nói hủy là hủy! Cách đó không lâu Taehyung còn dẫn chương trình vô cùng bình thường cơ mà. Họ chắc chắn, BTS gặp vấn đề. Mỗi người ai cũng đều lo lắng và cực kì sốt ruột, chỉ mong sáng mai nghe được tin lành.

Trong quán ăn gần đó, khách bắt đầu tới nườm nượp, chủ yếu là fan từ sân vận động ra. Họ ngồi thành nhóm, hầu như fandom nào cũng bàn chuyện BTS bất thình lình hủy biểu diễn.

- Ê chúng mày! Tao nghi vụ này lắm.

- Nghi cái gì mà nghi! Đơn giản là có việc thôi.

- Chúng mày chẳng nghĩ sâu sắc gì cả. BTS bây giờ nổi tiếng như cồn, tiền mua vé vào đây kiểu đéo gì cũng có phần của mấy ổng cho dù có biểu diễn hay không.

- Tao nghĩ Eunhee nói đúng đấy. Haha! Mắc bệnh ngôi sao cả rồi!

- Fandom cũng kiêu đéo kém, suốt ngày đi rêu rao idol này nọ. Giờ thì xem đi, chẳng mà bị cho leo cây đau đớn ấy chứ!

Một hội ARMY gần đó nghe được bắt đầu nổi đóa lên. Có người không nhịn được cầm hẳn li nước tạt thẳng vào mặt con nhỏ khơi chuyện.

- Câm cái mồm thối của bọn mày lại cho tao! Có giỏi thì làm được như trai nhà tao rồi hẵng xoắn đít lên mà chửi!

Con nhỏ bị tạt nước nổi đóa lên, chửi lại xối xả:

- Đã làm idol thì phải chịu bị xỉ vả thôi! Tao nói sai chỗ nào à con đĩ? Tối nay chẳng phải chưa làm mày trợn mắt ra? Cái cọc tiền mày xán vào BTS mất trắng rồi đấy thôi! Haha tội nghiệp, cầm bomb đi vẫy mà mãi chẳng vẫy ra idol.

Rốt cuộc kiên nhẫn cũng đạt tới cảnh giới cuối cùng, cô Ami nhào vào đánh luôn con nhỏ lắm mồm, vừa đánh vừa chửi:

- Mày hay lắm đồ chó! Nếu bọn tao hối hận vì đã mua vé đêm nay chỉ vì không có BTS thì bọn tao đéo xứng là Ami! Cái thứ fan độc mồm như mày đúng là dơ dáy! Tao cá idol nhà mày cũng đủ bẽ mặt nếu biết trong nhà tồn tại một con fan não tàn như mày! Chết mẹ mày đi!

Con nhỏ bị đánh cũng vật lại, không chịu thua. Người xung quanh xông vào can ngăn, mất lí trí cả rồi.

Bà chủ quán nghe ầm ĩ liền cầm hẳn cái môi khuấy canh to tổ chảng đi ra. Thấy hai cô gái đang đánh nhau trong quán của bà, bà chạy đến, tay cầm chắc cái môi rồi đập mỗi đứa một phát vào mông, đập đến khi nào buông tay thì thôi.

- Buông ra không? Buông ngay! Thân là con của cha mẹ sinh ra, cho cái nắm tóc là để đẹp cái mặt. Chúng mày lại ra xã hội giật của nhau! Lũ bất hiếu! Bà đánh chết chúng mày! Buông ra.

Lời bà có thấm vào tai chúng nó chút nào đâu, ngược lại càng vật tợn hơn. Chịu không nổi, bà hét lớn:

- Tao biết BTS của chúng mày gặp chuyện gì! Câm hết tao nói cho! Không tao tế cả lũ lên đồn công an.

Quả nhiên có hiệu quả, hai người kia lập tức buông tay, mắt đầy sát khí nhìn bà chủ.

- Bị gì bà nói xem!

- Nãy trước khi chúng mày đi ra có chiếc xe cứu thương chở BTS của chúng mày đi rồi! Yên tâm đi, chở có một thằng Kim Taehyung với con bé nào đó thôi! Mấy nhóc kia đi xe khác.

Ami mất bình tĩnh, có người hỏi lại:

- Bà... Bà nói cái gì cơ? Taehyung anh ấy... bị thương?

Bà chủ quán đập môi xuống bàn, nói lại lần nữa:

- Nghe không rõ hay gì? Còn có một cô gái nữa! Thằng Taehyung thì ôm cái tay, con bé thì băng ở chân. Cụ thể thì tao chịu! Xong rồi bây đi ra đi! Đóng quán.

Dường như tin không nổi vào tai nhưng họ vẫn lôi nhau đi về. Đêm nay là đêm không ngủ.

.______.

Bình chọn cho con đi mấy mẹ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip