Chap 7

Cũng đã đến giờ ăn tối nhưng Jisoo vẫn đang đọc kịch bản còn Seulgi thì làm công việc riêng của mình.

Bỗng có tiếng gì đó...là chiếc bụng rỗng của Seulgi đang kêu lên vì đói.

 Không chịu được nữa cô đành quay sang nói với Jisoo: "Haizz...Thôi nghỉ một lát đi, ăn tối đã, chị đói rồi!"

Thấy Seulgi nói vậy cô liền nói: "Thế chị muốn ăn gì?"

Nhà Seulgi bây giờ chẳng còn gì để nấu nữa mà thực ra thì cô cũng đang lười nên quyết định sẽ đặt đồ ăn.

"Hay mình gọi đồ ăn về đi."

Ý tưởng không tồi Jisoo đồng ý nói: "Chị cứ đặt đi nhưng mà ăn ở đâu?"

Không cần phải suy nghĩ nhiều vì trong đầu Seulgi đã tính trước, cô nhanh chóng đáp: "Ăn mì ở tiệm trưa nay em ăn đi."

Cô chỉ bật cười nhìn Seulgi không nói gì.

Thấy biểu cảm của Jisoo dành cho mình Seulgi liền giả vờ gắt gỏng nói: "Sao~?"

"Rồi rồi chị cứ đặt đi. Em đâu có nói gì đâu."- Cô vẫn có ý chọc ghẹo Seulgi.

Seulgi không thèm đôi co với cô nữa mà đi đặt đồ ăn.

Chợt trong đầu Seulgi nảy ra ý nghĩ: "Jisoo à, hay hôm nay em ngủ ở nhà chị đi? Lâu rồi chị em mình không ngủ với nhau."

Hồi trước cả hai thường hay làm một bữa tiệc ngủ tại nhà của nhau nhưng vì bây giờ có thời gian nên không còn nữa. Đúng lúc cô sang chơi nên Seulgi rủ luôn.

"Nhưng mà em đâu có mang quần áo sang đây cả đồ skincare nữa."

Vấn đề về quần áo thì không phải lo tại Jisoo có thể mặc đồ của Seulgi nhưng đồ skincare thì không được bởi loại da của cả hai khác nhau nên không thể dùng chung.

"Hay thôi em chạy về lấy coi như giết thời gian trong lúc chờ đồ ăn luôn."- Jisoo nói.

"Đành vậy thôi."- Nói rồi Seulgi đưa chìa khoá xe cho cô.

Nhà của Seulgi và Jisoo không quá xa nhau chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. 

Đến chung cư Jisoo nhanh chóng đi về căn hộ của mình. Tầng cô sống chỉ có mỗi nhà cô và hai căn còn lại là có người ở nhưng họ đều đi làm đến muộn mới về nên bây giờ tầng này khá yên tĩnh và vắng vẻ. 

Khi đi qua căn 305 bỗng cô thấy một người đàn ông đeo khẩu trang lẫn đội mũ đứng trước cửa nghĩ là một người muốn gặp chủ căn hộ nên Jisoo bước tới hỏi: 

"Anh gì ơi, anh cần giúp gì không ạ? Chủ nhà bây giờ chắc vẫn chưa về đâu."

Người đàn ông giật mình quay sang nhìn Jisoo một lúc rồi đáp với một giọng nói nhẹ nhàng: " À không, tôi là bạn của anh nhà đây ý mà. Hôm nay anh rủ tôi sang ăn tối anh bảo tôi đứng chờ một lúc anh chuẩn bị về giờ. Cô cứ đi trước đi."

Thấy người ta đã nói vậy rồi nên Jisoo cũng không nghĩ gì nữa nói: "Vâng. Vậy tôi đi đây."

 Nhớ lại thì người đàn ông này lúc cô mới đến không giống như đang chờ mà cứ hí hoáy làm gì ở cửa, ăn mặc cũng không giống người bình thường. Gần đây lại có vụ trộm cắp ở chung cư của cô nữa nên càng làm cô cảm thấy việc này không bình thường.

Jisoo có một dự cảm không lành về người đàn ông này, cô liền quay lại rồi nói: "Mà anh này căn hộ này chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi mà làm gì có đàn ông trong gia đình. Anh có ý đồ gì đây?"

Người đàn ông tỏ ra bình tĩnh nói: "Ý cô là sao? Trong nhà này có đàn ông!"- Hắn nói một cách chắc chắn.

"Vậy anh cho tôi bằng chứng đi. Làm gì cũng được gọi điện, vv...miễn chứng minh được trong nhà này có đàn ông sống." 

Biết là không còn đường lui hắn ta lẩm bẩm: "Khỉ thật! Tưởng gặp phải đứa không biết gì!". Rồi mạnh tay đẩy Jisoo ngã xuống ra chạy về phía cửa sổ.

Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, là Taehyung! 

Hắn chạy về phía anh với một con dao trên tay nói lớn: "Cút ra!"

Jisoo ở phía bên kia nói lớn: "Cẩn thận!" 

May mắn Taehyung đã nhanh chân đá được con dao trên tay hắn ra rồi đá vào cẳng chân khiến hắn phải khuỵ xuống. 

Ngay sau đó bảo vệ do Jisoo gọi đã tới và bắt được tên trộm.

Taehyung đi tới chỗ Jisoo hỏi: "Em có sao không?"

"Không ạ!"- Cô đáp.

"Cả hai đều ổn cả chứ?"- Một người bảo vệ của chung cư nói.

"Chúng tôi không sao."- Taehyung đáp.

"Vậy được rồi chúng tôi sẽ liên hệ với chủ của căn hộ sau. Cảm ơn cô cậu đã giúp chung cư bắt kẻ đã làm náo loạn cả tháng qua!" 

"An ninh kém vậy?"- Taehyung nghĩ.

"Vâng!"- Cô đáp.

Jisoo chợt nhận ra tại sao Taehyung lại ở đây? 

"Em để quên túi xách trên xe anh."- Taehyung đưa túi xách cho cô.

Vì sợ Jisoo cần gấp một món đồ gì đó trong túi như điện thoại nên anh đã phải mau chóng tìm đến đây để trả lại.

"Vậy ạ, em không để ý."- Jisoo ngại ngùng cười rồi nhận lấy.

Rốt cuộc là cả chiều đến giờ cô đã làm gì mà để quên cả điện thoại - vật bất li thân của mọi người ngày nay cũng không biết? 

"Cô ấy ít dùng điện thoại lắm à?"

"Sao anh biết nhà em vậy?"- Jisoo quay sang hỏi.

"Jimin có số của quản lí của em rồi chị ấy nói cho anh."

Nhận ra từ nãy giờ cả hai vẫn đang đứng ở ngoài cô nói: "Quên mất từ nãy đến giờ em cứ để anh đứng ở ngoài. Vào nhà em thôi." 

"Anh có muốn uống nước cam hay gì không?"- Jisoo vừa lục tủ lạnh vừa nói. 

"Cho anh một cốc nước lọc."- Taehyung nói.

Anh nhìn xung quanh nhà cô một lượt. Dù cô là nữ nhưng căn nhà rất tối giản chứ không trang trí lộng lẫy gì nhiều. Một số bức tranh nhỏ treo trên tường cũng chỉ là tranh trang trí chứ không phải ảnh của bản thân cô. Ngoài ra còn có những kệ sách được sắp xếp gọn gàng.

Nhìn ngôi nhà anh thấy được như nó phản ánh lên phần nào tính cách của Jisoo.

"Tại sao em lại biết tên đó là trộm?"- Taehyung hỏi.

"Chỉ là nhìn điệu bộ và cách ăn mặc của hắn với cả dạo gần đây chung cư này xuất hiện trộm cắp nữa nên em đoán...."

"Chỉ vậy thôi mà em cũng đoán ra à?"- Anh hỏi tiếp.

"Em đã nói dối để thử hắn nhưng tên này cũng không phải nghiệp dư lắm đâu hắn cũng tìm hiểu trước nên nói nghe rất chắc chắn. Nhưng đến cuối thì vẫn lộ ra thôi."- Jisoo kể.

"Chắc nhà em chưa bị sao đúng không?"

"Thực ra nhà em bị vào một lần rồi." 

"Vậy tại sao em không chuyển đi?"

Bây giờ mà nói là vì thấy ở đây giá rẻ thì không hay cho lắm nên Jisoo chỉ trả lời: "Tại...em nghĩ chắc chỉ vào một lần thôi." Cô tự hỏi không biết mình có phải hà tiện không?

Lại một lần nữa anh được chứng kiến hành động dũng cảm của cô vì người khác. 

Ring...Ring....

Một tiếng chuông điện thoại reo lên là của Hoseok gọi đến. 

"Alo?"

"Alo cái gì? Chú mua bia chưa vậy?" 

"Em về luôn đây." 

"Nhanh lê-..."

Hoseok chưa kịp nói hết Taehyung đã tắt máy. 

Thấy Taehyung có vẻ đang bận Jisoo nói: "Anh có việc gì thì cứ đi đi ạ!" 

"À...ừm. Vậy anh về đây, mai gặp lại." 

Jisoo mỉm cười chào. 

Đi ra đến cửa anh cảm thấy mình cần phải nói điều này: "Em nên chuyển nhà Jisoo."

---------

P/s: Lâu rồi mới ra, mong mng không quên nội dung (~ ̄▽ ̄)~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip